Lại Minh Nguyệt ở lại bệnh viện với Trương Mỹ Vân suốt một đêm.
Ngày hôm sau, tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho Mỹ Vân rồi Minh Nguyệt mới về nhà tắm rửa, đi làm.
Trương Mỹ Vân vừa ăn chút cháo, uống thuốc xong thì có tiếng gõ cửa.
"Mời vào!"
Cánh cửa phòng bệnh mở, Chúng Thanh Phong xách theo một cái cặp lồng đi vào.
Hôm nay anh đã cạo râu, và mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, sơ vin lịch lãm, trông chẳng khác nào nam thần vừa bước ra từ truyện tranh.
Không thuộc tuýp người "mê trai đầu thai mới hết"
như Lại Minh Nguyệt mà Trương Mỹ Vân vẫn bị vẻ bề ngoài của Chúng Thanh Phong làm cho mê mẩn.
"Em thấy tốt hơn chưa?"
Chúng Thanh Phong dịu dàng hỏi Trương Mỹ Vân.
"Tôi khoẻ hơn nhiều rồi"
Trương Mỹ Vân đáp.
"Tôi mang cho em chút cháo hải sản.
Để tôi lấy cho em ăn nhé?"
Mặc dù vừa ăn xong một bát cháo, nhưng Chúng Thanh Phong quá nhiệt tình nên Trương Mỹ Vân không nỡ từ chối anh.
Cô bèn gật đầu đồng ý.
Chỉ là động tác múc cháo đơn giản thôi nhưng Chúng Thanh Phong làm trông chẳng khác nào một bức tranh nghệ thuật.
Trương Mỹ Vân đưa tay tự sờ trán kiểm tra nhiệt độ.
Hoàn toàn bình thường.
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình đang nảy sinh một thứ tình cảm gì đó bất thường với Chúng Thanh Phong thế này? Lẽ nào bệnh mê trai đẹp lại có khả năng lây lan từ người này sang người khác? Múc cháo xong, Chúng Thanh Phong ngôi xuống mép giường.
Trương Mỹ Vân đưa tay ra định nhận bát cháo.
Nhưng không, Chúng Thanh Phong không đưa bát cháo cho Trương Mỹ Vân mà tự tay xúc từng thìa cháo đút cho cô.
Hành động này của anh khiến cô không cầm được nước mắt.
Với một người bình thường thì hành động của Chúng Thanh Phong chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với một cô gái lớn lên thiếu thốn tình thương yêu như Trương Mỹ Vân thì hành động nhỏ đó chính là sự khác biệt.
Bốn năm ở bên Thẩm Toàn Đức, cô luôn là người chăm lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ.
Có lần Trương Mỹ Vân ốm mệt, gọi điện cho Thẩm Toàn Đức nhờ hắn trên đường về nhà mua cho cô vỉ thuốc nhưng thay vì lo lắng tới tình trạng bệnh tình của cô, hắn đi nhậu với bạn tới hơn 1 giờ sáng mới về.
Và đương nhiên chẳng nhớ gì tới việc bạn gái đang ốm cần uống thuốc.
Vậy là hôm sau, Trương Mỹ Vân phải tự mình lết đi mua thuốc.
Biết chuyện đó Lại Minh Nguyệt đã xúi Trương Mỹ Vân chia tay với Thẩm Toàn Đức nhưng cô không nghe.
Bỗng nhiên thấy Trương Mỹ Vân khóc, Chúng Thanh Phong không khỏi hốt hoảng.
Anh nhìn cô lo lắng hỏi.
"Em đau ở đâu? Để tôi gọi bác sĩ nhé."
Trương Mỹ Vân nhanh tay gạt nước mắt.
"Không sao đâu.
Chỉ là...
tôi bị anh làm cho cảm động quá thôi mà..."
"Em dễ bị cảm động như vậy sao?"
Trương Mỹ Vân không trả lời câu hỏi của Chúng Thanh Phong.
Cô vươn tay lấy bát cháo và thìa định tự xúc ăn nhưng anh không cho.
"Để tôi giúp!"
"Với cô gái nào anh cũng lịch thiệp như thế này à?"
Chúng Thanh Phong thoáng nhớ lại hành động đâm méo đuôi xe của người phụ nữ nạ dòng hôm qua.
Anh trả lời chung chung "Tuy trường hợp.
Đi với bụt mặc áo tà sa, đi với ma mặc áo giấy"
Trương Mỹ Vân gật đầu tán thành với Chúng Thanh Phong "Nên vậy.
Chứ sống ở đời hiền quá dễ bị người ta đè đầu cưỡi cổ lắm"
"Câu này có lễ hợp với em hơn."
"Là sao? Nhìn tôi dễ bị bắt nạt lắm hả?"
"Có tôi đây xem kẻ nào dám bắt nạt em?"
"Đừng nói với tôi những lời như vậy.
Tôi dễ tin người lắm đấy"
"Tôi nói được làm được.
Em cứ yên tâm mà tin tưởng tôi"
"Chẳng tin!"
Chúng Thanh Phong nhìn sâu vào mắt Trương Mỹ Vân khẳng định.
