Nửa đêm, Trương Mỹ Vân mắt nhắm mắt mở lục tục ngồi dậy để đi vệ sinh.
Cô vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy phân giường mà Chúng Thanh Phong vẫn hay năm trống trơn, ga gối phẳng phiu.
Điều đó chứng tỏ từ tối tới giờ anh chưa hề về ngủ.
Trương Mỹ Vân lấy điện thoại, xem đã mấy giờ rồi.
Cô thắc mắc: "Gần 1 giờ sáng rồi sao anh ấy vẫn chưa đi ngủ nhỉ?"
Mỹ Vân đi vệ sinh xong, quay ra vẫn chưa thấy Chúng Thanh Phong đâu.
Nghĩ anh vẫn miệt mài làm việc ở thư phòng nên cô quyết định qua đó xem.
Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, Trương Mỹ Vân thấy Chúng Thanh Phong đang cầm chiếc áo gió trên tay, dáng vẻ hớt hải đi về phía cầu thang.
Cô hỏi: "Gần sáng rồi anh còn đi đâu vậy?"
Chẳng là theo như giao hẹn hôm nay là ngày giỗ của ông nội Ngô Chí Kiên nên Phạm Khả Hân sẽ trốn ra ngoài bằng cách giả vờ uống thuốc ngủ tự tử.
Sau đó cô sẽ bí mật liên lạc với Chúng Thanh Phong.
Thế nhưng đợi cả một ngày dài mà vẫn không nhận được bất kì tin tức gì của Phạm Khả Hân, gọi cả trăm cuộc điện thoại cũng không thấy cô nghe máy nên Chúng Thanh Phong lo đã có chuyện không hay xảy ra với cô.
Anh đang định tới Ngô gia đòi người thì lại gặp phải Trương Mỹ Vân.
Vì biết Trương Mỹ Vân rất nhạy cảm với những chuyện liên quan tới Phạm Khả Hân nên Chúng Thanh Phong quyết định không nói sự thật cho cô nghe: "Cậu Thời Giang tìm anh nên bây giờ anh định qua chỗ cậu."
Nghe Chúng Thanh Phong nói như vậy, Trương Mỹ Vân lo lắng hỏi: "Vết thương của cậu ấy lại có vấn đề gì à?"
"Anh không biết, phải qua mới biết được."
"Để em đi cùng anh."
Trương Mỹ Vân định quay lại phòng ngủ để lấy áo khoác nhưng Chúng Thanh Phong ngăn lại: "Em không cần qua đâu, một mình anh qua là được rồi."
Nghĩ lại thì Trương Mỹ Vân thấy cũng hợp lý.
Lúc này cô qua chỗ Chúng Thời Giang cũng chẳng giúp ích được gì, tổ chỉ làm vướng víu thêm thôi.
"Anh đi cẩn thận nhé."
Trương Mỹ Vân dặn dò.
"Anh biết rồi! Có gì anh sẽ báo lại tình hình của cậu cho em biết ngay."
Trương Mỹ Vân gật gật đầu.
Chúng Thanh Phong vỗ nhẹ lên vai Trương Mỹ Vân ân cần nói: "Em vê phòng nghỉ ngơi đi.Anh đi đây."
Vừa lên ô tô, Chúng Thanh Phong gọi điện ngay cho Chúng Thời Giang.
Phải tới cuộc thứ ba cậu anh mới nghe máy.
"Có chuyện gì mà cháu dựng cậu dậy vào rạng sáng thế hả?"
Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói còn ngái ngủ, pha chút cáu kỉnh của Chúng Thời Giang vì bị dựng dậy vào lúc 1 giờ sáng.
Chúng Thanh Phong phòng trường hợp Trương Mỹ Vân sẽ gọi điện cho Chúng Thời Giang để hỏi thăm tình hình nên anh phải đi trước một bước, dặn dò cậu mình cẩn thận: "Nếu Mỹ Vân gọi hỏi sức khoẻ cậu có vấn đề gì, cậu cứ trả lời rằng mình bị đau, tức ngực nên gọi cháu qua.Cậu biết chưa?"
"Gì đây?"
"Cháu dặn thể nào thì cậu cứ y vậy mà làm.Cậu ngủ tiếp đi.Thế nhé."
Dứt lời Chúng Thanh Phong lạnh lùng tắt điện thoại khiến Chúng Thời Giang chưng hửng: "Thằng quỷ này, lại giở trò gì không biết."
Chúng Thời Giang nhìn chiếc điện thoại trên tay, khẽ lâm râm.
Anh đang ngủ ngon thì bị đứa cháu quý hóa của mình dựng dậy, chẳng đầu chẳng cuối dặn dò một câu hết sức mơ hồ rồi tắt máy.
Quảng điện thoại xuống giường, Chúng Thời Giang nằm úp mặt xuống gối cố vùi mình vào trong giấc ngủ.
Thế nhưng anh lăn qua lăn lại mãi mà chẳng tài nào ngủ được.
Lại nói về Chúng Thanh Phong, sau khi dặn dò Chúng Thời Giang xong anh lái xe thẳng tới trước biệt thự Ngô gia.
