Chúng Thanh Phong hỏi ngược lại: "vậy theo em tại sao anh phải nghĩ chúng phức tạp lên?"
Cô nói nhỏ dân: "Vì bản chất cuộc đời này vốn vô cùng phức tạp."
Trương Mỹ Vân cảm thấy cuộc đời mình chính là những ngày tháng rối ren, phức tạp.
Cuộc sống gia đình phức tạp, chuyện tình cảm cá nhân phức tạp, tới công việc cũng phức tạp luôn.
Ban đầu khi mới đi làm, Trương Mỹ Vân nghĩ chỉ cần nỗ lực hết sức hoàn thành tốt công việc của mình là được.
Thế nhưng ngày nào tới công ty cô cũng nghe loáng thoáng người này bàn tán về người kia, nói xấu người nọ.
Chốn công sở chỉ khoảng 300 người mà đã đầy rẫy chuyện thị phi, bôi xấu hạ bệ lẫn nhau nói gì đến thế giới rộng lớn với bảy tỷ con người, bảy tỷ tính cách, bảy tỷ hệ quy chiếu khác nhau.
Từng kinh qua ba chìm bảy nổi, bao giông bão của cuộc đời nên Chúng Thanh Phong dân coi nhẹ mọi thứ.
Suy nghĩ của anh cũng vì thế mà giản lược, tinh gọn hơn.
Chúng Thanh Phong nói: "Nếu nội tâm của một người thoát khỏi những âu lo, do dự và sợ sệt, tự nhiên họ sẽ ít than phiền hơn về thế giới xung quanh, và năng lực gìn giữ hạnh phúc trong họ cũng sẽ tăng lên.
Gia tăng năng lực gìn giữ hạnh phúc của bản thân là điều tốt nhất mà chúng ta có thể học được."
Trương Mỹ Vân thẳng thắn nêu ý kiến của mình: "Anh là doanh nhân mà.
Em nghĩ giới kinh doanh các anh đầy rẫy những mưu mô, toan tính, lọc lừa...
Nói chung là cực kỳ phức tạp."
"Đúng là như thế.
Nhưng anh luôn tách bạch mọi thứ rất rõ ràng, không để cuộc sống và công việc lẫn lộn với nhau."
Trương Mỹ Vân nghiêng đầu suy nghĩ.
Chúng Thanh Phong tiếp tục chia sẻ quan điểm sống của mình: "Mỗi sự việc xảy ra với cuộc đời mình đều có căn cơ của nó, một sợi tóc rơi cũng không nằm ngoài ý trời.
Chúng ta sinh ra là để trả nghiệp, trả nợ, báo ơn, cũng là để nhận quả phúc...
vậy thì cứ an nhiên tự tại mà đón nhận, kể cả những người tạo ra nghịch cảnh cho mình, hãy cảm ơn họ.
Đó là bài học xuyên suốt gần 10 năm va chạm với xã hội của anh."
Gần 10 năm trên thương trường có lẽ cũng chưa có gì là Chúng Thanh Phong chưa va vấp, không loại người nào là chưa gặp, khó khăn thì cũng trùng điệp chìm nổi, quý nhân nhiêu, người muốn lợi dụng, muốn hãm hại cũng vô số...
Nhưng anh chưa bao giờ mất niềm tin vào bản thân mình.
Chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống.
Mệt mỏi có.
Áp lực có.
Nhưng để nói tới bỏ cuộc hay nản lòng thì không bao giờ có trong từ điển của anh.
Chỉ là mỗi lần bị ngáng chân là một lần trưởng thành và rút ra nhiêu bài học xương máu để có sự đề phòng tốt hơn, thử thách bản thân và phát triển bền vững hơn.
Càng tiếp xúc, nói chuyện với Chúng Thanh Phong thì Trương Mỹ Vân càng cảm thấy trước ngưỡng mộ sự thông tuệ của anh.
Anh là người đàn ông bản lĩnh và trí tuệ, ngoại hình long lanh, gia cảnh tốt.
Đó là lý do lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh, môi chài, thả thính anh.
Hai trường hợp điển hình mà Mỹ Vân biết là Sophia Ngô và Trương Cẩm Đan.
Và cô nghĩ số lượng phụ nữ muốn nhảy vào giường Chúng Thanh Phong không chỉ dừng lại ở con số 2.
Trước đây cả thế giới của Trương Mỹ Vân chỉ xoay quanh Thẩm Toàn Đức nên cô cảm thấy anh ta chính là người đàn ông tốt nhất.
Nhưng mất đi anh ta rồi cô mới có cơ hội mở to đôi mắt, nhìn ra xung quanh và thấy nhiều người đàn ông xuất sắc hơn.
Người đàn ông ưu tú nhất mà Mỹ Vân từng biết đương nhiên không ai khác chính là Chúng Thanh Phong rồi.