"Tôi không biết em đã từng trải qua những chuyện gì, bị ai làm tổn thương.
Nhưng tôi không giống người ta"
Trương Mỹ Vân thấy vừa rồi đúng là mình đã suy nghĩ rất phiến diện.
Ngoài những người đàn ông xấu ra thì ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông tử tế.
Cô chưa gặp được người tốt không có nghĩa là họ không tồn tại.
Không thể vơ đũa cả nằm được.
Như vậy thật ấu trĩ.
Và cũng bất công nữa.
"Xin lỗi anh!"
"Không sao! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy đàn ông không phải ai cũng xấu"
Trương Mỹ Vân cười.
Bỗng dưng cô thấy tim mình đập thình thịch trong lông ngực.
Thiên thần quỷ địa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Sao Chúng Thanh Phong lại khiến tâm trạng cô rối như canh hẹ vậy? Đừng nói Chúng Thanh Phong là chân ái của cuộc đời Trương Mỹ Vân, vừa xuất hiện đã khiến cô trúng tiếng sét ái tình đấy nhé.
Cô mới chia tay mối tình kéo dài bốn năm được một tuần thôi đó.
Còn chưa kịp đắp mộ cuộc tình mà đã say nắng người đàn ông khác thế này liệu có bị gọi là bạc tình không nhỉ? Không đâu.
Trái tim của mỗi người phụ nữ đều bé nhỏ.
Nơi đó chỉ có thể chấp chứa một người đàn ông duy nhất: là người của hiện tại và là người của tương lai cô ấy.
Trái tim ấy dốc kiệt cùng cho người duy nhất đó.
Nên quên bằng ngày hôm qua, quên cả những hẹn thề, quên cả những gì cô ấy từng nói.
Nhưng có hề chi? Sao phải nhớ và giữ những điều đã cũ, đã không còn giá trị sử dụng? Chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu, Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào mắt Chúng Thanh Phong hỏi "Anh có bạn gái chưa?"
"Em nghĩ bạn gái tôi chấp nhận để tôi nhờ người phụ nữ khác mang thai hộ sao?"
"Biết đâu cơ thể cô ấy yếu ớt, không thể mang thai được.."
Chúng Thanh Phong búng nhẹ lên trán Trương Mỹ Vân "Em đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi đấy"
Mặc dù Chúng Thanh Phong búng không đau, nhưng theo phản xạ tự nhiên, Trương Mỹ Vân đưa tay lên xoa xoa trán.
"Trên đời này chuyện gì chẳng có thể xảy ra chứ"
"Đúng vậy! Nhưng tiếc là chuyện của tôi không phức tạp như mong đợi của em rồi"
"Sao anh không cùng một cô gái nào đó trực tiếp tạo ra em bé, mà phải nhờ tới phương pháp thụ tinh nhân tạo?"
Trương Mỹ Vân vẫn không chịu buông tha cho Chúng Thanh Phong.
Câu hỏi này có phần hơi nhạy cảm và mang tính chất riêng tư, nhưng cũng không phải là không thể trả lời.
"Những năm đầu đời tôi sống chung với những giọt nước mắt của mẹ và tiếng chửi bới của bố.
Tôi không muốn con mình phải chịu đựng những điều tương tự khi bố mẹ chúng ở bên nhau mà không có tình yêu"
"Vậy anh chỉ cần yêu một ai đó, rồi cùng người ta kết hôn, sinh con là được mà"
Trương Mỹ Vân đưa ra giải pháp vô cùng nhanh chóng và đơn giản.
"Tôi hiểu.Nhưng tôi quá bận để có thể dành thời gian quan tâm, yêu thương một ai đó.Trong khi ông ngoại của tôi ngày một già đi, sức khoẻ cũng vì vậy mà giảm sút theo”
"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi"
Trương Mỹ Vân cắt ngang lời Chúng Thanh Phong "Trong các phim ngôn tình nam chính thường bị ông hoặc bà dùng chiêu giả bệnh để ép cháu phải lấy vợ, sinh chắt cho họ bồng.Anh cũng thuộc trường hợp đó đúng không?"
"Có thế hiểu nôm na là như vậy"
Trương Mỹ Vân mủm mỉm cười.
Thôi xong, đời cô gặp phải soái ca thật rồi.
"Tôi còn một câu nữa muốn hỏi"
Trương Mỹ Vân giơ tay lên.
"Có vẻ như em rất hứng thú về tôi thì phải"
"Đương nhiên rồi! Chắc kiếp trước tôi phải tu tám nghìn năm nên kiếp này mới có cơ duyên gặp được một người đẹp trai hoàn mỹ như anh"
Chúng Thanh Phong cười trước sự ngây ngô, thật thà của Trương Mỹ Vân.
"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi"
"Tôi đọc sách báo thấy nói đàn ông ở tuổi của anh đang hừng hực ham muốn.Nhưng anh vừa nói anh bận tới mức không có thời gian hẹn hò, yêu đương.Vậy anh giải quyết...nhu cầu sinh lý bằng cách nào?"
Chúng Thanh Phong tròn mắt nhìn Trương Mỹ Vân "Em có biết em vừa hỏi gì tôi không vậy?"