Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 128: Bản chất ẩn giấu




Thấy Trương Mỹ Vân ném điện thoại xuống ghé, vẻ mặt hằm hằm giận dữ, Lại Minh Nguyệt liền nhanh tay rót một ly nước, đưa cho bạn.
"Uống ngụm nước hạ hoả đi mày"
Mỹ Vân nhận cốc nước từ tay Minh Nguyệt, không uống mà xiết chặt.
"Tao thật sự không hiểu ông Thái nghĩ gì mà lại tới tìm Thẩm Toàn Đức nữa"
"Có gì bình tĩnh rồi nói.Mày đừng làm con nuôi của tao sợ"
Lại Minh Nguyệt đưa tay đặt lên cái bụng bắt đầu nhô lên của Trương Mỹ Vân.
Trương Mỹ Vân còn chưa kịp bình tĩnh lại thì chuông điện thoại của cô đã lại reo vang.
Màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại quen thuộc của Thẩm Toàn Đức.
Mỹ Vân định gạt nút từ chối thì Lại Minh Nguyệt ngăn lại.
"Ấy đừng.Nghe đi.Nghe xem nó muốn nói gì, rồi tranh thủ đòi tiền luôn"
Lại Minh Nguyệt gạt nút nghe rồi đưa máy cho Trương Mỹ Vân.
Cô đặt ly nước còn chưa uống ngụm nào lên bàn, thở dài đánh thượt rồi câm chiếc điện thoại từ tay bạn mình lên, mở chế độ loa ngoài để Minh Nguyệt cùng nghe cuộc đối thoại giữa mình và người yêu cũ..
"Gặp nhau đi!"
Thẩm Toàn Đức đề nghị.
"Không có hứng!"
Trương Mỹ Vân trả lời giọng nhấm nhẳng.
Thẩm Toàn Đức tỏ vẻ khó chịu "Cô đang nói chuyện với tôi bằng thái độ gì thế hả?"
"Thích nói bằng thái độ nào thì dùng thái độ đó thôi."
"Cô...Cô...
"Tôi làm sao?"
"Chia tay rồi nên cô không coi tôi ra gì nữa đúng không?"
"Đúng rồi!"
"Cô...Cô...Cố tình chống tôi đấy hả?"
Biết Thẩm Toàn Đức đang nổi điên nên Trương Mỹ Vân càng cố tình chọc tức hắn ta.
"Tôi chống đối anh làm gì cho tốn nước bọt"
"Trương - Mỹ - Vân..."
Thẩm Toàn Đức gào lên, gọi cả họ và tên của cô.
Thấy Thẩm Toàn Đức đang giận như muốn nổ tung, Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn nhau cười khúc khích.
Thẩm Toàn Đức rít lên qua kẽ răng khi nghe thấy tiếng cười của hai cô gái vang lên qua điện thoại, "Cô đang cười tôi, cô dám cười tôi sao?"
"Ừ đấy! Tôi đang cười anh đấy.Không được à?"
Trương Mỹ Vân trả lời với giọng thách thức.
"Thời gian yêu nhau, tôi chiều cô quá nên cô sinh hư đúng không?"
Trương Mỹ Vân đưa tay xoắn xoăn lọn tóc, tinh nghịch trả lời "Thật ra bản chất của tôi là như vậy rồi, nhưng bị anh kìm kẹp nên không có cơ hội để phát huy thôi"
"Gặp nhau đi!"
Thẩm Toàn Đức nhắc lại lần nữa.
"Không thích cũng không rảnh, có gì muốn nói thì nói luôn đi"
"Cô đang nói trống không với tôi đấy à?"
"Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
"Cô...Cô được lắm..."
"Không được làm sao có thể nhẫn nhịn kiên trì ở bên cạnh làm cu li, phục dịch anh từ A đến Z những 4 năm liền chứ"
"Cô đang oán trách tôi đấy à?"
"Không! Là tự oán trách bản thân mình ngu ngơ, ngốc nghếch để anh lợi dụng lâu như vậy thôi"
Thẩm Toàn Đức vẫn tiếp tục sân sỉ với Trương Mỹ Vân.
"Đó là do cô tự nguyện chứ không phải tôi ép uổng gì cô, nên đừng có dùng cái giọng điệu đó với tôi.
Đừng có ra vẻ mình là nạn nhân nữa đi.."
"Không lẽ tôi phải nói rằng được làm osin phục vụ anh mấy năm qua là vinh dự của tôi? Là do tôi tu 9 nghìn kiếp trước nên kiếp này mới có vinh hạnh đó"
Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy Thẩm Toàn Đức có vẻ xuôi xuôi.
Anh ta tán thành với cô "Cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy!"
"Đồ thần kinh!"
"Này, Trương Mỹ Vân! Cô nói ai là thần kinh hả?"
Thẩm Toàn Đức lại gào lên như muốn làm nổ tung điện thoại của Mỹ Vân.
"Thẩm Toàn Đức là đồ thần kinh! Thẩm Toàn Đức là đồ thần kinh! Thẩm Toàn Đức là đồ thân kinh! Thần kinh, thân kinh, thân kinhhhhhhh.."
Trương Mỹ Vân hiểu rõ cái nết của Thấm Toàn Đức, hẳn là kẻ thích tỏ vẻ bề trên, được người khác ngoan ngoãn phục tùng, một dạ hai vâng.
