Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 151: Cô gái khó hiểu




Thấy Trương Mỹ Vân loay hoay một lúc mà chưa đứng dậy được, một tên đàn em của Định Râu chìa tay ra đỡ cô.
"Cô đang mang bầu à?"
tên đàn em của Định Râu kinh ngạc hỏi.
Trương Mỹ Vân cũng ngạc nhiên không kém: "Sao anh biết?"
"Vợ tôi cũng đang mang bầu đứa thứ ba rồi nên nhìn qua là biết thôi."
"Vợ anh mang bầu tháng thứ mấy rồi?"
Trương Mỹ Vân chỉ hỏi xã giao theo phép lịch sự ai dè tên đàn em của Định Râu có vợ đang mang bầu tháng thứ năm hứng chí nói thao thao bất tuyệt như một cái máy, chia sẻ với cô tất tần tật kinh nghiệm trong quá trình chăm vợ bầu của mình.
Nếu Trương Mỹ Vân không ngắt lời anh ta có lẽ anh ta nói bảy bảy bốn chín ngày cũng không hết: "Rất cảm ơn những chia sẻ hữu ích của anh, nhưng bây giờ tôi phải đưa anh tôi tới bệnh viện để kiểm tra."
"Cô định tới bệnh viện bằng cách nào?"
Định Râu hỏi.
"Đương nhiên là phải đi nhờ mọi người một đoạn đường rôi, nếu mọi người không thấy phiên..."
Trương Mỹ Vân tươi cười nói.
Định Râu nhìn Trương Mỹ Vân chằm chằm: "Cô đang được voi đòi Hai Bà Trưng đấy à?"
"Dù sao xe 16 chỗ rộng như vậy, 3 người ngồi cũng không hết đúng không? Vả lại hai anh em tôi cũng chỉ ngồi 2 ghế thôi, vẫn thừa 11 ghế cơ mà..."
Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt, nói một cách hồn nhiên.
Sống tới ngần này tuổi, đầu cũng đã hai thứ tóc, tiếp xúc qua không biết bao nhiêu hạng người, nhưng người như Trương Mỹ Vân vẫn là lần đâu Định Râu gặp.
Gã cảm thấy ở cô gái nhỏ này có điều gì đó rất đặc biệt.
Còn đặc biệt thế nào thì gã cũng không thể nói cụ thể được.
"Người ta bảo kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau 500 cái thì kiếp này mới có thể đi lướt qua nhau.
Đằng này chúng ta không chỉ đi lướt qua mà còn ngồi ăn gà quay, khoai tây chiên, tâm sự với nhau cả tiếng đồng hồ chứng tỏ kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau 5 triệu cái.
Nhân duyên giữa chúng ta sâu nặng như vậy, lẽ nào các anh thấy chúng tôi gặp khó khăn lại không giang tay giúp đỡ, đúng không?"
Trương Mỹ Vân nói thao thao bất tuyệt như một cái máy nhả chữ.
Hai tên đàn em của Định Râu cứ đứng ngây ra như ngỗng vì nghe mãi mà chẳng hiểu Mỹ Vân đang muốn nói cái gì.
"Ba người không ai nói gì nghĩa là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tôi rồi đúng không?"
Không đợi Định Râu và hai tên đàn em của gã có cơ hội lên tiếng trả lời, Trương Mỹ Vân hào hứng phất tay: "Về nội thành thôi 500 anh em."
Vì là thân gái yếu đuối, lại đang mang bầu nên Trương Mỹ Vân không thể tự mình dìu Trương Bá Thái ra xe ô tô được.
Thế nên cô đã không ngần ngại nhờ hai tên đàn em của Định Râu khiêng anh trai mình ra xe giúp.
Vừa lên xe, Trương Mỹ Vân rút điện thoại ra gọi cho Chúng Thanh Phong, thông báo với anh mình đang trên đường về nội thành, bảo anh cứ về nhà đợi, không cân phải lo lắng gì hết.
Trên đường từ nhà kho bỏ hoang tới bệnh viện, Định Râu cứ suy nghĩ mãi.
Không hiểu vì sao một cô gái nhỏ bé, tuổi đời còn trẻ như Trương Mỹ Vân khi đối đầu với ba gã giang hồ lão làng lại chẳng chút e sợ.
Khi chiếc ô tô dừng trước cổng bệnh viện, Định Râu bèn hỏi Trương Mỹ Vân: "Cô không sợ chúng tôi sao?"
Trương Mỹ Vân thành thật thú nhận: "Ban đầu tôi sợ đến nỗi suýt tè cả ra quần.
Nhưng tiếp xúc một lúc tôi lại không thấy sợ nữa."
"Tại sao?"
Hai tên đàn em của Định Râu cũng muốn nghe câu trả lời từ Trương Mỹ Vân nên đồng loạt quay xuống nhìn cô.
"Cũng không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ có lẽ mọi người không phải là người xấu."
Cả ba người ngây ngốc nhìn nhau.
