Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 229: Lấy nước




Trương Mỹ Vân trả lời một cách tưng tửng nhưng anh nhận ra có sự chân thành ở trong đó.
Ngoài ông ngoại, cậu Thời Giang và Võ Quế Sơn ra, có lẽ chỉ có cô là người dám dấn thân vào nguy hiểm vì anh như vậy.
Chúng Thanh Phong trân quý Trương Mỹ Vân vì điều đó.
Anh xoa đầu cô khẽ thì thâm: "Cô gái ngốc!"
Chẳng ngần ngại, Trương Mỹ Vân trả treo lại Chúng Thanh Phong: "Có mà anh ngốc í."
Giống như mọi lần, anh lại chủ động nhận lỗi sai về mình: "OK! Anh ngốc, được chưa?"
Rồi sực nhớ ra điều gì đó, Trương Mỹ Vân quay ngoắt sang nhìn hỏi: "Sao anh đi lâu thế?"
"Anh đi lấy nước cho em, nhân tiện đặt bẫy thú rừng luôn."
Trương Mỹ Vân mắt tròn mắt dẹt nhìn Chúng Thanh Phong.
Cô không biết còn điều gì mà người đàn ông đứng trước mặt mình không thể làm được nữa.
Từ kĩ năng thoát khỏi đầm lầy, đánh lửa, lấy nước, giờ còn đặt bẫy thú rừng luôn.
"Bảo anh là con cháu nhà giàu chắc chẳng ai tin đâu nhỉ."
Chúng Thanh Phong hỏi vặn lại Trương Mỹ Vân: "Thế theo em cứ sinh ra trong gia đình giàu có thì không cần phải biết tới những kỹ năng sốt sóng cơ bản à?"
"Đương nhiên là cân chứ!"
Trương Mỹ Vân thừa nhận.
Trong số ít những người giàu mà Trương Mỹ Vân có vinh dự từng được giao lưu, gặp gỡ chắc chỉ duy nhất Chúng Thanh Phong là trường hợp đặc biệt nhất.
Anh sống tối giản, không xa hoa, lãng phí, thậm chí còn rất tiết kiệm nữa.
Anh sẵn sàng tiếp thu, học tập tất cả những gì mới mẻ và chưa biết.
Và anh luôn luôn làm việc vô cùng chăm chỉ, nỗ lực hết mình.
Chưa bao giờ tỏ ra cao ngạo, coi thường những người thấp kém hơn minh, chỉ bởi vì anh giàu có hơn họ.
Chúng Thanh Phong đưa nước cho Trương Mỹ Vân uống.
Uống hết một nửa chỗ nước anh đem vê, cô cảm thấy mình như được hồi sinh.
"Anh lấy đâu ra nhiều nước thế?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
"Nếu em cần một giải pháp tạm thời thì có một cách mà em có thể sử dụng ở bất kì đâu để kiếm được một lượng nước đủ dùng mỗi ngày.
Ngay cả trong những trường hợp khó khăn nhất.
Đó là thu thập hơi sương."
Trương Mỹ Vân nhớ lúc rạng sáng Chúng Thanh Phong cũng đã dùng cách này để lấy nước cho mình uống.
Chúng Thanh Phong tiếp tục giảng giải, thể hiện vốn hiểu biết sâu rộng, đa dạng và phong phú của mình: "Ở bất kì nơi đâu trên thế giới, luôn luôn có sương.
Kể cả ở trong sa mạc.
Trên biển thì sương mù luôn cực kì dày đặc và liên tục.
Còn ở trong rừng, em chỉ việc thu thập sương đọng trên cây cỏ.
Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng việc này cực kì khả thi.
Đây là cách kiếm nước ngọt đơn giản của thổ dân châu Úc bản địa mà rất ít người biết đến.
Anh vừa sử dụng cách này, để lấy nước mang về đây cho em đấy."
Trương Mỹ Vân thu hai chân lại, đặt hai tay lên đầu gối, tỳ cằm lên tay, nhìn anh nói.
"Em cảm thấy anh giống như cuốn từ điển bách khoa toàn thư sống, chứ không phải con người.
Đụng đến lĩnh vực nào anh cũng biết.
Không phải nịnh nọt gì đâu, nhưng em thật sự vô cùng ngưỡng mộ anh luôn."
"Anh sinh ra đã được ưu ái hơn mọi người một chút.
Đó là trí nhớ của anh rất tốt.
Chỉ cần đọc qua, hoặc nghe qua một lần là có thể nhớ được hết mọi thông tin rồi."
Trước đây Trương Mỹ Vân cũng được mệnh danh là siêu trí nhớ, nhưng dạo gần đây không hiểu sao tâm trí cô lúc nào cũng lơ lửng như đang ở trên mây.
Và rồi trong lúc cao hứng, Trương Mỹ Vân kể cho Chúng Thanh Phong nghe về một kỷ niệm đáng xấu hổ của cô.
