Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 221: Kĩ năng sinh tồn (1)




Thấy Chúng Thanh Phong có vẻ vẫn không yên tâm với tình trạng của mình lắm, Trương Mỹ Vân nói thêm: "Bây giờ bụng em to thế này, anh có muốn cõng em cũng không dễ dàng gì đâu."
"Nhưng..."
Chúng Thanh Phong chưa nói hết câu Trương Mỹ Vân đã gạt đi: "Anh thấy em giống những tiểu thư lá ngọc cành vàng ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rơi lắm à?"
"Nũng nịu là đặc quyền của phụ nữ mà.Em không tận dụng đặc quyền của mình thì hơi phí phạm của trời đấy."
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong, cười toe toét.
"Anh yên tâm, sau này nhất định em sẽ sử dụng triệt để đặc quyền của mình."
Chúng Thanh Phong ra điều kiện với Trương Mỹ Vân: "Nếu thật sự cảm thấy khó khăn khi đi lại, nhất định phải nói cho anh biết ngay đấy nhé?"
Trương Mỹ Vân gật đầu đồng ý: "Vâng ạ!"
Điều này không cân Chúng Thanh Phong phải dặn Trương Mỹ Vân cũng tự mình ý thức được.
Hiện tại việc quan trọng hàng đầu của cô là phải bảo vệ chu toàn cho đứa con ở trong bụng.
Tuy bây giờ không biết mình đang ở đâu, và tới bao giờ mới thoát được khỏi tình trạng này nhưng Trương Mỹ Vân không cảm thấy hoảng sợ, cũng không một chút hoang mang.
Bởi vì bên cạnh cô đã có Chúng Thanh Phong.
Anh chính là bùa hộ mệnh, là thân may mắn của cô.
Hai người bò rồi lại trèo, bàn tay họ bị cạnh đá sắc cứa vào bật máu.
Chúng Thanh Phong là đàn ông, lại thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nên đương nhiên sức bên và khả năng chịu đựng của anh cao hơn một phụ nữ đang mang bầu như Trương Mỹ Vân nhiều lần.
Chút xước xát tay chân này chỉ là muỗi đốt inox so với anh.
Thanh Phong chỉ thương Mỹ Vân chân yếu tay mềm, phải chịu nhiều khổ cực.
Thế nhưng Trương Mỹ Vân gan lì hơn so với tưởng tượng của Chúng Thanh Phong.
Cô cắn răng chịu đựng tất cả những nỗi đau về thể xác, quyết không than vãn nửa lời.
Điều đó càng khiến Chúng Thanh Phong xót xa cô gái kiên cường này hơn.
Anh không biết cuộc đời cô đã phải trải qua những điều gì mà cô luôn gồng mình lên chịu đựng một mình như vậy.
Dù cơ thể mệt mỏi rã rời, bụng đói, lại buồn ngủ, bàn tay và đầu gối bị trầy xước, chảy máu nhưng Trương Mỹ Vân vẫn cảm thấy may mắn.
May mắn vì quãng đường tối tăm và gian khổ này có một người đồng hành là Chúng Thanh Phong.
Thấy Trương Mỹ Vân có dấu hiệu kiệt sức, Chúng Thanh Phong đề nghị tìm chỗ khô ráo để trú chân.
Nhưng đi mãi mà họ vẫn chưa tìm thấy nơi nào đủ an toàn và ấm áp để nghỉ ngơi.
Hai người dừng lại ở một ngã ba, băn khoăn không biết phải đi theo hướng nào tiếp.
Chúng Thanh Phong quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Em thích đi hướng nào?"
Trương Mỹ Vân trả lời dõng dạc: "Anh đi hướng nào em đi hướng đó."
"Tin tưởng anh đến vậy sao?"
Trương Mỹ Vân cảm thấy câu hỏi này của Chúng Thanh Phong thật thừa thãi.
Cô liếc xéo anh hỏi lại: "Không tin anh thì em biết tin ai bây giờ?"
"Em đã từng bị lạc trong rừng chưa?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu.
Hồi còn là sinh viên, cô từng đi du lịch khám phá rừng quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình.
Nhưng họ đi theo đoàn, và có hướng dẫn viên theo sát.
Ban đêm họ đốt lửa, cắm trại hát hò vui vẻ chứ không phải lang thang trong rừng như thế này.
Để Trương Mỹ Vân cảm thấy yên tâm, Chúng Thanh Phong kể: "Hôi nhỏ anh từng theo bà ngoại lên rừng hái thuốc, và sống trong rừng hàng tuần liền nên cũng có chút ít kĩ năng sinh tôn."
Đây là lần đầu tiên Chúng Thanh Phong nhắc tới công việc của bà ngoại anh nên Trương Mỹ Vân rất ngạc nhiên.
Cô hỏi: "Bà ngoại anh là thây lang à?"
Bất giác Chúng Thanh Phong gật đầu, đáp: "Bà ngoại là hậu duệ của nhà thuốc đông y Thiện Minh đường.