Trương Mỹ Vân là người đầu tiên không sợ họ, cũng là người đầu tiên nói họ không phải là người xấu.
"Cô không khinh thường chúng tôi sao?"
Định Râu hỏi tiếp.
"Sao tôi lại khinh thường mọi người?"
"Thì...
công việc của chúng tôi...
không giống với công việc của những người bình thường như cô..."
Định Râu nói nhỏ dần.
Mặc dù công việc của Định Râu và hai tên đàn em chẳng cao quý gì, nói trắng ra việc cho vay nặng lãi, kiếm tiền trên mồ hôi, xương máu của người khác là vô cùng thất đức nhưng Trương Mỹ Vân cho rằng ẩn sâu trong lớp vỏ gai góc, lạnh lùng, tàn nhẫn của họ vẫn là tính người.
Bằng chứng là họ đã không làm hại Trương Mỹ Vân, thậm chí còn khá tử tế khi giúp cô đưa Trương Bá Thái tới bệnh viện.
"Các anh đối xử với người khác thế nào tôi không biết, nhưng nếu các anh đã đối xử tốt với tôi thì tôi không thể cư xử tệ với các anh được.
Đó là quan điểm sống của tôi."
Trương Mỹ Vân nói.
Định Râu đưa tay võ lên vai Trương Mỹ Vân: "Có nghĩa khít"
"Cảm ơn mọi người đã không lấy đi một quả thận của anh tôi.
Cũng cảm ơn mọi người đã đưa anh em tôi tới bệnh viện."
Trước lúc theo y tá đẩy băng ca đưa Trương Bá Thái vào bệnh viện, Trương Mỹ Vân đã móc hết tất cả tiên trong ví ra, khoảng gần 2 triệu, đưa cho một trong hai tên đàn em của Định Râu hào sảng nói: "Trong người tôi chỉ còn từng này tiên thôi, anh em câm tạm mang đi gọi nồi lẩu ăn cho ấm bụng nhé.
Khi nào có cơ hội gặp lại, tôi sẽ mời mọi người một bữa tử tế sau."
Hai tên đàn em của Định Râu quay sang nhìn nhau.
Họ vô cùng kinh ngạc trước hành động của Trương Mỹ Vân.
Chính họ đã bắt cóc anh trai cô, đánh cho hắn phải nhập viện vậy mà cô còn cảm ơn họ, thậm chí cho họ tiên đi ăn lẩu nữa.
Cô gái này có phải người trái đất không vậy? "Chúng tôi cũng có tiên mà.
Cô cứ giữ lại mà tiêu."
một tên đàn em thắc mắc.
"Không phải tôi chê mọi người không có tiên.
Mà đây là tấm lòng của tôi.
Mong mọi người nhận cho."
"Cô đưa hết tiền cho chúng tôi thì lấy gì đóng viện phí cho Bá Thái?"
Trương Mỹ Vân mở túi xách, rút ra chiếc thẻ ATM quyền lực: "Tôi có thẻ ATM và tiền trong tài khoản ngân hàng mà."
"Đây chính là chiếc thẻ A-tê-em thần kỳ mà cô nói sao?"
"Đúng vậy! Chỉ cần quẹt thẻ một cái là có thể đóng viện phí mà không cần tới tiền mặt rôi.
Vô cùng tiện lợi luôn.
Ngày mai mọi người hãy đi mở tài khoản ngân hàng ngay đi nhé.
Giờ tôi phải vào trong làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho anh Thái đây.
Tạm biệt!"
Trương Mỹ Vân vừa định quay người đi thì Định Râu gọi lại: "Này! Đề nghị kết nghĩa anh em vẫn còn hiệu lực nhé.
Cô cứ suy nghĩ kĩ rồi alo cho tôi."
Trương Mỹ Vân mỉm cười, gật gật đầu rôi rảo bước đuổi theo các y tá đang đưa Trương Bá Thái vào phòng phẫu thuật.
Hai tên đàn em của Định Râu mắt chữ O miệng chữ A nhìn nhau.
Họ theo Định Râu cũng đã hơn chục năm có lẻ rồi nhưng chưa bao giờ thấy đại ca mình đề nghị kết nghĩa anh em với bất kỳ ai.
Đợi Trương Mỹ Vân đi khuất rồi Định Râu mới quay trở vê ô tô.
Hai tên đàn em lẽo đẽo theo sau đại ca.
Một tên hỏi: "Anh định kết nghĩa anh em với Mỹ Vân thật hả?"
"Chúng mày thấy tao đã nói đùa bao giờ chưa?"
Định Râu đã lên xe ngồi ngay ngắn rồi mà hai tên đàn em vẫn đang đứng thì thầm điều gì đó với nhau.
Gã hắng giọng: "Hai đứa mày có đi ăn lẩu không đấy?"
"Mỹ Vân phát lộc đương nhiên phải ăn chứ ạ."
Hai tên đàn em cun cút leo lên xe.
Chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi khu vực bệnh viện.
Định Râu ngoái đầu lại nhìn, vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.