Lần này chính là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hai mươi ba năm cuộc đời của Trương Mỹ Vân.
Thật sự là vô cùng, vô cùng đáng nhớ.
Để bản thân và Trương Mỹ Vân có thể di chuyển an toàn trong khu vực đầm lầy này, Chúng Thanh Phong đã trang bị một cây gậy dò đường, nhẹ, dài và đủ cứng.
Trước khi đi, Chúng Thanh Phong chìa một bàn tay về phía Trương Mỹ Vân.
Cô hiểu ý, liên nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng.
Anh dẫn cô đi men theo vùng đất có cây to.
Gặp vùng cỏ rậm, anh bước lên những bụi cỏ để đi, vừa khô ráo lại vừa an toàn.
Trương Mỹ Vân chỉ việc giẫm lên những dấu chân của anh.
Vừa đi anh vừa giơ gậy về phía khu vực cực kỳ bằng phẳng có rêu mọc phía trên rồi nói: "Chỗ đó có thể là đầm lầy, không cần phải thử, hãy đi vòng qua nó."
Trương Mỹ Vân khịt khịt mũi, gật đầu.
Trải qua cú thoát hiểm ngoạn mục cách đây chưa lâu, cô hoàn toàn đặt niềm tin nơi anh.
Kể từ giờ phút này trở đi anh nói gì cô cũng nghe, bảo làm gì cô cũng làm, không cãi lại anh dù chỉ nửa lời.
Càng lúc Trương Mỹ Vân càng thấm thía câu nói đi chung với người nông nổi, đi qua con đường nào cũng thấy chông chênh.
Đi chung với người sâu sắc, có đi đến đâu cũng thấy lòng nhẹ tênh như mặt nước.
Đi chung với người bất an, có đang ở chốn linh thiêng niệm trăm bài kinh cũng thấy giông bão bên mình.
Ngược lại, đi chung với người an nhiên, có đang ở giữa tâm bão cũng thấy lòng bình yên đến lạ.
Có người như sương đêm, đi với nhau càng lâu càng thấy lạnh, cả hai vai ướt lúc nào chẳng hay.
Nhưng cũng có người như làn hương trâm trước Phật, nhẹ nhàng, thanh thản, an ổn.
Trương Mỹ Vân chưa bao giờ tới một nơi tôi tệ như thế này.
Khí hậu vừa ẩm vừa lạnh, quang cảnh âm u, đáng sợ.
Không những thế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố chết chóc vô hình nữa.
Cô thật sự muốn rời khỏi nơi "khỉ ho cò gáy"
này và trở về nhà ngay lập tức.
Vì nền tảng thể lực giữa Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong hoàn toàn chênh lệch nên khi anh vẫn còn khỏe khoản thì cô vật vờ, mệt mỏi.
Thấy Trương Mỹ Vân sắp khuyu xuống đến nơi, Chúng Thanh Phong vươn tay đỡ cô ngồi xuống phiến đá gân đó.
Anh động viên cô: "Cố lên! Chỉ cần chúng ta tìm được một nơi trú ấn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Lúc này cổ họng Trương Mỹ Vân khô, bỏng rát vì khát.
Cô nói một cách khó khăn: "Em khát quá..."
Chúng Thanh Phong nhìn khung cảnh trước mặt một lượt, khẽ lắc đầu: "Nước ở trong khu vực đầm lây không thể uống được."
Trương Mỹ Vân chỉ tay về phía vũng nước trong vắt gân đó, thều thào nói: "Em thấy nước này có vẻ sạch mà."
Bằng kinh nghiệm của một người từng đi rừng Amazon, Chúng Thanh Phong chia sẻ: "Đây là loạt nước ứ đọng rất nhiều năm, mang nhiều mầm bệnh và chất độc."
Trương Mỹ Vân thốt ra vẻ bực dọc: "Khốn kiếp!"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú.
Anh bật cười, hỏi: "Em cũng biết chửi thê sao?"
Trương Mỹ Vân chẳng lấy gì làm xấu hổ về điều đó.
Cô thành thật thú nhận: "Hồi xưa em ít chửi thê lắm, nhưng bây giờ thì khá giỏi rồi."
Hồi xưa mà Trương Mỹ Vân nhắc tới ở đây chính là khoảng thời gian cô còn yêu Thẩm Toàn Đức.
Hắn ta giống như ông thầy giáo chủ nhiệm vô cùng nghiêm khắc hồi học cấp 2 của Mỹ Vân.
Nhờ phúc của hắn mà trong suốt bốn năm quen nhau, cô đã trở thành một công dân mẫu mực, không biết nói bậy, chửi thề là gì.
Quanh năm ngày tháng chỉ quanh đi quẩn lại với những từ "ạ", "dạ", "âng"
nhàm chán.
Nhưng ai rôi cũng khác.
Trương Mỹ Vân cũng không phải là ngoại lệ.
