Mặc dù Chúng Thanh Phong không nói sai gì nhưng Trương Mỹ Vân vân giận.
Có lẽ Trương Mỹ Vân thấy ghen tị với những cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp mà Thanh Phong từng gặp thì đúng hơn.
"Mẹ mà giận dỗi là không tốt cho em bé đâu"
Chúng Thanh Phong dỗ dành Trương Mỹ Vân bằng cách mà theo anh là nhanh gọn và hiệu quả nhất.
Đó chính là đánh vào tâm lý thương con, xót con của người mẹ.
Nhưng lần này Chúng Thanh Phong đã thất bại thảm hại.
Chẳng những anh không xoa dịu được tâm trạng của Trương Mỹ Vân mà còn khiến cô cảm thấy bực bội hơn.
Mỹ Vân thở phì phì, rồi quay đầu về phía cửa sổ.
"Anh mua thêm bánh đa kê cho em nhé?"
Chúng Thanh Phong đề nghị.
Trương Mỹ Vân định lặng im không nói nhưng thấy như vậy hơi bất lịch sự nên cuối cùng cô vẫn quyết định trả lời với thái độ mặt sưng mày xỉa.
"Ăn một cái đã è cổ ra rồi, anh định mua thêm cho em để đóng khung treo lên tường thay tranh à?"
"Vậy sao em bảo anh mua những 15 cái?"
Chúng Thanh Phong thắc mắc.
Võ Quế Sơn cùng chung câu hỏi với Chúng Thanh Phong nên quay xuống hóng hớt.
"Chẳng lẽ có đồ ăn ngon em lại chỉ biết ăn cho sướng mồm mình thôi à? Trong mắt anh, em là người ích kỉ, không biết quan tâm tới người khác như vậy sao?"
Trương Mỹ Vân trừng mắt lên nhìn Chúng Thanh Phong.
"Anh không có ý đó.
Anh hỏi vì tò mò thôi mà"
"Anh chính là có ý đó."
"Không hề"
"Vậy ý anh là em đang tưởng tượng, tự mình suy diễn ra mọi chuyện sao?"
Trương Mỹ Vân cao giọng chất vấn.
Chúng Thanh Phong thở dài.
Anh thực sự cạn lời với Trương Mỹ Vân luôn.
Chao ôi, cái giọng điệu này của Trương Mỹ Vân mới chua ngoa, đanh đá làm sao.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Người ta thường nói, khi trở thành mẹ phụ nữ đều có xu hướng hoá thú.
Lẽ nào Mỹ Vân hiền lành, dịu dàng thường ngày cũng không nằm ngoài quy luật này? Chà, hôm nay Võ Quế Sơn đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Anh thầm thương cho đại boss nhà mình.
Hơn chục năm chinh chiến trên thương trường, gặp phải không biết bao nhiêu hạng người lọc lừa, dối trá dùng đủ mưu mô thủ đoạn nhưng Chúng Thanh Phong chưa một lần run sợ.
Vậy mà cuối cùng anh lại phải chịu nhún nhường, nhẫn nhịn trước một người phụ nữ chân yếu tay mềm, mong manh nhưng không hề yếu đuối.
Thấy Chúng Thanh Phong im lặng, Trương Mỹ Vân hỏi "Sao anh không nói gì?"
"Em bảo anh phải nói gì bây giờ?"
"Miệng của anh, anh muốn nói gì thì nói.
Hà cớ gì phải hỏi em?"
Tranh luận với phụ nữ về những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống thường ngày chưa bao giờ là thế mạnh của Chúng Thanh Phong.
Anh luôn có xu hướng nhường hoặc giữ im lặng.
Nhưng ngay cả khi đã im lặng Trương Mỹ Vân cũng không để yên cho Chúng Thanh Phong thì anh thật sự bắt đầu cảm thấy khá bối rối.
Anh không biết phải làm thế nào mới khiến cô hài lòng.
Con người không ai là hoàn hảo.
Đương nhiên Chúng Thanh Phong cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Anh có thể là một nhà lãnh đạo tài ba, một doanh nhân ưu tú nhưng không phải người khéo léo trong chuyện tình cảm, biết cách lấy lòng phụ nữ.
Những lúc gặp phải ca khó Thanh Phong nghĩ ngay tới sự trợ giúp của người thân.
Ông ngoại từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng đã quá già, tư duy có chút cổ điển nên không phù hợp với xu hướng yêu đương hiện tại.
Loại.
Võ Quế Sơn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nên tính ra kinh nghiệm yêu đương còn không nhiều bằng Thanh Phong thì làm sao có thể đưa ra lời khuyên cho anh được.
Loại.
Có kinh nghiệm tình trường phong phú, cũng như vô cùng được lòng các chị em phụ nữ, dù đã nhiều lần chia tay nhưng chưa từng có ai đứng ra đấu tố, kể xấu ngoài Chúng Thời Giang ra chẳng có người thứ hai.