Thấy Trương Mỹ Vân bỗng dưng trầm hẳn đi, Chúng Thanh Phong đùa: "Sao em ngẩn người ra như thế? Lại đang nhớ tới hình ảnh khỏa thân của anh à?"
Trương Mỹ Vân trừng mắt hừ một tiếng.
"Đừng nghĩ ai cũng biến thái như anh."
Chúng Thanh Phong vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật: "Để có được body thế này anh đã phải ăn uống và tập luyện vô cùng khắt khe đấy."
Trương Mỹ Vân cảm thấy trước đây, khi chưa quen biết Chúng Thanh Phong công việc của cô đã bận tối tăm mặt mũi, tan ca một cái về nhà chỉ muốn tắm rửa, ăn uống qua loa rồi lên giường nằm thẳng cẳng đánh một giấc tới sáng hôm sau.
Vậy mà một người ở cương vị phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới, lãnh đạo hàng nghìn nhân viên như Chúng Thanh Phong phải chịu áp lực và bận gấp cô một ngàn không trăm tám mươi lần, vẫn có thời gian để tập gym thì thật sự vô cùng đáng ngưỡng mộ.
Tới bây giờ, sống chung với Chúng Thanh Phong đương nhiên Trương Mỹ Vân biết anh vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ, khoa học.
Ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên.
Trương Mỹ Vân chia sẻ: "Trước đây bao nhiêu lần em định xách mông tới phòng tập rồi, mà không thể vượt lười được."
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân qua gương chiếu hậu, nói với thái độ nghiêm túc: "Anh đã nhắc em rất nhiều lần rồi mà em không chịu đi tập yoga.
Anh hỏi qua huấn luyện viên rồi, phụ nữ mang bầu tập yoga rất tốt.
Vừa khoẻ vừa dễ sinh."
"Em biết rồi! Qua giai đoạn này em sẽ đi tập."
"Ngày mai về Hà Nội thì đi tập luôn và ngay đi.
Đừng lý do lý trấu gì nữa."
Trương Mỹ Vân kéo dài giọng ra: "Vângggggg ạ!"
Chúng Thanh Phong thông báo trước cho Trương Mỹ Vân biết: "Sắp tới anh sẽ phải đi công tác một tuần, không thể đích thân giám sát em được nên anh sẽ giao nhiệm vụ cao cả này cho Quế Sơn."
Trương Mỹ Vân thở dài thườn thượt.
Cô tựa lưng vào ghẽ, than vẫn: "Nhưng đi làm về em đã thấy mệt lắm rồi.
Chẳng còn hơi sức đâu mà lết tới phòng tập nữa."
Chúng Thanh Phong cho Trương Mỹ Vân hai sự lựa chọn: một là anh mời huấn luyện viên về dạy tại nhà cho cô, hai là mỗi ngày anh cho cô nghỉ làm sớm một tiếng để tới phòng tập.
Cuối cùng sau một hồi phân tích, cuối cùng Thanh Phong ra quyết định thay Mỹ Vân là cô sẽ tới phòng tập, có nhiều học viên sẽ có động lực tập luyện hơn.
Không chắc mình có làm được không nên Trương Mỹ Vân trả lời nước đôi: "Biết vậy đi!"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân cười hỏi: "Em muốn có động lực tới phòng tập không?"
"Cũng có, nhưng đi làm về mệt lắm, chẳng..."
Trương Mỹ Vân chưa nói hết câu đã bị Chúng Thanh Phong cắt ngang: "Thuê anh làm huấn luyện viên riêng đi, đảm bảo ngày nào em cũng tự giác ởi tập luôn."
Trương Mỹ Vân than thở: "Em còn không đủ tiền để nuôi thân đây này, lấy đâu ra tiên thuê anh làm huấn luyện viên chứ."
Chúng Thanh Phong gợi ý: "Không nhất thiết phải trả bằng tiền."
"Tiên là thứ giá trị nhất đối với em rồi.
Mà em không có, thì biết lấy gì trả cho anh đây?"
Chúng Thanh Phong nói với thái độ bình thản, mặt không biến sắc: "Mỗi buổi tập trả bằng một nụ hôn cũng được."
Trương Mỹ Vân câm nín luôn.
Không thấy cô nói năng gì, Chúng Thanh Phong chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng, tĩnh mịch: "Nếu em thấy một nụ hôn rẻ quá thì trả thêm cũng được.
Anh không ngại đâu."
Kể từ sau nụ hôn tối hôm qua, thực ra gọi là căn thì đúng hơn, Chúng Thanh Phong dường như thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
Anh hay trêu chọc, đùa cợt Trương Mỹ Vân hơn.
Cũng chẳng buồn giữ hình tượng phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới cao cao tại thượng nữa.
Anh nói chuyện một cách vô tư, hôn nhiên mà không sợ bị phán xét, đánh giá từ bất kỳ ai.