Đây không phải lần đầu tiên Võ Quế Sơn nhận nhiệm vụ thế này nên đương nhiên anh biết cách thực hiện chu toàn, kín đáo.
"Anh cứ yên tâm.Em sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch."
"Tốt lắm! Ngay bây giờ, em ra ngân hàng chuẩn bị tiền, sẵn sàng cho giao dịch ngày mai giúp anh."
"Em đi ngay đây!" Nói dứt câu, Võ Quế Sơn lập tức rời khỏi văn phòng làm việc của Chúng Thanh Phong.
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ Đoàn Huy Vũ có mặt tại văn phòng làm việc của Chúng Thanh Phong.
Vì không hề hay biết tới kế hoạch của Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn, nên Trương Mỹ Vân rất mong chờ câu trả lời của Thanh Phong dành cho Đoàn Huy Vũ.
Không chỉ Trương Mỹ Vân mà ngay cả bản thân tổng giám đốc công ty Nhựa Xanh cũng cảm thấy hồi hộp.
Mặc dù đáng tuổi cha, tuổi chú của Chúng Thanh Phong, cũng đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường nhưng Đoàn Huy Vũ vẫn có sự nể trọng, ngưỡng mộ nhất định dành cho chàng trai tuổi trẻ, tài cao ở trước mặt mình lúc này.
Nếu như hôm nay, Chúng Thanh Phong từ chối mua lại toàn bộ gia sản của Đoàn Huy Vũ thì ông cũng không có lý do gì để trách cứ anh.
Thế nhưng, ông vẫn hy vọng anh sẽ không làm như vậy.
Là người làm ăn, Chúng Thanh Phong luôn chú trọng tới hiệu suất công việc.
Bởi vậy anh đề cập thẳng thắn vào trọng tâm vấn đề, không lan man, dài dòng tránh lãng phí thời gian.
Thanh Phong nói với Đoàn Huy Vũ: "Cháu đồng ý mua lại bất động sản, nhà máy sản xuất và trang trại của chú với giá 140 tỷ." Đoàn Huy Vũ và Trương Mỹ Vân dường như không tin vào tai của mình.
Họ cùng đổ dồn sự chú ý về phía Chúng Thanh Phong.
"Có phải cháu vừa nói là một trăm bốn...
Một trăm bốn mươi tỷ không?" Đoàn Huy Vũ lắp bắp xác nhận lại.
"Đúng vậy! Chú không nghe nhầm đâu.
Cháu đồng ý mua lại gia sản của chú với giá 140 tỷ.
Cao hơn giá ban đầu chú đưa ra 40 tỷ, và cũng cao hơn giá thị trường." Trương Mỹ Vân sốc há hốc cả mồm.
Cô nhìn Chúng Thanh Phong giống như anh là kẻ điên, vừa trốn ra khỏi trại tâm thân vậy.
Đoàn Huy Vũ rất kinh ngạc trước cái giá mà Chúng Thanh Phong đưa ra.
Ông thắc mắc: "Tại sao cháu không mua với giá rẻ, mà lại tự đội giá lên 40 tỷ?" Dĩ nhiên là Trương Mỹ Vân cũng có cùng thắc mắc với Đoàn Huy Vũ.
Cô thật sự không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Chúng Thanh Phong.
Chẳng biết có dây thần kinh nào của anh bị chập không, mà lại đưa ra quyết định trời ơi đất hỡi như vậy.
Dù Chúng Thanh Phong thương xót Đoàn Huy Vũ bị phá sản thì anh mua cao lên 4 tỷ cũng đã là nhân đạo lắm rồi.
Đằng này còn chơi trội, mua đắt hơn so với giá người bán ra là 40 tỷ.
Trương Mỹ Vân thật sự muốn nhào tới túm cổ áo Chúng Thanh Phong, lắc cho anh tỉnh táo lại.
Nãy giờ những biểu hiện bất mãn của Trương Mỹ Vân đều đã lọt cả vào tâm nhìn của Võ Quế Sơn.
Sợ cô tăng xông, anh phải ghé vội vào tai cô thì thâm: "Bình tĩnh! Em chỉ cần tin tưởng ở đại boss là được." Chúng Thanh Phong ung dung rót trà, mời Đoàn Huy Vũ uống rồi mới bình thản trả lời câu hỏi lúc trước của ông: "Chú hãy yên tâm, cháu chỉ tạm thời giúp chú bảo quản số tài sản thế chấp này thôi.
Đợi đến khi chú vượt qua giai đoạn khó khăn, vực dậy lại được công ty Nhựa Xanh thịnh vượng như trước đây, cháu sẽ bán lại những bất động sản này cho chú, cùng với chút ít tiền lãi." Cách hành xử của Chúng Thanh Phong làm cho Đoàn Huy Vũ vô cùng cảm kích.