Đúng lúc Chúng Thanh Phong định mở cửa bước xuống khỏi ô tô thì anh nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
Đó là một dãy kí tự mà người khác nhìn vào sẽ thấy hoa mắt và nghĩ là tin nhắn rác nhưng Thanh Phong lập tức nhận ra đây là tin nhắn mà Phạm Khả Hân gửi tới cho anh.
Trước đây có một lần khi hai người cùng nhau đi thang máy, chẳng may thang máy bị kẹt.
Điện thoại lại mất sóng nên không thể liên lạc được với ai.
Trong lúc đợi nhân viên kỹ thuật khắc phục để thang máy hoạt động bình thường trở lại, Phạm Khả Hân cảm thấy vô cùng buồn chán.
Vậy nên Chúng Thanh Phong đã nghĩ ra cách sáng tạo ra một loại ký tự đặc biệt để anh và cô sử dụng để nhắn tin riêng cho nhau.
Dựa theo dãy ký tự trong tin nhắn, Chúng Thanh Phong hiểu Phạm Khả Hân muốn nói với mình rằng: "Em chưa tìm được cơ hội để ra ngoài.Em vẫn ổn.Anh đừng lo."
Chúng Thanh Phong nóng ruột, định gọi điện cho Phạm Khả Hân để hỏi cho rõ ràng tình hình hiện tại của cô.
Thế nhưng sợ sẽ gây nguy hiểm cho Khả Hân nên anh lại thôi.
Thanh Phong dùng ký tự đặc biệt, nhắn tin dặn Phạm Khả Hân: "Em nhất định phải chú ý giữ an toàn.Có biến phải liên lạc với anh ngay lập tức."
Phạm Khả Hân chỉ nhắn lại duy nhất một từ ok sau đó cắt luôn liên lạc với Chúng Thanh Phong.
Anh đọc đi đọc lại những tin nhắn bằng ký tự đặc biệt mà Khả Hân gửi cho mình.
Mặc dù Khả Hân nói cô ổn nhưng vì không thể tận mắt nhìn thấy cô nên anh vẫn có cảm giác bất an.
Không hiểu vì sao những chuyện liên quan tới Phạm Khả Hân luôn khiến Chúng Thanh Phong cảm thấy bị động và bất lực.
Chúng Thanh Phong ngôi trong ô tô đậu trước cổng biệt thự Ngô gia đến gần hai giờ sáng thì nhận được điện thoại của Chúng Thời Giang.
"Ngủ chưa?"
Anh hỏi.
"Sao giờ này cậu vẫn còn thức?"
"Vì lo cho đứa cháu duy nhất của mình nên không tài nào chợp mắt được chứ trăng sao gì nữa."
Nghe giọng điệu của Chúng Thời Giang là Thanh Phong biết cậu mình đã đoán ra được tình hình.
"Về đi, ở trước cổng nhà người ta đến sáng mai cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu."
Chúng Thời Giang chân thành khuyên.
Để hợp lý hoá việc mình nói với Trương Mỹ Vân răng sức khoẻ của Chúng Thời Giang có vấn đề nên Chúng Thanh Phong không quay về nhà của ông ngoại, mà về căn hộ chung cư cao cấp cậu anh đang dưỡng bệnh.
Giống như đêm hôm qua, khi Chúng Thanh Phong tới liên thấy Chúng Thời Giang đang ngồi ở ghế sô pha vừa lướt mạng xã hội trên điện thoại vừa đợi mình.
Nhưng lần này anh còn thấy cậu mình đã đặt sẵn trên bàn chai rượu vang và một chiếc ly.
Chúng Thời Giang quẳng điện thoại sang bên cạnh, nhìn Chúng Thanh Phong nói: "Nếu không muốn ông ngoại cháu lên cơn đau tim mà đột tử thì đừng có hành động xốc nổi như thằng trẩu tre vậy nữa."
Bình thường Chúng Thời Giang hay tỏ ra mình là người bất cần, ích kỷ, chẳng quan tâm tới ai ngoài bản thân mình.
Thế nhưng Chúng Thanh Phong biết ẩn sâu bên trong cái vỏ bọc của một công tử khét tiếng ăn chơi hưởng lạc là một trái tim ấm áp.
Thậm chí dễ bị tổn thương.
Việc mất đi người mẹ và người chị gái mà Thời Giang nhất mực yêu thương đã tác động rất mạnh tới tâm lý của anh.
Đó cũng là lý do mà cả Chúng Thời Vũ và Chúng Thanh Phong đều vô cùng nuông chiêu Chúng Thời Giang.
"Cháu xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
Chúng Thời Giang khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ nói: "Ai mà thèm lo lắng cho cháu chứ."
Đột nhiên Chúng Thanh Phong sà tới, ôm chầm lấy Chúng Thời Giang.
Thời Giang cứng đờ người trước hành động sến súa này của cháu trai: "Làm cái gì thế hả?"
Chúng Thời Giang đẩy Chúng Thanh Phong ra nhưng kết quả là anh vẫn bị cháu mình ôm chặt cứng.