Rời xa Thẩm Toàn Đức, Trương Mỹ Vân mới có thể khám phá hết con người thật sự của mình.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Lại Minh Nguyệt đã đào tạo cô thành người có vốn từ chửi thề khá phong phú và đa dạng.
Nghĩ lại khoảnh khắc tập chửi thề với Lại Minh Nguyệt, bất giác Trương Mỹ Vân bật cười.
"Gì thế?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
Cô nhìn anh đáp: "Em chửi thề hơi bị khá đấy!"
"Anh nghe ra có chút tự hào trong giọng nói của em."
Trương Mỹ Vân tươi cười, chia sẻ: "Không phải tự dưng mà em biết chửi thề đâu.
Em cũng phải tập một thời gian mới quen được đấy."
"Cuộc đời xô đẩy à?"
"Không! Em tự ngã...
Chửi thề giúp em giải tỏa stress, giảm cảm giác bực bội trong người."
Trước giờ Chúng Thanh Phong từng quen không ít phụ nữ, nhưng ai cũng cố gắng tỏ ra lịch thiệp, thanh cao trước mặt anh.
Trương Mỹ Vân là cô gái đầu tiên chửi thề một cách thoải mái trước mặt anh.
Cô không cố gắng giấu đi những điểm xấu của bản thân mình.
Và vì vậy mà anh cảm thấy cô rất chân thật.
Rất sống động.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện nên dường như không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Chúng Thanh Phong cố gắng truyền đạt lại cho Trương Mỹ Vân càng nhiều kĩ năng sống càng tốt.
Anh nói: "Kinh nghiệm đầu tiên khi bị lạc trong rừng đó là phải tìm cho mình một nơi trú ẩn.
Sau khi đã có nơi ở thì vấn đề cấp thiết tiếp theo đó là làm sao tìm được một nguồn nước đủ để sống sót cho tới khi có người tìm thấy chúng ta."
Trương Mỹ Vân gật gù cho Chúng Thanh Phong vui, chứ thực ra giờ này cô chẳng nạp được chút kiến thức nào vào đầu.
Vừa bám vào tay Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân vừa lâm rầm: "Không biết hội Minh Nguyệt đã phát hiện ra việc chúng ta mất tích chưa?"
Chúng Thanh Phong đặt hai tay lên vai Trương Mỹ Vân, nhìn vào mắt cô rôi động viên: "Đừng lo! Nhất định Quế Sơn sẽ tìm thấy chúng ta."
Mấy tháng qua làm việc cùng Võ Quế Sơn, được anh trực tiếp cầm tay chỉ việc, dìu dắt, nâng đỡ nên đương nhiên Trương Mỹ Vân hiểu năng lực của anh.
Đầu óc nảy số rất nhanh, giải quyết việc gì cũng gọn gàng, đạt hiệu quả tối đa, thậm chí là còn ngoài mong đợi.
Vì vậy khi nghe Chúng Thanh Phong nhắc tới Võ Quế Sơn, phân nào Trương Mỹ Vân cũng cảm thấy yên lòng.
Cô khẽ thở dài: "Hy vọng là như vậy!"
Chúng Thanh Phong xoay lưng, cúi xuống trước mặt Trương Mỹ Vân.
Anh nói: "Em lên đi! Anh sẽ cõng em."
"Không cần đâu! Em vẫn cố được."
Dù chẳng dám chắc mình có thể nhấc chân lên, tiếp tục đi được nữa hay không nhưng Trương Mỹ Vân vẫn từ chối lời đề nghị từ Chúng Thanh Phong.
Tối hôm qua, vì nhường áo cho cô mà anh đã phải chịu lạnh rồi.
Giờ cô không muốn mình trở thành gánh nặng của anh.
Trong hoàn cảnh này đi một mình đã khó khăn lắm rồi, lại còn phải cõng thêm cô nữa sẽ càng mệt mỏi hơn gấp bội.
Biết răng Trương Mỹ Vân đang cố gắng bằng hai trăm phần trăm sức lực nên Chúng Thanh Phong an Ủi: "Ở bên cạnh anh, em không cần phải gồng lên mạnh mẽ đâu, cứ thả lỏng ra yếu mềm một chút cũng được."
Chúng Thanh Phong vừa nói dứt câu, Trương Mỹ Vân bật khóc nức nở.
Anh hoang mang không biết mình đã nói sai điều gì.
Chỉ có Trương Mỹ Vân mới hiểu vì sao mình lại khóc.
Thời gian qua cô luôn nỗ lực, cố gắng tự mình giải quyết hết mọi việc.
Vì cô không làm sẽ chẳng ai giúp cô hết.
Thời gian bốn năm ở bên cạnh Thẩm Toàn Đức, cô chỉ biết cho đi mà không đòi hỏi sự đền đáp của anh ta.
Chia tay rồi cô mới nhận ra, bốn năm cô có người yêu mà giống như không có.
Anh ta chưa từng che chở, bảo vệ cô giống như Chúng Thanh Phong lúc này.