Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 147: Cứu anh trai




Sẩm tối, đang trên đường đi làm về, Trương Mỹ Vân nhận được tin nhắn từ zalo của Trương Bá Thái.
Ban đầu cô định bỏ qua không đọc, nhưng sau đó linh tính mách bảo, cô mở ra xem.
Vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp gương mặt bị đánh tới sưng vù, bầm tím, biến dạng suýt chút nữa không thể nhận ra của Trương Bá Thái, chân tay Trương Mỹ Vân bủn rủn.
Đọc lời nhắn kèm theo của Định Râu xong mặt Trương Mỹ Vân trắng bệch.
Cô hốt hoảng nói với Võ Quế Sơn.
"Anh tấp vào vỉa hè cho em xuống với."
Nhận thấy gương mặt lo lắng của Trương Mỹ Vân sau khi đọc tin nhắn từ zalo, Chúng Thanh Phong quan tâm hỏi "Có chuyện gì thế em?"
"Em có chút việc cần giải quyết.Anh cứ về trước đi nhé."
"Em muốn đi đâu anh đưa em đi."
Võ Quế Sơn nói.
Trương Mỹ Vân từ chối lời đề nghị của Võ Quế Sơn: "Chuyện này em có thể tự giải quyết được."
Võ Quế Sơn làm theo lời Trương Mỹ Vân nói, tấp xe vào lề đường.
Cô vừa xuống xe vừa nói với lại.
"Em đi đây!"
Cánh cửa ô tô đóng lại rồi, Võ Quế Sơn quay xuống nhìn Chúng Thanh Phong thắc mắc.
"Mỹ Vân đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ?"
Vừa rồi lúc Trương Mỹ Vân đọc tin nhắn trên zalo, Chúng Thanh Phong thoáng thấy hình ảnh gương mặt một người đàn ông bị đánh rất nghiêm trọng.
Dù không đọc được nội dung tin nhắn, nhưng qua thái độ kỳ lạ của Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong có thể đoán được anh ta có ý nghĩa nào đó đối với cô.
Chúng Thanh Phong nhìn qua cửa kính ô tô, thấy Trương Mỹ Vân đã lên taxi đi mất.
"Bám theo chiếc taxi đó."
Chúng Thanh Phong ra lệnh cho Võ Quế Sơn.
"Chúng ta đang theo dõi Mỹ Vân sao anh?"
"Anh thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn lắm"
Võ Quế Sơn nghe theo lời Chúng Thanh Phong, bám đuôi chiếc taxi đang chở Trương Mỹ Vân.
Tuy rằng mối quan hệ giữa Trương Mỹ Vân và Trương Bá Thái không được thân thiết như những cặp anh trai, em gái khác nhưng tới cuối cùng hai người họ vẫn là anh em, cùng chảy chung một dòng máu.
Đó là sự thật mãi mãi không thể thay đổi được.
Một khi chủ nợ đã gửi tấm ảnh này của Trương Bá Thái tới để đòi tiên Trương Mỹ Vân chứng tỏ những gì anh trai cô nói hoàn toàn là sự thật.
Bố mẹ họ đã không còn khả năng để xoay xở trả nợ cho người ta nữa rồi.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự sống chết của Trương Bá Thái bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào Trương Mỹ Vân.
Nếu Trương Mỹ Vân không có tiên thì đã đành, đằng này cô mới nhận được 1 tỷ mà Chúng Thanh Phong chuyển cho.
Cô không thể thấy chết mà không cứu được.
Sau 30 phút, Trương Mỹ Vân đã có mặt trước nhà kho bỏ hoang.
Nhìn khung cảnh hoang sơ, tiêu điêu ở nơi đồng không mông quạnh này Mỹ Vân bắt đầu sởn da gà.
Cô chỉ có một thân một mình, lại còn là phụ nữ chân yếu tay mềm nếu chẳng may bị bọn xã hội đen khống chế thì biết phải làm sao đây? Nhưng nếu bây giờ Mỹ Vân không vào trong đó, trả tiền cho chúng thì chúng sẽ lấy đi một quả thận của Trương Bá Thái, hoặc tệ hơn là giết chết cậu ta.
Trong hoàn cảnh này, Trương Mỹ Vân không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạo hiểm, dấn thân vào ngôi nhà hoang âm u, tăm tối.
Hít một hơi thật sâu, Trương Mỹ Vân lấy hết dũng khí bật chế độ đèn pin ở trên điện thoại rôi bước về phía cánh cửa xập xệ đang mở toang của nhà kho.
Vừa đi hai tay Mỹ Vân vừa run lên bần bật.
Cô phải nắm chặt tay lại để che giấu sự sợ hãi của bản thân.
"Không ngờ cô thật sự tới đây vì anh trai"
Giọng nói nhừa nhựa của Định Râu vang lên trong bóng tối.
Trương Mỹ Vân vừa soi đèn pin vừa ngó nghiêng sang bên trái, rồi lại qua bên phải nhưng không thấy bóng dáng ai hết.
