Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 109: Phận tôi tớ




Chúng Thanh Phong vừa mang bánh đa kê lên xe, Trương Mỹ Vân lập tức phát hiện ra tâm trạng anh rất vui vẻ.
Cô quay sang nhìn anh hỏi.
"Vừa rồi anh và bác bán hàng nói chuyện gì với nhau mà anh vui thế?"
Sau khi Chúng Thanh Phong kể cho Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn nghe về quan điểm nhân sinh của ông bác bán xôi ngô và bánh đa kê, cả hai người cùng lặng đi.
"Hai người nghĩ thế nào về quan điểm đó?"
Chúng Thanh Phong hết nhìn Trương Mỹ Vân lại nhìn Võ Quế Sơn qua gương chiếu hậu.
"Vài người ôm giấc mộng giàu sang, vài người ôm giấc mộng bình yên"
Võ Quế Sơn hát lên mấy câu trong bài hát 'Nhiều người ôm giấc mơ của Lê Cát Trọng Lý.
"Anh Sơn muốn bình yên hay giàu sang? Hay muốn cả hai?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
"Anh cần an trú, anh cần yêu thương"
Nghe câu trả lời của Võ Quế Sơn, cả Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng bật cười.
"Mỹ Vân thì sao?"
Trương Mỹ Vân ngớ người trước câu hỏi bất ngờ của Chúng Thanh Phong.
"Em ấy à? Trước đây em có ước mơ sau này sẽ có một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
"Bây giờ thì sao?"
Võ Quế Sơn quay xuống nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt tò mò.
"Em ước có thể kiếm đủ tiền để mua một cái trang trại.
Sau đó về quê nuôi cá và trồng thêm rau"
"Chung quy lại là em vẫn thích cuộc sống bình yên"
Chúng Thanh Phong chốt lại.
"Có thể vì em là một cô gái tầm thường, không có gì xuất chúng nên không đủ năng lực để đối phó với những bão giông trong cuộc đời.
Vì vậy nên mơ ước của em cũng chỉ nhỏ bé như vậy thôi"
Trương Mỹ Vân nói một cách đầy khiêm tốn.
Nhưng thái độ đó của Trương Mỹ Vân khiến Chúng Thanh Phong không hài lòng.
Cá nhân anh cho rằng đó không phải là khiêm tốn mà là mặc cảm, tự tỉ.
"Đừng bao giờ nhắc tới hai từ tâm thường trước mặt anh nữa"
Trương Mỹ Vân cảm thấy dường như Chúng Thanh Phong đang khó chịu.
Nhưng cô không hiểu vì sao anh lại phản ứng gay gắt như vậy.
Cô chỉ nói ra sự thật thôi mà.
"Em đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình đó"
"Em...
Em..."
Trương Mỹ Vân bối rối, không biết phải nói gì trong tình huống này.
"Nếu em thật sự là người tầm thường như em nói thì anh đã không chọn em rồi"
Trương Mỹ Vân không biết câu nói vừa rồi của Chúng Thanh Phong có phải đang khen mình hay không nhưng cô vân cảm thấy vui trong lòng.
"Em biết chuyện một đứa trẻ sinh ra sẽ được di truyền ngoại hình của bố và trí thông minh của mẹ đúng không?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
Trương Mỹ Vân gật đầu.
Đương nhiên Mỹ Vân biết điều đó vì Lại Minh Nguyệt, người bạn thân nhất của cô là bác sĩ khoa sản nên không ít lần phổ cập cho cô những kiến thức về lĩnh vực này.
"Vậy em nghĩ vì sao một cô gái có ngoại hình bình thường như em lại được chọn làm mẹ của con anh?"
Thì ra trong mắt Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân chỉ là một cô gái có ngoại hình bình thường.
Mặc dù Mỹ Vân biết những điêu Thanh Phong vừa nói là sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng.
Cô hi vọng trong lòng anh, mình sẽ ấn tượng tốt hơn như vậy.
"Vẫn chưa nghĩ ra à?"
Trương Mỹ Vân giấu nỗi thất vọng trong lòng, cố tỏ ra vẻ thản nhiên "Không phải anh định nói anh chọn em là bởi em thông minh đó chứ?"
"Đương nhiên! Nếu chỉ số IQ của em không lên tới 150.
Em không đạt điểm tối đa trong tất cả các môn học trong suốt 12 năm, và không sở hữu tấm bảng tốt nghiệp loại xuất sắc của một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Việt Nam thì lúc này người phụ nữ ngồi cạnh anh không phải là em, mà là một người khác rồi"
Chúng Thanh Phong thành thật chỉ ra.
Trương Mỹ Vân thiết nghĩ đôi lúc Chúng Thanh Phong thẳng thắn quá mức.
Có những điều dù biết đó là sự thật mười mươi nhưng vẫn không nên nói ra thì sẽ tốt hơn.