Nhưng Thời Giang vừa thực hiện phẫu thuật tràn dịch màng tim xong, còn chưa hoàn toàn bình phục, Chúng Thanh Phong không thể làm cậu thêm phiền lòng được.
Loại.
Suy đi tính lại, không nhờ được ai.
Vẫn là Chúng Thanh Phong phải tự lực cánh sinh, tự dựa vào năng lực của bản thân để dỗ dành Trương Mỹ Vân rồi.
Gần một tiếng đồng hồ mà đường vẫn tắc.
Các phương tiện giao thông gần như bị tê liệt, hầu như chẳng nhúc nhích được bao nhiêu.
Không khí trong ô tô lúc này khá căng thẳng.
Vừa buồn bực, vừa đói nên Trương Mỹ Vân muốn ăn thứ gì đó.
Mỗi khi được ăn no cô đều thấy tâm trạng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Nhớ ra bọc bánh đa kê Chúng Thanh Phong vừa mua, cô bèn mở ra.
Trương Mỹ Vân lấy hai miếng chia cho Võ Quế Sơn, "Cho anh này!"
"Anh xin! Anh chỉ lấy một miếng thôi".
"Anh cứ cầm cả hai miếng ăn cho khỏi thòm thèm"
Cầm miếng bánh trên tay, Võ Quế Sơn quan sát với vẻ lạ lẫm "Cái này gọi là bánh đa kê sao?"
"Anh chưa ăn bao giờ à?"
Trương Mỹ Vân tỏ vẻ ngạc nhiên.
Võ Quế Sơn thành thật lắc đầu, "bánh đa thì anh ăn nhiều lần rồi.
Nhưng món này thì mới thấy lần đầu"
"Nhäc đến kê, mọi người thường nghĩ đến thức ăn dành cho chim.
Thế nhưng nguyên liệu ấy kết hợp cùng với những nguyên liệu đi kèm như bánh đa, đậu xanh, đường, dừa trong món bánh đa kê đã trở thành một món quà vặt vô cùng dân dã không chỉ trẻ con mà người lớn cũng cực kỹ ưa thích bởi hương vị ngọt bùi của đậu xanh hoà quyện cùng sự giòn tan của bánh đa"
Trương Mỹ Vân say sưa nói.
"Nghe em miêu tả đã thấy ứa nước bọt rồi"
"Ngon thật mà.
Không tin anh cứ ăn thử mà xem"
Võ Quế Sơn nghe lời Trương Mỹ Vân, cản thử một miếng.
"Thế nào? Ngon không?"
Trương Mỹ Vân hồi hộp chờ đợi phản ứng từ Võ Quế Sơn.
"Ngon!"
Quế Sơn giơ ngón tay cái lên, rồi tiếp tục cắn thêm một miếng to nữa.
Trương Mỹ Vân hào hứng kể, "Đây là món quà quê dân dã, bình dị gắn với tuổi thơ của em khi các món vặt sang chảnh chưa phong phú như bây giờ.
Gần chục năm rồi em chưa được ăn lại"
Võ Quế Sơn chỉ gật gù, không nói gì vì anh đang bận thưởng thức món ăn mới mẻ, lạ miệng mà Trương Mỹ Vân vừa giới thiệu.
Thấy Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn nói chuyện với nhau rôm rả, coi mình như người vô hình, Chúng Thanh Phong hắng tiếng đánh giọng, mục đích thông báo cho hai con người kia biết tới sự tồn tại của mình.
Với sự nhanh nhạy của mình, Võ Quế Sơn nhanh chóng hiểu ra ngụ ý của Chúng Thanh Phong.
Anh vội ngưng việc ăn bánh lại, lấy giấy ăn lau miệng.
Rồi xoay người lại, dùng hai tay kính cẩn đưa miếng bánh đa kê còn nguyên vẹn cho đại boss.
"Chắc anh cũng chưa ăn món này bao giờ đúng không? Anh cũng ăn thử một miếng đi ạ"
Chúng Thanh Phong còn chưa kịp đưa tay ra lấy, Trương Mỹ Vân đã ngăn lại.
"Ai cho ăn mà ăn?"
Cả Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn cùng đồng loạt quay sang nhìn Trương Mỹ Vân.
"Cái đó em cho anh, anh cứ giữ mà ăn đi"
"Bánh này được mua bằng tiên của anh đó."
Chúng Thanh Phong nhắc nhẹ Trương Mỹ Vân.
"Tưởng em không có tiên mua bánh chắc?"
Trương Mỹ Vân hậm hực, mở túi xách lấy ra tờ 200 nghìn đưa cho Chúng Thanh Phong, "Đủ chưa?"
Chúng Thanh Phong còn chưa kịp thể hiện sự kinh ngạc của mình trước phản ứng gay gắt, có phần hơi thái quá của Trương Mỹ Vân thì điện thoại của anh đổ chuông.
Chúng Thanh Phong nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, chần chừ trong giây lát rồi bắt máy.
Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ trong trạng thái hoảng sợ.
"Thanh Phong, cứu em..."