"Phía trước!"
Định Râu chỉ đường cho Trương Mỹ Vân.
Quay về phía đằng trước đúng là Trương Mỹ Vân thấy thấp thoáng ánh sáng lập loè phát ra từ đèn pin điện thoại.
Cô tự cổ vũ bản thân mình "Cố lên! Đừng sợi Chỉ cần trả tiền cho bọn chúng là sẽ không sao đâu."
Thoáng thấy bóng dáng Trương Mỹ Vân tiến đến gần, Định Râu hỏi luôn: "Tiền đâu?"
"Vừa rồi đọc được tin nhắn của anh xong, tôi lập tức tới đây luôn nên không mang theo tiền..."
Trương Mỹ Vân chưa kịp nói hết câu thì Định Râu đã nổi trận lôi đình.
"Anh em chúng mày định chơi tao đấy hả?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu xua tay: "không, không, không.Tôi sẽ trả đủ 200 triệu cho anh mà."
"Mày vừa nói mày không mang theo tiên, vậy mày định trả tao kiểu gì?"
Không để Trương Mỹ Vân trả lời, Định Râu ra lệnh cho đàn em.
"Moi một quả thận của thằng Thái cho tao."
Nghe Định Râu nói vậy, Trương Mỹ Vân sợ quá.
Cô bất ngờ hét lên với tông giọng cao chót vót khiến Định Râu và đàn em của hắn giật nảy cả mình.
"Khônggg! Xin các anh đừng làm thế..."
"Im mồm! Nếu không tao lấy luôn hai quả thận của nó bây giờ."
Đang nằm còng queo dưới đất, Trương Bá Thái gắng gượng nhấc cái đầu với gương mặt bê bết máu, bám đầy bụi bẩn lên nhìn Trương Mỹ Vân thều thào cầu cứu.
"Mỹ Vân...Cứu anh...Anh không muốn...chết..."
Nhìn thấy gương mặt biến dạng tới đáng sợ của anh trai, Trương Mỹ Vân đưa hai tay ôm mặt.
"Trời đất ơi! Họ đã làm gì với anh thế này..."
Trương Bá Thái lết người nhích từng chút một về phía Trương Mỹ Vân, giơ cánh tay đầm đìa máu lên túm lấy chân cô.
"Em gái...Cứu anh với...Anh thê...từ nay sẽ không bao giờ...ghi lô đề, chơi cờ bạc nữa...xin em...hãy Cứu anh..."
Trương Mỹ Vân ngôi xuống, cô khó nhọc đỡ Trương Bá Thái dựa vào người mình.
"Đừng sợ, Em đến để đưa anh về nhà."
Định Râu vỗ tay bôm bốp.
"Tình cảm anh em của chúng mày làm tao cảm động muốn rơi nước mắt."
Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Định Râu không chút sợ hãi hỏi.
"Chỉ cần trả đủ 200 triệu là anh sẽ để anh tôi đi đúng không?"
"Đúng thế! Hôm nay mày mà không chồng đủ 200 triệu ra đây, thì đừng nghĩ tới chuyện mang nó đi đâu hết."
"Vừa rồi tôi tới đây vội quá nên không mang theo tiền..."
Lại một lần nữa, Trương Mỹ Vân chưa nói hết câu đã bị Định Râu cắt ngang.
"Không mang theo tiên thì để lại một quả thận của nó ở đây."
Trương Mỹ Vân bực bội, chẳng biết cô lấy dũng khí từ đâu mà dám hét vào mặt Định Râu: "Anh có biết thế nào là phép lịch sự không hả?"
Hai tên đàn em của Định Râu tròn mắt nhìn nhau, trong lòng có phần bội phục cô gái này.
Trong khi đó Định Râu sốc há hốc cả mồm.
Từ trước tới giờ, chưa ai dám to gan quát nạt hắn như vậy.
"Mày...Mày đang hỏi tao có biết phép lịch sự không ãy hả?"
"Tôi chưa nói xong mà anh cứ nhảy vào họng tôi ngôi thì không phải là bất lịch sự thì là gì?"
Trương Mỹ Vân lý luận.
Định Râu xắn tay áo lên, hai tay chống hông.
"Mày...Mày chán sống rồi đúng không?"
"Có dở người mới chán sống."
"Mày...Mày dám trả treo với tao..."
Định Râu tức tới nỗi muốn bóp chết Mỹ Vân ngay lập tức.
Gã giơ tay lên lấy đà để đánh cô.
Vừa nhắm nghiền mắt lại vì sợ bị Định Râu đánh, Mỹ Vân vừa hét toáng lên: "Khoan đã"
Không thấy bàn tay to như hộ pháp của Định Râu giáng xuống người mình, Mỹ Vân he hé mắt trái ra.
Cô thấy bàn tay gã ta đang lơ lửng giữa không trung.
Thấy mình đã tạm thời an toàn, Mỹ Vân mở nốt mắt còn lại ra.
Cô hết sức kinh ngạc khi Định Râu không đánh mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.