Có lân cô hì hục nhét thẻ căn cước công dân vào khe máy ATM để rút tiền, đến mức ông bảo vệ của ngân hàng phải chạy ra cảnh cáo: "Cháu đừng NGHỊCH, bao nhiêu người đang chờ rút tiền đây này."
Nghe tới đây Chúng Thanh Phong bật cười vui vẻ.
Trương Mỹ Vân lại tiếp tục kể, mới đầu tuần chứ xa xôi gì đâu, cô đút cái thẻ ATM, lần này tất nhiên là thẻ xịn 100 phần trăm, vào máy rút tiền, và đứng đơ như cây cơ nhìn nó nuốt ực một phát cái thẻ đi đâu mất tiêu.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời xanh oán thán thì đập vào giữa mặt là tấm bảng to tướng: "LƯU Ý, MÁY ATM ĐANG BỊ HỎNG."
Anh cười lăn cười bò, cười tới đau cả bụng, rồi giơ ngón tay cái lên với cô: "Em đúng là có một không hai đấy".
"Theo ngôn ngữ của anh Sơn thì đấy là biểu hiện của bệnh ngáo"
Trương Mỹ Vân thở dài.
"Anh thấy vui mà."
"Không hề! Vì cái trí quên đấy mà mấy lần em bị anh Sơn trừ tiền lương rồi.
Anh có biết cảm giác bị trừ tiền lương nó đau đớn thế nào không?"
Trương Mỹ Vân tự hỏi rồi tự trả lời luôn: "Tí quên, anh là người trả tiền lương cho người khác cơ mà.
Làm sao anh biết được..."
Đang đà hào hứng, Trương Mỹ Vân lại kể cho Chúng Thanh Phong nghe thêm một rổ những câu chuyện kinh điển về trí nhớ "phi phàm"
của mình.
Cuối cùng cô kết luận lại: "Nhưng em cũng cảm thấy mình may mắn.
May mắn vì có thể nhớ một cách chọn lọc.
Những gì em không muốn nhớ thì sẽ không bao giờ nhớ quá lâu.
Hai mươi ba năm sống trên đời, trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng khiếp, nếu em có trí nhớ bình thường, em đã trở thành một con người khác.
Em sẽ đầy mặc cảm, tổn thương và yếm thế.
Nhưng cuối cùng, em vẫn sống hớn hở, nhìn đâu cũng thấy tin yêu, vì em đã phần nào quên đi những vết thương cũ."
Chúng Thanh Phong gật đầu đồng ý với cô: "Đó là món quà trời ban cho em.
Để có được năng lực quên em còn phải tự luyện tập mỗi ngày."
Nhiều người chỉ cố nhớ mà không học quên.
Vì vậy người làm họ bị thương đã đi qua lâu rồi nhưng họ vẫn không đứng dậy được.
Khi chỉ nghĩ về vết thương thì cơ thể sẽ vĩnh viễn không thể tự lành.
Hai người đang nói chuyện bỗng bụng Trương Mỹ Vân réo ầm lên.
Chúng Thanh Phong nhìn cô hỏi: "Em đói rồi hả?"
Trương Mỹ Vân đưa tay đặt lên bụng, khẽ đáp: "Con đói, không phải em."
Chúng Thanh Phong bật cười.
Anh đưa tay véo má Trương Mỹ Vân, nương theo cô: "Ừ thì con đói."
Trương Mỹ Vân thở dài.
Cô xị mặt ra, than vẫn: "Không biết bao giờ anh Sơn và Minh Nguyệt mới tìm thấy chúng ta đây.
Em nhớ cái giường với cái đệm cao su non, nằm trên đệm mà như đang nằm trên mây.
Em nhớ bôn tắm nước nóng ấm áp, thơm lừng mùi tinh dầu cam.
Em nhớ sữa hạt cô Đông nấu, nhớ các món ăn hảo hạng cô Đông làm.
Em nhớ sự chu đáo, tận tình của chú quản gia.
Em nhớ cả dáng vẻ khi cười hiền hòa tựa tiên ông của ông ngoại nữa.
Tóm lại là em nhớ nhà.
Em muốn về nhà quá rồi.
Em không muốn ở lại đây thêm một phút, một giây nào nữa..."
Tất nhiên Chúng Thanh Phong cũng có chung mong muốn với Trương Mỹ Vân.
Nhưng khu rừng rộng lớn, hoang sơ, lại khu biệt thế này để tìm thấy hai người cũng không phải điều dễ dàng gì.
Những lúc thế này, ngoài động viên Trương Mỹ Vân ra thì Chúng Thanh Phong không thể làm gì khác.
Bởi anh cũng đang ở trong thế bị động.
Anh không tự mình quyết định được điều gì hết.
Chúng Thanh Phong cù nhẹ lên cằm Trương Mỹ Vân, dỗ dành: "Mỹ Vân ngoan, nhất định chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Em cố gắng thêm một chút nữa nhé.
Có được không?"
Trương Mỹ Vân biết trong tình huống này Chúng Thanh Phong cũng chẳng dễ chịu gì.
Cô không muốn gây áp lực cho anh nữa nên ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.