Mạt Thế: Không Thức Tĩnh Dị Năng Ta Vẫn Là Đại Lão

Chương 47: Thuốc mới




Con kiến nhỏ màu hoàng kim như có cảm giác mà quay lại nhìn về phía tường thành, ở đó nó đối diện với hình bóng hô hô ngủ nhiều cửa tiểu Minh bảo bối thì không khỏi suất hiện khác thường mà chi chi vài tiếng.
Thiên An cảm nhận được điều khác thường từ kiến chúa nên không khỏi nhăn nhăn mày trong ánh mắt có chút lãnh quang.
“Chi Chi” kiến vàng nhỏ nhắn lại phát ra tiếng lần nữa.
Âm thanh hiệu lệnh đã được ban ra, dù rất nhỏ và ngắn nhưng không khỏi hết sức kinh ngạc khi thấy đàn kiến hành động lực.
Bầy kiến như nhận được quân lệnh, lập tức chỉnh đốn đội hình, tiến công ngày càng trật tự và hung mãnh.
Đội kiến vạm vỡ đi trước sau đó là đội kiến răng cưa nhọn, cả hai sắp xếp phối hợp ăn ý không thôi.
“Rầm”
Một chút chấn động âm thanh vang lên.
Dù hiện tại đang ở trong phòng nghiên cứu kính đáo và an toàn, được xây dựng và bao bọc rất kiên cố nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến không gian yên ắn đã lâu này.
“Ầm ầm”
Mặt đất rung động dữ dội do đàn kiến mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Bọn chúng tập hợp đội quân đào tường động ý định thẩm thấu xâm nhập vào bên trong tường thành.
Minh Gia Văn suýt nữa giữ không vững thăng bằng mà nghiên ngã té xuống nền.
Mắt thấy tuấn nhan mặt phải linh điểm tiếp xúc với bàn lúc lại may mắn được một bàn tay vững chãi tiếp được.
Đó là một thanh niên vạm vỡ, dáng người cơ bắp cực phẩm, cổ áo thắt đến nút trên cùng nghiêm túc mà không thoát khỏi lạnh lùng thanh lãnh cảm.
(Đừng nghĩ nhiều, đó chính là bảo vệ kiêm trợ lý đắc lực của Vũ Vinh.).
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Một tiếng trước khu sảnh viện nghiên cứu.
Minh Gia Văn cũng được người sắp xếp, bảo vệ đến đại sảnh hội họp.
Không khí ở đây đã hết sức căng thẳng và ai cũng hết sức lo lắng, và Minh Gia Văn cũng vậy. Nhưng khi đàn kiến suất hiện Minh Gia Văn lại bối rối không biết sao mà đứng ngồi không yên.
Cậu đến nói nhỏ với một số bác tiến sĩ lớn tuổi rồi nhanh chóng chạy sâu vào bên trong.
Vì đi quá vội cậu đã quên mình cũng cần có đội cảnh vệ hộ đi cùng.
May thay Vũ Vinh luôn chú ý tên khờ nào này, mắt thấy hắn vụt đi như cơn gió mà không màng nguy hiểm tách đoàn, đã vậy còn không biết bảo hộ bản thân kiến cậu nhăn nhăn mày, đuổi theo cùng nhà mình hộ vệ.
“Ầm” ở gần tường thành cuộc chiến dữ dội vẫn tiếp tục diễn ra.
Càng nhiều người bị đàn kiến tấn công hung hãn dọa sợ. Với hàm răng sắc bén nó không nhường một ai hay thứ gì mà trực tiếp khai cắn.
“RĂNG RẮC”
Đang cầm thanh sắt thanh niên ngơ ngác khi thấy nhà mình đại bỏng bị cắt làm hai nửa.
Mắt cậu như đang rút ra mà nhìn cá mồm ta trực tiếp cắn ngang cổ mình, từ xa nhìn mình thân xác toàn diện sau đó ủ rũ mà lưu lại giọt nước mắt ngã xuống.
Đàn kiến không hề có cảm tình mà ngọc đầu lên sau đó càng quét xung quanh một hồi tiếp tục tiến lên.
Bầy kiến chen chúc đông đảo, thật nhanh đã bá chiếm lưu lên tường thành.
Thiên Dương mím chặt môi nhìn đồng bào chiến đấu hăng hái mà mình không giúp gì được kiến hắn hết sức buồn bã.
Nắm chặt tay, răng cắn vào môi suất huyết Thiên Dương nhìn chằm chằm phía chiến trường mắt đỏ bừng rồi theo dõi tìm kiếm Tần Minh bóng dáng.
Tần Minh bây giờ đang nhanh chóng nhẹ nhàng thân thủ như gió ý định nhất cử ám sát kiến chúa.
Mặc dù biết nó khó khăn nhưng cậu không hề chùng bước mà tiến thẳng tới.
Mắt thấy chùy thủ kèm dị năng sắp đấm được vào nó thì bỗng con kiến vàng cong lên hai cái râu dài ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh như muốn nói.
“Mắc câu”
===== Hết Chương=====

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.