Tuy Chúng Thanh Phong là người sở hữu body nam thần và bộ não của đại thần - mẫu đàn ông lý tưởng của hàng vạn phụ nữ trên thế giới, trong đó có cả Lại Minh Nguyệt nhưng cô tuyệt đối không thể để cho hình tượng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiên của anh làm nhiễu loạn khả năng phán đoán của bản thân.
"Tao biết là mày thích Thanh Phong, thật lòng tao cũng rất thích anh ấy, nhưng trong vụ này chúng ta phải phân tích một cách thật sáng suốt.Tuyệt đối không được để con tim làm lu mờ lý trí.Mày có hiểu ý tao muốn nói không?"
Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
Mỹ Vân gật đầu nhưng thực tâm cô vẫn nghĩ Chúng Thanh Phong không phải kiểu đàn ông tồi tệ như Thẩm Toàn Đức.
Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc nào đó.
Mặc dù biết Trương Mỹ Vân sẽ không thích, cũng sẽ không vui khi nghe những điều mình chuẩn bị nói ra.
Nhưng với tư cách là người bạn thân nhất của Mỹ Vân, Lại Minh Nguyệt không thế không nói.
"Tao nghĩ 80% là Thanh Phong và Khả Hân ngoại tình với nhau.Vì thế cho nên chồng của Khả Hân và Thanh Phong mới đối xử với nhau như kẻ thù không đội trời chung.Cũng vợ đi ngoại tình nên hắn ta mới đánh đập, sỉ nhục cô †a tàn nhẫn như thế"Lại Minh Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình một cách dè chừng.
Vừa nói vừa quan sát phản ứng của Trương Mỹ Vân.
Quả thật nghe Lại Minh Nguyệt nói xong tâm trí Trương Mỹ Vân càng trở nên rối bời hơn.
Cô đau lòng và không muốn thừa nhận chuyện đó, càng không muốn nó trở thành sự thật.
Dù biết lời Lại Minh Nguyệt nói không phải là không có khả năng xảy ra nhưng theo bản năng, Trương Mỹ Vân vẫn cố tìm cách bao biện cho Chúng Thanh Phong.
"Nếu thật sự hai người đó ngoại tình với nhau, vậy tại sao Thanh Phong lại đi tìm người mang thai hộ? Tại sao anh ấy không đợi Khả Hân và Chí Kiên ly hôn, sau đó cưới cô ấy về rồi sinh con với nhau?"
"Có thế Chí Kiên không chịu ly hôn Khả Hân"
Lại Minh Nguyệt phỏng đoán.
"Cô ấy có thể đơn thân đâm đơn ly hôn mà"
Lại Minh Nguyệt nhắc để Trương Mỹ Vân nhớ, "Trong chuyện này cô ta là người sai hoàn toàn.
Đã đi ngoại tình rồi còn mặt mũi về đâm đơn xin ly hôn chồng sao?"
"Được chứ sao không.Kiểu như...Em đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, xin anh hãy thành toàn cho em...
"Thôi đừng nói nữa, mày càng nói càng sai."
"Tao...Tao chỉ phản biện lại ý kiến của mày thôi"
Trương Mỹ Vân lúng túng giải thích.
Lại Minh Nguyệt thừa hiểu Trương Mỹ Vân để biết rằng cô không chỉ đang đưa ra lời phản biện đơn thuần, mà thực chất là đang cố gắng bảo vệ hình tượng của Chúng Thanh Phong, cố gắng tẩy trắng cho anh.ân này..."
Lại Minh Nguyệt ngập ngừng một lúc.
Trương Mỹ Vân giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Lại Minh Nguyệt hỏi "Sao cơ?"
"Tao biết bây giờ vẫn còn hơi sớm để có thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng nếu như...tao nói là nếu như nhé..."
Trương Mỹ Vân gật đầu, "Ừ! Mày cứ nói tiếp đi"
"Nếu như thật sự Chúng Thanh Phong ngoại tình với cô gái đã có chồng kia thì mày định tính thế nào?"
Câu hỏi của Lại Minh Nguyệt đến một cách đường đột khiến Trương Mỹ Vân chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận.
"Tao cũng không biết...
Trương Mỹ Vân thành thật trả lời.
Dẫu răng Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong đang sống chung nhà, ở chung phòng, cũng ngủ chung giường, hơn nữa họ còn có chung một đứa con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Thế nhưng hai người chưa từng một lần làm rõ mối quan hệ giữa họ, cũng chưa từng bàn bạc tới chuyện tương lai, sau khi Mỹ Vân sinh xong đứa bé thì sẽ như thế nào.
Chính xác mà nói thì hiện tại Mỹ Vân không phải người yêu, cũng không phải vợ Thanh Phong.
Cô chỉ là đối tác làm ăn "đặc biệt"của anh mà thôi.
Nếu Chúng Thanh Phong là người tử tế thì sau khi Trương Mỹ Vân sinh con, thanh lý hợp đồng mang thai hộ anh sẽ cho phép cô thỉnh thoảng tới thăm đứa trẻ.