Hắn vô cùng khó chịu khi ai đó lỡ miệng nói trống không, hoặc có thái độ cợt nhả với mình.
Do đó, điều mà Thẩm Toàn Đức càng ghét thì Trương Mỹ Vân càng làm.
Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
Giờ đây Thẩm Toàn Đức đã lấy phải người vợ hống hách, ngang tàn như Gầm Thanh Tú - kiểu người mà hẳn rất ghét.
Quả là nghiệp quật không trượt phát nào.
Chỉ nghĩ thôi Mỹ Vân đã thấy hả hê rồi.
Nghe Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức nói chuyện mà Lại Minh Nguyệt cười lăn cười bò.
Cười chảy cả nước mắt.
Cô giơ ngón tay cái lên, ý muốn khen ngợi Trương Mỹ Vân.
"Mày thấy bạn của mày có được không?"
"Không được chỉ quá được thôi!"
Đúng như dự đoán của Trương Mỹ Vân, sau khi cô đập máy Thẩm Toàn Đức đã gọi lại cho cô hết cuộc này tới cuộc khác nhưng đều thuê bao.
Vậy nên hắn lại gọi cho Lại Minh Nguyệt.
"Có nghe không mày?"
Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
"Thôi! Tao chán nghe giọng của thằng cha đó lắm rồi.
Mày có muốn nói chuyện với hắn thì nói..
"Mày thấy tao và Thẩm Toàn Đức thân thiết tới mức đó sao?"
Lại Minh Nguyệt từ chối cuộc gọi rồi để chuông về chế độ im lặng.
Trước đây mỗi lần đi công tác, Trương Mỹ Vân luôn mong chờ từng cuộc điện thoại của Thẩm Toàn Đức.
Muốn được nghe hắn ta nói càng nhiều càng tốt.
Ấy vậy mà bây giờ vật đổi sao dời, mọi chuyện lại thay đổi 360 độ.
Chính bản thân Trương Mỹ Vân cũng không ngờ sẽ có một ngày câu nói kia được thoát ra từ miệng cô.
Măng Thẩm Toàn Đức xong Trương Mỹ Vân tắt luôn nguồn điện thoại để hẳn ta khỏi gọi nữa.
Trêu Thẩm Toàn Đức xong, Mỹ Vân thấy tâm trạng của mình khá lên nhiều.
"Thoải mái ghê!"
cô vươn vai, rồi ngả lưng vào ghế sô pha.
Vừa lau nước mắt vì cười quá độ, Lại Minh Nguyệt vừa nói "Lễ ra mày phải chửi vào mặt thằng khốn đó như thế từ lâu rồi mới phải"
"Thì bây giờ tao chửi bù.
Mày yên tâm đi, từ nay tao sẽ không chặn Thẩm Toàn Đức nữa.
Sau này mỗi khi tụi mood tao sẽ gọi điện chửi hản để kéo mood lên"
Trương Mỹ Vân nói, mặt tỉnh khô.
"Chơi với mày bao lâu giờ tao mới phát hiện ra mày cũng biến thái thật đấy..."
"Thật lòng tao cũng không muốn thế đâu, nhưng vì dòng đời xô ngang đẩy dọc nên mới thành ra thế này..."
Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân chăm chăm.
"Sao mày nhìn tao như thế? Mặt tao dính gì à?"
"Mày có chuyện gì đang giấu tao đúng không?"
"Không phải giấu mà là chưa kịp kể thôi"
Trương Mỹ Vân sửa lại.
Lại Minh Nguyệt đoán "Chuyện liên quan tới anh Phong hả?"
"Sao mày biết?"
"Mày tiêu tiền của người ta không biết xót thế thì chỉ có đang giận dỗi, muốn Trả thù thôi"
Lại Minh Nguyệt hất tóc ra sau lưng, làm ra vẻ ta đây giàu kinh nghiệm lắm.
"Tí vừa ăn tao vừa kể cho mà nghe"
"Ok! Chị Minh Nguyệt luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu"
"Lấy cho tao bộ quần áo ở nhà để tao đi tắm"
"Hôm nay định đi bụi à?"
"Ừ,Bây giờ tao đang không muốn nhìn thấy mặt anh Phong nữa"
"Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?"
Trương Mỹ Vân không nói gì.
"Có điều này tao không biết có nên nói với mày không..."
"Nếu đã phân vân thì đừng nói"
Trương Mỹ Vân khuyên.
"Nhưng không nói thì lại thấy trong lòng khó chịu"
"Thế thì nói đi"
"Nghe có vẻ hơi khốn nạn, nhưng tao hi vọng mày với anh Phong...cãi nhau thường xuyên hơn, để tao được hưởng sái chút lợi từ chiếc thẻ đen quyền lực.He he"
Lại Minh Nguyệt cười nhe nhở.
Trương Mỹ Vân vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném vào người Lại Minh Nguyệt "Bạn bè như bẹn bò."
"Tao nói thật lòng đấy! Mong mày hãy cân nhắc thỉnh cầu của người con gái nghèo khổ này.."
"Còn chưa cút đi lấy quần áo cho tao?"
Trương Mỹ Vân vừa cầm cái gối ôm khác lên, Lại Minh Nguyệt đã chạy biển vào trong phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.