Mặc dù Mỹ Vân biết Chúng Thanh Phong chọn cô làm mẹ của con anh đương nhiên là phải có lý do của anh.
Nhưng anh có thể giữ điều đó ở trong lòng.
"Đương nhiên những cô gái nộp CV ứng tuyến đều là những người có trí thông minh vượt trội, thành tích xuất chúng.
Thậm chí có những người từng đạt giải thưởng trong cuộc thi quốc tế..."
"Vậy sao anh không chọn họ đi, sao lại chọn người kém cỏi như em làm gì?"
Trương Mỹ Vân hỏi với thái độ khó chịu ra mặt.
Chúng Thanh Phong đáp ngắn gọn "Họ không có được sự lương thiện của em"
Trương Mỹ Vân há hốc cả mồm khi nghe câu trả lời từ Chúng Thanh Phong.
"Xinh đẹp, giỏi giang nhưng tâm không thiện thì làm sao có thể nuôi dạy con trở thành một người tử tế được?"
Thanh Phong bổ sung thêm.
Nuôi dạy con ư? Lễ nào Chúng Thanh Phong có ý định sẽ để cô nuôi nâng, chăm sóc con của họ? Nếu anh thật sự làm như vậy thì dù kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa để báo đáp anh cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Mặc dù rất muốn xác nhận, nhưng Trương Mỹ Vân không đủ can đảm để mở lời.
Nhất là lại có sự chứng kiến của Võ Quế Sơn.
Chẳng may Mỹ Vân hiểu sai dụng ý của Thanh Phong, bị anh phủ nhận há chẳng phải cô sẽ bị bẽ mặt trước trợ lý của anh sao? Vấn đề này cứ ghim lại đã, để sau này có cơ hội thích hợp thì hỏi sau vậy.
"Anh gặp em có một lần trong buổi phỏng vấn, làm sao biết em có thật sự là người lương thiện hay không? Biết đâu em giả vờ thì sao?"
Trương Mỹ Vân thắc mắc.
"Anh lăn lộn trên thương trường trên chục năm, đương nhiên cũng có chút kinh nghiệm nhìn người.
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong không chớp mắt "Lỡ như em diễn quá giỏi khiến anh bị lừa thì sao?".
"Anh nhìn người chưa bao giờ sai.
Chúng Thanh Phong tự tin khẳng định.
Trương Mỹ Vân bĩu môi.
Cô từng gặp nhiều người tự tin về bản thân rồi, nhưng đạt tới trình độ thượng thừa như Chúng Thanh Phong thì vẫn là lần đầu tiên.
"Không phải thực tế chứng minh anh đã đúng rồi sao?"
Khi Chúng Thanh Phong nói câu này xong, Trương Mỹ Vân thực sự câm nín.
Câu chốt lại của anh thật sự rất có sức nặng.
Ban đầu anh nói cô có ngoại hình bình thường, nhưng lại đánh giá cao trí thông và tấm lòng thiện lương của cô.
"Vừa đấm vừa xoa à?"
Trương Mỹ Vân vô thức bật thành tiếng.
Chúng Thanh Phong thanh minh "Anh chỉ đang phân tích để em thấy được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thôi "
"Kể ra anh phân tích cũng có tâm ghê"
"Sao? Em không hài lòng à?"
"Phận tôi tớ như em, nào dám không hài lòng trước phân tích của ông chủ chứ..."
"Anh nghe thấy mùi của sự mỉa mai"
"Phận tôi tớ như em, nào dám mỉa mai ông chủ chứ"
Chúng Thanh Phong đần mặt ra.
Anh không hiểu mình đã làm gì sai mà Trương Mỹ Vân lại cư xử như vậy.
"Em đang giận anh hả?"
"Phận tôi tớ như em, nào dám giận ông chủ chứ...
Ngồi ở ghế lái, Võ Quế Sơn phải đưa hai tay bịt miệng cố nhịn cười nếu không muốn bị đại boss bóp cổ.
Võ Quế Sơn phải thừa nhận trước đây mình đã đánh giá thấp Trương Mỹ Vân rồi.
Cô nàng này càng ngày càng thú vị.
Đã vậy còn dám trả treo với đại boss nữa.
Ngày tháng phía trước hứa hẹn sẽ có nhiều điều đáng để trông chờ đây.
Chúng Thanh Phong cảm thấy hoang mang thực sự.
Suy nghĩ của phụ nữ thật rắc rối.
Trong đầu suy nghĩ một kiểu, nhưng miệng lại nói ra một kiểu hoàn toàn khác.
Thật khiến người ta muốn phát điên mà.
Đó cũng chính là lý giải thích cho việc vì sao ông ngoại giục muốn gãy lưỡi mà Thanh Phong vẫn không chịu yêu đương, lấy vợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.