Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 150: Đồng cảm




"Em đang ở ngoại thành.Lát nữa em về.Anh cứ yên tâm nhé."
Vừa gặm miếng đùi gà rán, Trương Mỹ Vân vừa trả lời điện thoại của Chúng Thanh Phong.
Chẳng là vừa rồi trong lúc chờ đợi Chúng Thanh Phong đem tiền tới đưa cho chủ quán phở, bụng Trương Mỹ Vân sôi lên òng ọc vì đói.
Sợ bị tụt đường huyết ngất xỉu, cô đã nhờ đàn em của Định Râu đi mua giúp mình 4 suất thịt gà quay và khoai tây chiên cho mỗi người một phần.
Còn Trương Bá Thái đang bị thương đến hít thở còn khó khăn nên không thể ăn uống gì được, đành phải để bụng đói chờ tới khi vào bệnh viện.
Ban đầu không tên nào chịu đi mua đồ ăn, nhưng vì Mỹ Vân năn nỉ ỉ ôi điếc tai quá nên một trong hai tên đành phải miễn cưỡng lái xe đi.
Mua thịt gà vê, bốn người ngồi mỗi người một góc, vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả.
Nhìn khung cảnh này ai cũng nghĩ họ là bạn bè chứ chẳng phải chủ nợ và con nợ.
Nghe điện thoại của Chúng Thanh Phong xong, Trương Mỹ Vân hất hàm bảo Định Râu: "Ông gọi điện cho bồ xác nhận số tiền bạn tôi mang tới có đủ 200 triệu không?"
Vừa lấy giấy ăn lau miệng, Định Râu vừa đính chính lại: "Đó là một người bạn của tôi.Là bạn, cô hiểu không? Không phải bồ."
"Không phải bô thì thôi, có gì đâu mà phải căng?"
Trương Mỹ Vân lẩm bẩm: "Tôi nghe thấy cô nói gì đấy nhé."
"Tôi cố tình nói cho ông nghe thấy mà."
Trương Mỹ Vân đối đáp lại.
"Nói một câu cãi lại một câu.Bố mẹ cô dạy cô cách nói chuyện với người lớn tuổi hơn như thế hả?"
Trương Mỹ Vân tặc lưỡi: "bố mẹ tôi để tôi lớn lên như cây cỏ, có dạy dỗ gì đâu.
Tôi tự mình lớn lên, nỗ lực trở thành người tử tế, sống khỏe sống có ích không phải đầu trộm đuôi cướp, ăn cơm phần, mặc áo số đã là tốt lắm rồi.Còn đòi hỏi gì nữa?"
Tuy đang mê man nhưng Trương Bá Thái vẫn có thể nghe và hiểu được những lời Trương Mỹ Vân nói.
Cậu ta cảm thấy nhói lòng vì điều đó.
Định Râu và hai tên đàn em cùng đổ dồn ánh mắt chú ý về phía Trương Mỹ Vân.
Không ngờ cô gái bé nhỏ này lại có tuổi thơ đáng thương chẳng khác gì bọn họ.
"Sao mấy người tự dưng lại nhìn tôi với ánh mắt đó?"
Không ai nói gì khiến bầu không khí đang rôm rả rơi vào yên ả, tĩnh mịch.
"Tuy tuổi thơ của tôi không vui vẻ, hạnh phúc gì cho lắm nhưng chẳng phải bây giờ tôi đang sống rất tốt đó sao?"
Trương Mỹ Vân cố tỏ ra cho mọi người thấy những chuyện trong quá khứ không có tác động gì lớn lao tới mình hết.
"Sống tốt là được rồi!"
Định Râu gật gù.
"Vậy mấy người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp đó nữa.Tôi ghét nhất là bị người khác thương hại đấy."
"Không phải là thương hại, mà là đồng cảm."
Định Râu sửa lại.
Hai tên đàn em gật gù đồng tình với đại ca của mình.
Họ cùng đưa đôi mắt nhìn xa xăm, nhớ tới thời ấu thơ cay đắng, bất hạnh, thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ, không biết thế nào là gia đình.
Bố Định Râu mất khi gã vẫn còn trong bụng mẹ.
Sau khi sinh gã ra, mẹ gã gửi gã lại cho bà ngoại, một người nghiện cờ bạc để đi bước nữa.
Một năm mẹ gã về thăm con trai được vài ba bận.
Thậm chí có thời gian mấy năm chẳng về thăm Định Râu lấy một lần.
Kể từ đó gã coi như mình là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.
Còn hai tên đàn em của Định Râu cũng chẳng khá khẩm hơn, một kẻ là con của gái điếm sinh ra chẳng biết bố mình là ai, đi tới đâu cũng bị người ta dè bỉu, khinh thường vì xuất thân thấp kém.
Kẻ còn lại bố mẹ li hôn, rôi nhanh chóng có gia đình mới, hắn sống lay lắt với người này vài tháng người kia vài tháng.
