Chúng Thanh Phong thấy tức mắt khi chứng kiến cảnh Trương Mỹ Vân và quản lý nhà hàng cười nói vui vẻ với nhau.
Anh giương đôi mắt sắc như dao cạo của mình lên nhìn anh chàng quản lý đẹp trai.
Cậu ta lập tức ngừng cười, cúi gằm mặt xuống, xin phép đi ra ngoài.
"Em muốn ăn gì gọi đi"
Chúng Thanh Phong giục Trương Mỹ Vân.
"Anh là người trả tiền, anh gọi đi"
Trương Mỹ Vân đẩy việc khó khăn này sang cho Chúng Thanh Phong.
Chúng Thanh Phong nhấn chuông gọi phục vụ.
Anh gọi thịt cừu nướng tảng, salad cá ngừ đại dương, bò Kobe beefsteak, gỏi ngó sen tôm thịt, thịt heo nướng ống tre và cá hồi nướng sốt chanh.
Nghe Chúng Thanh Phong gọi tới món nào, Trương Mỹ Vân giật mình thon thót tới đó.
Nhân viên phục vụ note những món Chúng Thanh Phong vừa gọi vào ipad rồi lễ phép hỏi: "Anh chị còn muốn dùng món gì nữa không ạ?"
"Em muốn gọi thêm không?"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
Trương Mỹ Vân lắc đầu.
Cô đã quay trở lại là Trương Mỹ Vân siêu keo.
Ngân ấy món ăn mà Chúng Thanh Phong gọi đã khiến cô xót tiền lắm rồi.
Gọi thêm nữa để mà vừa ngồi ăn vừa nuốt nước mắt vì tiếc à? "Anh chị muốn dùng rượu vang hay bia ạ?"
"Lát anh phải lái xe nên không uống rượu bia được.Em muốn uống gì không?"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
"Cho chị một chai nước suối"
"Em cho chị ấy một ly granita straw — 'chia' nhé?"
Chúng Thanh Phong nói với nhân viên phục vụ.
Trương Mỹ Vân tò mò: "Món gì lạ thế? Nghe anh đọc thôi đã thấy quéo cả lưỡi rồi?"
"Đó là món tráng miệng đá bào soda dâu truyền thống của nước Ý được sáng tạo gia giảm cùng hạt chia.
Kết cấu xốp mịn, tan chảy tê mát nơi đầu lưỡi, thêm hạt chia thanh thanh, không béo, ít ngọt"
Chúng Thanh Phong giải thích.
Trương Mỹ Vân nghiêng đầu nhìn Chúng Thanh Phong: "Có điều gì anh không biết không?"
"Nếu có anh sẽ học"
Chúng Thanh Phong tự tin đáp.
Trương Mỹ Vân giơ ngón tay cái lên, ra dấu like với anh: "Em thích tinh thần học, học nữa, học mãi này của anh"
"Ở thời buổi này nếu không cố gắng hoàn thiện mình để ngày mai tốt hơn ngày hôm qua thì sẽ nhanh chóng bị đào thải"
Cô hoàn toàn đồng ý với quan điểm này của anh.
Những ngày mới đi làm, Trương Mỹ Vân luôn là người đến công ty sớm nhất, và ra về muộn nhất.
Cô luôn chuẩn bị từ hai tới ba phương án lựa chọn cho mỗi dự án được giao.
Sự cố gắng, nỗ lực của cô ai ai cũng nhìn thấy và ghi nhận.
Cuối năm Trương Mỹ Vân luôn nằm trong nhóm nhân viên xuất sắc được tuyên dương và khen thưởng trước toàn thế công ty.
Trương Mỹ Vân thấy Chúng Thanh Phong quả là một người đàn ông có nhiều điểm đáng ngưỡng mộ.
Sinh ra đã được số mệnh đặt sẵn ở vạch đích nhưng không vì thế mà anh ỉ lại vào gia thế của mình.
Anh là người có ý chí, nghị lực vươn lên, không chấp nhận luồn cúi bất kỳ ai.
Và Trương Mỹ Vân cảm thấy tôn trọng anh vì điều đó.
Trong lúc đợi đồ ăn lên, Chúng Thanh Phong tranh thủ check mail công việc trên điện thoại.
Còn Trương Mỹ Vân chống hai tay lên bàn, tỳ cằm lên tay, nhìn anh chằm chằm: "Anh Phong này...
Không nhìn Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong hỏi: "Gì thế em?"
"Em phải làm thế nào để có nhiều tiền như anh đây?"
Chúng Thanh Phong bất ngờ trước câu hỏi của Trương Mỹ Vân, rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay ngước lên nhìn cô đáp: "Có rất nhiều cách"
"Hãy chỉ cho em cách nhanh nhất, đơn giản nhất"
"Đương nhiên là cưới anh rồi"
Chúng Thanh Phong bình thản nói.
Mắt Trương Mỹ Vân và mắt Chúng Thanh Phong chạm nhau trong khoảnh khắc.
Nhịp tim cô đập nhanh một cách bất thường.