"Chú có mang hợp đồng và bìa đất theo không?" Đoàn Huy Vũ gật đầu đáp: "Chú có mang theo." "Vậy chúng ta mau chóng tiến hành ký hợp đồng thôi." Một lần nữa Chúng Thanh Phong lại khiến Đoàn Huy Vũ kinh ngạc: "Cháu không tới xem nhà, đo đạc đất sao?" Chúng Thanh Phong từ tốn nói: "Nhà của chú cháu từng thấy qua trên báo rồi.
Rất đẹp.
Còn về trang trại và nhà máy sản xuất thì cháu sẽ cử trợ lý của mình tới xem sau." Chúng Thanh Phong có niềm tin mãnh liệt rằng với sự chống lưng của tập đoàn Tân Thế Giới và năng lực sẵn có ở bản thân Đoàn Huy Vũ, ông sẽ sớm vực dậy lại được công ty Nhựa Xanh.
Trong khi xem xét hợp đồng mà Đoàn Huy Vũ đã soạn sẵn, Chúng Thanh Phong tiện miệng hỏi: "Sau khi bán biệt thự rôi, gia đình chú định ở đâu?" "Chú sẽ mua một căn chung cư khoảng 3, 4 tỷ ở xa nội thành, xuôi về phía khu đô thị Mỹ Đình để ở tạm." "Chú cứ ở lại luôn căn biệt thự này đi.
Dù sao cháu cũng không có nhu cầu dùng tới, coi như chú ở lại trông nhà giúp cháu luôn." Ký kết xong hợp đồng, Đoàn Huy Vũ thở dài, rưng rưng trở về nhà.
Trong lòng ông vô cùng cảm kích Chúng Thanh Phong.
Đoàn Huy Vũ vừa đi, Trương Mỹ Vân liên hỏi Chúng Thanh Phong một tràng dài: "Vì sao trưởng chi nhánh ở Hà Nam kinh doanh mang về lợi nhuận thấp thì bị anh giáo huấn cả buổi, còn vụ đầu tư này lợi nhuận còn thấp hơn nhiều, thậm chí còn âm, sao anh vẫn quyết định đầu tư? Vả lại mỡ treo tận miệng còn không ăn, không thừa dịp đối phương đang cân tiền để hạ giá, mà còn chủ động trả giá cao hơn?" Chúng Thanh Phong kể lại cho Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn nghe một trải nghiệm mà hôi còn trẻ ông ngoại anh đã trải qua.
Khi ông Chúng Thời Vũ vẫn là một cậu bé, có một ngày đang vội đi trên đường thì gặp mưa, ông tình cờ gặp một người đi cùng đường bị mưa xối ướt sũng.
Ngày hôm đó may là ông mang theo dù, vì vậy liên cho người đó đi cùng.
Sau này, khi trời mưa, ông Chúng Thời Vũ vẫn giữ thói quen thường cho một số người không có dù đi nhờ.
Cứ như vậy một thời gian sau, những người trên đường biết tới ông mỗi lúc một nhiều hơn.
Vì thế lúc ông Chúng Thời Vũ quên không mang theo dù cũng không lo, bởi vì sẽ có rất nhiều người mà ông từng giúp sẽ cho ông đi cùng.
Chúng Thanh Phong cười nói: "Em cho người khác đi nhờ, người ta mới nguyện ý cho em đi nhờ." Để Trương Mỹ Vân có thể hiểu sâu hơn về quyết định của mình, Chúng Thanh Phong kiên nhẫn giải thích: "Sản nghiệp của Đoàn Huy Vũ có thể là mấy đời mới tích góp được, nếu anh mua theo cái giá mà ông ấy đưa ra, thì chắc chắn sẽ kiếm được món hời lớn, nhưng có thể người ta cả đời sẽ không ngóc lên được." Đây không phải là một đầu tư đơn thuần, mà là một cách giúp đỡ người khác, kết giao bạn bè, cũng không hổ thẹn lương tâm.
Ai cũng có lúc gặp phải ngày mưa không mang dù, có thể giúp họ thì hãy chia dù ra che cho họ.
Đó là đạo lý kinh doanh mà ông Chúng Thời Vũ đã dạy Chúng Thanh Phong.
Cũng chính ông Chúng Thời Vũ đã nói với cháu trai mình rằng vàng bạc châu báu, đồ cổ, tranh chữ đều không phải là kho báu thực sự.
Lực hấp dẫn của nhân cách, mới là kho báu lớn nhất của đời người.
Đó cũng chính là bí quyết thành công của ông Chúng Thời Vũ, chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới.
Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn nghe xong những lời Chúng Thanh Phong nói, cả hai đều im lặng.
Võ Quế Sơn rất bội phục đại boss của mình, còn Trương Mỹ Vân cảm thấy cô suy nghĩ quá nông cạn, quá ích kỉ, chỉ biết tới cái lợi trước mắt, mà không đặt mình vào vị trí của Đoàn Huy Vũ để thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của ông.
Lần này Chúng Thanh Phong đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng Trương Mỹ Vân.
Anh không chỉ suy nghĩ sâu sắc, mà còn là người có trái tim rất nhân văn, lương thiện.