Mang tiếng là có bố, có mẹ nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm gia đình nào.
Có thể nói Định Râu và hai tên đàn em sa ngã, lâm vào hoàn cảnh như hiện nay cũng là bởi mặc cảm về thân phận của mình, không có người bảo ban, uốn nắn.
Nghe Trương Mỹ Vân kể về hoàn cảnh của cô xong, họ lại cảm thấy ngưỡng mộ cô và xấu hổ về chính bản thân mình.
Hoàn cảnh tương tự nhau, nhưng suy nghĩ và hành động khác nhau dẫn tới cuộc sống khác nhau.
"Chúng ta có nên cắt máu ăn thê, kết nghĩa huynh đệ không?"
Trương Mỹ Vân tếu táo phá vỡ bầu không khí im lặng tới thê lương.
"Ý hay đấy!"
Định Râu vỗ đùi cái đét, mắt sáng lên như đèn pha ô tô.
Trương Mỹ Vân chỉ nói đùa cho vui thôi, ai ngờ Định Râu lại hưởng ứng một cách nhiệt tình như vậy.
Sợ Định Râu tưởng mình nói thật, lập bàn thờ kết nghĩa huynh đệ ngay tại đây thì chết dở, Mỹ Vân nhanh chóng lái cuộc nói chuyện sang hướng khác.
Cô nhắc nhở Định Râu gọi cho chủ quán phở để kiểm tra xem số tiên Chúng Thanh Phong mang tới có đủ 200 triệu hay không.
Nhớ tới mục đích chính của mình, Định Râu liên gọi điện cho bà Hường.
Khi bà ta xác nhận đã nhận đủ số tiền 200 triệu, Định Râu nói với Trương Mỹ Vân: "Cô có thể đưa anh trai cô đi rồi."
"Vậy là từ nay ông và anh trai tôi hết nợ nhé."
"Hết nợ!"
Trương Mỹ Vân chìa tay về phía Định Râu hỏi: "Giấy vay nợ của anh trai tôi đâu?"
"Tôi không nghĩ Bá Thái xoay xở được 200 triệu để trả nợ nên không mang giấy vay nợ theo người."
Định Râu trả lời.
"Không mang theo giấy vay nợ thì viết một bản giấy xóa nợ là được."
"Cô thấy có ai đi xiết nợ mà mang giấy bút theo chưa?"
"Không sao! Công việc của tôi cân dùng giấy bút thường xuyên nên lúc nào cũng sản."
Trương Mỹ Vân vừa mở túi xách lấy ra một quyển sổ và một cái bút vừa nói.
Hai tên đàn em của Định Râu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
"Cô không tin anh Định, không tin chúng tôi sao?"
Trong bụng Trương Mỹ Vân nghĩ sống trong thời buổi một mét vuông có tới 800 thăng lừa đảo đương nhiên không thể tin các người được.
Nhưng miệng cô lại nói một nẻo: "Không phải tôi không tin mọi người, nhưng mất lòng trước được lòng sau.Vì tiền mà có những trường hợp con cái đem bể cha mẹ già vứt ra đường, anh em câm dao, mã tấu chém nhau như kẻ thù.Nên theo quan điểm của tôi thì chuyện gì cũng nên rõ ràng, rành rọt.Nhất là những chuyện liên quan tới vấn đề nhạy cảm như tiên bạc.Mọi người thấy tôi nghĩ vậy có đúng không?"
Định Râu không nói không rằng, câm quyển sổ và cái bút từ tay Trương Mỹ Vân biên vài dòng đã nhận 200 triệu tiên gốc và lãi từ Trương Bá Thái.
Kể từ hôm nay trở đi hai người không còn nợ nần gì nhau nữa.
Sau đó gã ký tên vào đó.
"Cô xem được chưa?"
Định Râu đưa quyển sổ có tờ giấy xóa nợ cho Trương Mỹ Vân đọc.
Lướt qua một lượt, thấy nội dung ngắn gọn nhưng về cơ bản đã đầy đủ, Trương Mỹ Vân gật đầu cái rụp: "Được rồi! Cảm ơn anh nhé"
Trương Mỹ Vân quay sang nhìn hai tên đàn em của Định Râu nhờ vả: "Phiên hai anh ký vào mục người làm chứng giúp tôi được không?"
Hai tên đàn em cùng nhìn về phía Định Râu, đợi ý kiến của đại ca.
Định Râu thở dài một cái rồi gật đầu.
Hai tên đàn em lần lượt ký tên vào phần người làm chứng rồi đưa lại quyển sổ và cái bút cho Trương Mỹ Vân.
Kiểm tra kỹ lưỡng từng từ từng chữ lại lần cuối rồi Trương Mỹ Vân cất quyển sổ và cái bút vào trong túi xách.
Cô thở phào nhẹ nhõm: "Mừng quá! Cuối cùng cũng được về nhà rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.