Âu Dương Gia Thượng còn nhỏ nhưng đã biết thương mẹ. Trong một lần đi học, cậu nghe các bạn nói họ sắp có em, cậu lập tức hỏi bố..
“Bố ơi, bao giờ con mới có em..”
Trong lòng Tuấn Lãng khẽ nhói lên, anh cưng chiều xoa đầu con trai..
“Con trai, sao con lại hỏi vậy. Bố mẹ có mình con không phải con sẽ được yêu thương hơn sao..”
Gia Thượng cúi đầu buồn rầu..
“Nhưng các bạn của con ai cũng có em..”
“Gia Thượng, con nghe này. Có lẽ cả đời này bố mẹ sẽ không cho con được một người em. Mẹ con suýt chút nữa đã phải đánh đổi tính mạng để con được chào đời. Bố không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Thế nên Gia Thượng, con nhất định không được nói chuyện này trước mặt mẹ con..”
Suốt quãng đường về nhà hôm đó, trong xe là bầu không khí u buồn, hai bố con đều im lặng, không ai nói thêm câu nào. Vừa về đến nhà, thấy Cố Thuần Nhã đang nấu ăn trong bếp, nhóc Gia Thượng lập tức lạch bạch chạy tới, ôm chầm lấy mẹ.
“Mẹ ơi con yêu mẹ..”
Cố Thuần Nhã mỉm cười hạnh phúc, cúi xuống bế con trai lên..
“Bé cưng, mẹ cũng yêu con..”
Từ ngày đó trở đi, cậu nhóc Gia Thượng không còn ý định có em nữa. Bạn bè khoe khoang em mình với cậu, cậu chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay đi..
“Giữa việc phải chọn mẹ với em, mình chắc chắn sẽ chọn mẹ. Mình không muốn mẹ đáp ứng yêu cầu sinh em cho mình mà nguy hiểm tới tính mạng..”
Tuấn Lãng nghe được con trai nói câu này, trong lòng anh vừa có chút tự hào, lại có chút đau lòng. Con trai của anh hiểu chuyện quá, mới 3 tuổi đã biết lo cho sức khoẻ của mẹ. Hi vọng sau này Gia Thượng sẽ trở thành người đàn ông có trách nhiệm.
Khi Gia Thượng lên 5 tuổi, con gái Cố Hạo Trạch cũng lên 3. Ngày nào đi học về, cậu bé cũng chạy tới Cố gia chơi với Cố Cảnh Nghi. Cố Thuần Nhã biết con trai mình muốn có một đứa em, nhưng sức khoẻ của cô không cho phép. Vậy nên cô càng dung túng cho con trai cưng chiều Cố Cảnh Nghi.
“Nghi Nghi, đi chơi với anh, anh mua socola cho em ăn..”
“Nghi Nghi, em có thích ăn kem không, anh trai mua cho em..”
“Nghi Nghi, em có muốn được anh bế lên cao không..”
Cố Cảnh Nghi vốn là bé gái nên được cả nhà cưng chiều, đặc biệt là cậu nhóc Lục Minh Vũ nhà họ Lục. Vừa thấy Gia Thượng bế cô bé lên cao, nhóc hoảng sợ vội chạy tới..
“Gia Thượng, em làm gì vậy. Nhỡ Nghi Nghi ngã thì sao..”
“Đó là em gái em, em sẽ không để Nghi Nghi ngã đâu..”
Cố Cảnh Nghi thấy hai anh trai cãi nhau, bé con hoảng sợ khóc toáng lên. Lục Minh Vũ vội ôm cô bé vào lòng, xoa xoa cặp má đáng yêu..
“Nghi Nghi ngoan, anh làm em sợ sao..”
Cố Cảnh Nghi ngập tràn nước mắt, hai tay cầm lấy hai tay anh trai nắm chặt..
“Em không muốn hai anh cãi nhau..”
Gia Thượng bĩu môi, cậu có muốn cãi nhau đâu, là do Lục Minh Vũ từ đâu chạy tới mắng cậu đấy chứ. Còn Lục Minh Vũ lúc này chỉ bận tâm Cố Cảnh Nghi, nhìn cô bé khóc nức nở, cậu lập tức nhận sai..
“Nghi Nghi, anh sai rồi. Anh không cãi nhau với Gia Thượng nữa. Anh thương em nhất..”
Cố Cảnh Nghi đang khóc cũng ngừng lại, dùng giọng nói đáng yêu đáp lại cậu nhóc..
“Em thương anh Tiểu Vũ nhất..”
Nói rồi cô bé nhớ anh trai Gia Thượng cũng rất thương mình, vậy nên quay sang nhìn Gia Thượng..
“Em cũng thương anh Gia Thượng nữa..”
Gia Thượng hiểu số phận của mình, cậu nhóc hậm hực bĩu môi..
“Em thương anh Tiểu Vũ của em nhất, em chỉ thương anh thứ nhì thôi đúng không..”
Cố Cảnh Nghi chớp chớp đôi mắt..
“Sao anh biết hay vậy, em cũng đang định nói thế..”
Gia Thượng ôm ngực, cậu bị trọng thương, cậu phải đi tìm mẹ để mẹ chữa bệnh cho cậu thôi