Cuối cùng cô cũng phải cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh.
Trương Mỹ Vân cầm cốc nước lọc nên uống một ngụm cho đỡ bị khô miệng.
Thấy Trương Mỹ Vân bối rối, Chúng Thanh Phong thích thú trêu chọc cô: "Có cần anh tiếp tục chỉ cách làm giàu cho em không?"
"Em hỏi nghiêm túc đấy"
"Anh cũng đang trả lời vô cùng nghiêm túc"
"Cách này không khả thi"
"Không khả khi ở chỗ nào? Anh thấy rất khả thi mà"
Trương Mỹ Vân ngẩng đầu lên nhìn Chúng Thanh Phong.
Cô tự hỏi không biết anh có ý thức được mình đang nói gì hay không.
"Làm những điều bất khả thi cũng có cái thú vị riêng của nó mà"
Chúng Thanh Phong động viên Trương Mỹ Vân.
Trương Mỹ Vân chau mày suy nghĩ, những lời Chúng Thanh Phong vừa nói có được tính là đang thả thính cô hay không đây? Chúng Thanh Phong nói chỉ cho Trương Mỹ Vân cách làm giàu là có ý gì? Lẽ nào anh thật sự có ý nghĩ sẽ cưới cô làm vợ? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Mỹ Vân liền lắc đầu phủ nhận.
Không thể nào có chuyện đó được.
"Em đang nghĩ gì mà mặt mày có vẻ nghiêm trọng thế?"
Trương Mỹ Vân định hỏi Chúng Thanh Phong vậy còn Phạm Khả Hân thì sao? Không phải anh và cô ấy là một cặp tình nhân ư? Hôm qua anh còn hùng hồn tuyên bố cô ây là người thân của mình, sao giờ lại công khai thả thính cô? Thể nhưng cuối cùng Mỹ Vân vẫn nuốt những lời đó xuống.
Để tránh khỏi tình trạng lúng túng lúc này, Trương Mỹ Vân gạt chuyện bàn về cách "làm giàu nhanh chóng"
sang một bên, cô đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
"Em hỏi thật nhé, có bao giờ anh sợ thất bại không?"
"Đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại để đừng làm liều, phải có kế hoạch, có kịch bản phòng chống rủi ro.
Nhưng sau đó phải quên nỗi sợ thất bại đi đến tập trung 200 phần trăm trí lực mà làm.
Tuyệt đối không có chỗ cho nản lòng, thối chí"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ: "Sao anh nói nghe hay thế, cứ như Bill Gates với Steven.Jlobs ấy"
"Thật ra lời khuyên chuẩn của anh là: đã làm thì đừng có nghĩ gì nữa.
Đầu mà nghĩ thì tay chân rã rời, chẳng muốn làm gì hết.
Nên kẻ thành công thường chẳng lo nghĩ gì đâu"
"Mấy điều anh nói cao siêu diệu vợi quá, em phải nghiên cứu từ từ chứ chưa thấm ngay được."
Trương Mỹ Vân nằm gục xuống bàn, vẻ mặt đầy đau khổ.
"Nói nhanh cho vuông thì nếu em muốn trở lên giàu có thì cứ bỏ tiền mua cổ phần, hoặc cổ phiếu tập đoàn Tân Thế Giới là được.
Chuyện khiến cổ phiếu tăng giá là việc của anh"
Chúng Thanh Phong chốt lại.
"Cò không tiến là tiền không có."
Trương Mỹ Vân thở dài, mặt ỉu xìu.
"Không phải sau khi thanh lý hợp đồng mang thai em sẽ có trong tay 5 tỷ sao?"
Vì chưa cầm hết 5 tỷ trong tay nên Trương Mỹ Vân quên bằng đi là mình còn có khoản tiền này.
"Dù sao số tiền đó vẫn chưa đến tay em hết.
Với lại em tính dùng vào việc khác rồi"
"Em định mua nhà đúng không?"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
"Anh là thầy bói à? Dự định đó em còn chưa nói cho Minh Nguyệt nghe.
Sao anh biết được?"
Trương Mỹ Vân vô cùng bất ngờ.
"Có gì khó đâu.
Chỉ cần dựa vào tính cách thích sự an toàn của em là đoán ra ngay thôi.
Nhưng anh có một lời khuyên chân thành dành cho em"
"Lời khuyên gì vậy anh?"
"Không nên mua nhà, mà hãy dành số tiền đó để đầu tư.Khi hoạt động kinh doanh sinh lời, lúc đó em mua nhà cũng chưa muộn"
Trương Mỹ Vân chăm chú lắng nghe.
"Em thấy đấy, anh thừa khả năng để mua biệt thự, thậm chí là siêu biệt thự nhưng anh vẫn ở nhờ nhà ông ngoại và dùng số tiền mình có để mở công ty"
Chúng Thanh Phong nói tiếp.
"Nhưng em không có duyên buôn bán.Với lại em đâu có giống anh.Anh được phép sai lầm còn em thì không"