Mật Ngọt Tình Yêu

Chương 34: Lần đầu




Hai người ôm nhau ngủ tới gần trưa, Tuấn Lãng để cho cô dùng laptop của mình xem phim, còn mình thì vào bếp nấu cơm. Một bữa cơm đơn giản nhanh chóng được ra lò, hai người lấp đầy cái bụng đói rồi ôm nhau ngồi trên sofa. Tuấn Lãng cúi xuống hỏi cô..
“Hôm nay em không về Cố gia sao..”
Cố Thuần Nhã lắc đầu..
“Em bảo với mẹ là phải ở lại trường ôn thi. Anh đi công tác cả tuần rồi, em muốn dành thời gian ở cạnh anh..”
Trong lòng Tuấn Lãng ngọt lịm nhưng vẫn muốn trêu chọc cô..
“Giỏi nhỉ, biết cả nói dối cơ đấy..”
“Anh không thích thì em về nhà vậy..”
Tuấn Lãng vội giữ chặt cô lại..
“Thích, đương nhiên là anh thích rồi. Nhưng mà...”
Tuấn Lãng cúi xuống nói nhỏ vào tai cô “... anh muốn tiếp tục chuyện dở dang hôm qua..”
Cố Thuần Nhã đỏ mặt nhìn anh..
“Bây giờ vẫn còn là ban ngày đó..”
“Ban ngày thì sao, đóng cửa kéo rèm lại, trong nhà không khác gì ban đêm..”
Cố Thuần Nhã: “...”
Không biết bằng cách nào, Cố Thuần Nhã thật sự bị anh đè ra sofa làm tiếp chuyện đêm qua còn dang dở. Quần áo cả hai vứt đầy trên thảm, rèm cửa được anh kéo kín lại, giờ đây Cố Thuần Nhã như con cá nằm trên thớt, chờ anh tới làm thịt.
Tuấn Lãng nhìn người con gái trần trụi dưới thân mình, vật dưới thân nhanh chóng dựng đứng. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, một tay xoa nắn bầu ngực tròn đầy, một tay lần mò xuống nơi tư mật tìm đường đi vào. Cố Thuần Nhã bị anh kích thích, nhỏ giọng rên rỉ bên tai anh..
“Tuấn Lãng... ưm... anh vừa chạm vào chỗ nào... đừng mà...”
Tuấn Lãng nhếch mép cười lưu manh, anh thủ thỉ bên tai cô..
“Anh thấy thứ trong ví của em rồi. Lúc nào em cũng mang theo nó, có phải là muốn làm chuyện này không...”
Cố Thuần Nhã bất lực lắc đầu..
“Không phải... đó là... cái lần trước mẹ em đưa... em còn chưa kịp vứt...”
Bàn tay anh ra vào liên tục ở nơi tư mật đã tràn đầy nước, anh chỉ dùng ngón tay đã kích thích cô run rẩy đạt cao trào. Tuấn Lãng tự cảm thấy bản thân có chút tự hào, kinh nghiệm xem 7749 bộ phim hành động tình cảm đã phát huy tác dụng. Anh nhét vào tay cô áo mưa cô mang theo, giọng nói đã khàn khàn..
“Tiểu Nhã... đeo vào giúp anh...”
Cố Thuần Nhã muốn trừng mắt nhìn anh, nhưng sau lần cao trào vừa rồi đã không còn sức lực nữa. Cô chỉ đành thuận theo ý anh, xé mở áo mưa rồi mang vào cho anh.
Tuấn Lãng đè dã thú vào nơi đã ướt đẫm của cô, vừa đẩy vào một chút đã gặp trở ngại. Cố Thuần Nhã nhăn mặt khó chịu, nơi đó của anh quá to, cô thà dùng ngón tay của anh còn thấy thoải mái hơn. Nếu Tuấn Lãng nghe thấy tiếng lòng của cô, chắc chắn tôn nghiêm đàn ông sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
Tuấn Lãng hít sâu một hơi đè nén bản thân, eo anh lại dùng thêm chút lực, không cẩn thận vùi cả cây gậy to lớn vào trong cô. Cố Thuần Nhã bất ngờ bị anh xâm chiếm, cô đau đớn khóc lớn..
“Tuấn Lãng... anh ra ngoài đi.. em đau quá... huhu..”
Tuấn Lãng cũng không hề dễ chịu chút nào, bên trong cô quá chặt, suýt chút nữa anh bị cô kẹp đến bắn ra. Nhìn cô đau đớn như vậy, trái tim Tuấn Lãng như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng theo kinh nghiệm xem phim của anh, nếu dừng lại chỉ làm cô càng thêm đau đớn. Vậy nên Tuấn Lãng quyết định cúi xuống, chặn lại tiếng khóc của cô, bên dưới anh thẳng lưng đi vào, xé rách lớp màng của cô.
Cố Thuần Nhã lúc này chỉ muốn chửi anh một trận. Cái gì mà kinh nghiệm xem phim, cái gì mà anh sẽ nhẹ nhàng. Cô không tin nữa, anh là tên lừa đảo. Đau chết cô mất, cô thề sẽ có một ngày cô trả thù anh. Nhưng cô cũng không ngờ ngày ấy tới nhanh như vậy. Tuấn Lãng vừa ra vào không bao lâu, khi mà Cố Thuần Nhã vừa cảm nhận được thoải mái, Tuấn Lãng đã bị tiếng rên rỉ của cô kích thích mà bắn ra...
Lần đầu tiên của hai người, lại bị anh kết thúc khi vừa đầy một phút...
—————————
Du thương cho số phận Tuấn Lãng nên hôm nay thêm một chương nữa nhé!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.