Khi mới về chung một nhà, ông bà ngoại cùng nhau mở một nhà thuốc, nhưng công việc kinh doanh không ổn định, thu nhập bập bõm nên ông ra ngoài kiếm tiên, bà vẫn làm việc công việc bốc thuốc, chữa bệnh cứu người."
Thì ra là như vậy.
Trương Mỹ Vân chắp hai tay lại lâm râm khấn: "Cảm ơn cao xanh đã sắp đặt cho con gặp được anh ấy vào đêm nay."
Chúng Thanh Phong bật cười trước hành động của Trương Mỹ Vân.
"Kĩ năng sinh tồn của em bằng không."
Trương Mỹ Vân giơ bàn tay khum thành hình số không kèm thêm phần miêu tả cho sinh động hơn.
Lần này cô giao phó sự an nguy của bản thân và tiểu bảo bối cho Chúng Thanh Phong: "Chuyến phiêu lưu lân này anh phải cân thêm cả hai mẹ con em nữa nên chắc sẽ rất vất vả đấy."
"Hi vọng tới lúc trời sáng chúng ta sẽ tìm được đường về resort."
Chúng Thanh Phong nói.
Trương Mỹ Vân thở dài chán nản: "Cứ nghĩ tới việc phải đối mặt với tên Ngô Chí Kiên đó là em đã không muốn quay về rồi."
Chúng Thanh Phong siết chặt tay Trương Mỹ Vân hứa hẹn: "Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em."
Trương Mỹ Vân lặng người đi.
Vừa rồi có phải Chúng Thanh Phong nói anh sẽ bảo vệ cô khỏi Ngô Chí Kiên không? Anh sẽ bảo vệ cô giống như đã từng bảo vệ Phạm Khả Hân sao? Mỹ Vân không hiểu vì sao nghĩ tới chuyện giữa Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân lòng cô lại dâng lên cảm giác nghèn nghẹn khó chịu.
Thấy Trương Mỹ Vân lặng im không nói, sắc mặt rất khó coi, Chúng Thanh Phong nghĩ cô đang sợ Ngô Chí Kiên nên động viên: "Đừng sợ, có anh ở đây hắn sẽ không làm gì được em đâu."
Trương Mỹ Vân cũng không biết cô lấy can đảm từ đâu ra mà có thể nhìn thẳng vào mắt Chúng Thanh Phong hỏi: "Sao anh tốt với em như vậy?"
Trương Mỹ Vân không biết khi thốt ra câu hỏi đó, sẽ mong chờ một câu trả lời như thế nào từ Chúng Thanh Phong.
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân nói với thái độ vô cùng chân thành: "Vì em xứng đáng".
Trương Mỹ Vân không biết Chúng Thanh Phong đang nghĩ gì.
Và vì sao anh lại nói như vậy? Liệu anh có biết chỉ một câu nói đó của anh cũng đủ khiến lòng cô nổi sóng rôi không? "Chúng ta cứ đi theo bản năng, muốn tới đâu thì tới nhé?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
Trương Mỹ Vân gật đầu cái rụp.
Miễn là được đi cùng Chúng Thanh Phong thì cho dù đi tới đâu cô cũng nguyện ý.
Vậy là hai người cùng đi về phía ngã rẽ ở bên trái.
Lối đi dốc xuống, càng lúc càng sâu.
Ánh sáng yếu ớt rọi chập chờn lên những vách đá lúc này hơi sáng hơn.
Đó là những tia sáng bình minh yếu ớt.
Đêm đã gần tàn nhưng bình minh ở nơi đây không trong trẻo và rạng rỡ.
Bình minh nơi đây xám xịt, mờ đục, không khác bóng đêm là mấy.
Chúng Thanh Phong tìm một tảng đá bằng phẳng để Trương Mỹ Vân ngồi lên đó rồi nói: "Em ngồi đây nghỉ một lát để anh đi tìm nước và chút hoa quả về cho em ăn lót dạ nhé?"
"Không đâu! Anh đi đâu em theo đó."
Trương Mỹ Vân giấy nảy lên như đỉa phải vôi.
Cô thà chịu đói, chịu khát chứ không muốn ở lại nơi rừng núi hoang vu này một mình.
Vậy là Chúng Thanh Phong dắt díu Trương Mỹ Vân đi lang thang khắp khu rừng.
Anh dùng lá cây quấn lại thành hình cái nón, hứng sương làm nước cho cô uống.
Hái những quả vả rừng, thanh mai, mâm xôi, mận dại mà họ gặp ở ven đường cho cô ăn.
Nhìn số quả dại Chúng Thanh Phong thu được đặt trên chiếc lá ráy rừng to như cái nia, Trương Mỹ Vân gật gù khen ngợi: "Anh giỏi thật đấy!"
Chúng Thanh Phong được đà, nhân cơ hội thể hiện một chút: "Chuyện nhỏ thôi mà, có gì đáng kể đâu em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.