Còn không thì hai người đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau hết.
Vì thế, đúng như lời Chúng Thanh Phong nói lúc chiều Trương Mỹ Vân không có tư cách gì để tham dự vào cuộc sống riêng tư của anh hết.
"Tao biết mày không muốn tin chuyện Thanh Phong ngoại tình với Khả Hân, nhưng mày hãy lấy chuyện của Thẩm Toàn Đức làm gương mà soi vào.
Hãy lên dây cót, luôn vào tư thế sẵn sàng để đối mặt với những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.
Đừng để bản thân rơi vào thế bị động thêm một lần nữa.
Nếu cùng một lỗi lầm mà phạm phải tới hai lần, người ta sẽ không thương hại mày, mà chửi mày ngu đấy"
Lại Minh Nguyệt chân thành khuyên bạn.
Trương Mỹ Vân gật gù, "Tao biết rồi, tao sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này"
"Ăn nữa không?"
Lại Minh Nguyệt hỏi.
"Ăn chứ.Khi nào ăn hết chỗ hải sản này thì mới dừng"
Vì mải nói chuyện nên Lại Minh Nguyệt và Trương Mỹ Vân vẫn chưa ăn được bao nhiêu.
Đồ ăn gần như vẫn còn nguyên.
Hai người tạm gác chuyện Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân sang một bên, nhiệt tình chiến đấu chỗ đồ ăn.
Quả đúng là những người giống nhau mới chơi được với nhau.
Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt không chỉ có sự đồng điệu trong tính cách mà đến cả nết ăn uống cũng tương đồng.
Đang đánh chén hăng say, bỗng Lại Minh Nguyệt thắc mắc.
"Mày không mở điện thoại lên xem Thanh Phong có gọi không à?"
"Gọi làm gì?"
"Gọi để hỏi xem tại sao tới giờ này mày vẫn chưa mò mặt về nhà chứ sao nữa"
Lại Minh Nguyệt lấy điện thoại, mở lên để xem giờ.
Lúc này đã là gân 9 giờ tối và điện thoại của cô thông báo có 7 cuộc gọi nhỡ.
Vì để điện thoại ở chế độ rung nên Minh Nguyệt không hề hay biết có người gọi tới.
Trong 7 cuộc gọi nhỡ tới máy của Lại Minh Nguyệt thì có 4 cuộc từ Thẩm Toàn Đức và 3 cuộc còn lại của Chúng Thanh Phong.
"Soái ca của tao gọi thật đây này"
Lại Minh Nguyệt giơ điện thoại về phía Trương Mỹ Vân.
Mỹ Vân không buồn nhìn điện thoại của Minh Nguyệt, hờ hững trả lời "Anh ấy gọi cho mày thì liên quan gì tới tao đâu..."
"Tao gọi lại cho soái ca có được không?"
Lại Minh Nguyệt hỏi ý kiến Trương Mỹ Vân.
Thật ra trong lòng Mỹ Vân tò mò muốn biết liệu có phải Thanh Phong gọi cho Minh Nguyệt để hỏi về tình hình của cô hay không, nhưng vẫn ngúng nguấy tỏ thái độ không quan tâm.
"Tuỳ mày quyết định, thích thì gọi không thì thôi."
"Thế thôi, tao không gọi nữa"
Lại Minh Nguyệt định cất điện thoại đi thì đột nhiên Trương Mỹ Vân lên tiếng.
"Dù sao người ta cũng gọi cho mày mấy cuộc liên, mày cũng nên gọi lại để thế hiện sự tôn trọng với người ta chứ"
"À há..."
"Há há cái gì..."
Lại Minh Nguyệt vừa nhìn Trương Mỹ Vân vừa cười tủm tỉm.
"Sao vừa rồi có người bảo tao thích thì gọi, không thích thì thôi xong giờ lại bảo tao phải gọi lại để thế hiện sự tôn trọng với ai kia?"
"Đấy là tao góp ý thế, còn mày gọi hay không là quyền ở mày"
Lại Minh Nguyệt gật gù, "Ồ thì ra là vậy.."
Trương Mỹ Vân giả vờ tập trung vào việc ăn cua, không thèm để ý tới thái độ mỉa mai của bạn mình.
"Soái ca mắng mày đồng nghĩa với việc anh ấy cũng mắng tao.
Mà người ta đã mắng mình nghĩa là không tôn trọng mình rồi.
Thế thì việc gì mình phải tôn trọng người ta nữa đúng không? Tao quyết định sẽ không nghe máy cũng không gọi lại cho anh ấy nữa"
Lại Minh Nguyệt quẳng điện thoại lên ghế sô pha nhưng Trương Mỹ Vân nhanh tay chộp được.
Cô vứt bỏ liêm sỉ, đưa điện thoại lại cho Minh Nguyệt bảo, "Gọi xem anh ấy muốn nói gì"