Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 230: Thổi phù hết đau




Với tình hình hiện tại, Chúng Thanh Phong đoán rằng khả năng cao Võ Quế Sơn sẽ không tìm được mình và Mỹ Vân trong vài tiếng đồng hồ tới.
Vì vậy anh dặn Trương Mỹ Vân ở yên trong hang còn mình ra ngoài tìm đồ ăn và lấy thêm nước uống.
Trước khi Chúng Thanh Phong cất bước rời đi, Trương Mỹ Vân đã túm tay anh lại.
Cô năn nỉ: "Anh cho em đi cùng được không?"
"Anh chỉ đi một lúc sẽ về ngay."
Mặc dù Trương Mỹ Vân biết rằng Chúng Thanh Phong muốn cô ở lại trong hang là bởi muốn đảm bảo an toàn cho hai mẹ con cô.
Nhưng chẳng may anh xảy ra chuyện gì thì một mình cô chắc chắn không có khả năng thoát ra được khỏi khu rừng này.
Lúc nãy để Chúng Thanh Phong rời đi Trương Mỹ Vân đã lo lắng nhấp nhổm không yên.
Thế nên từ giờ trở đi sẽ không có chuyện hai người tách ra nữa.
Cô nhất định phải gắn với anh như hình với bóng.
Sống cùng sống, chết cùng chết.
Chúng Thanh Phong xoa đầu Trương Mỹ Vân dỗ dành: "Chẳng phải lúc nãy em đã làm rất tốt đó sao?"
Dù Chúng Thanh Phong nói thế nào đi chăng nữa thì Trương Mỹ Vân cũng vẫn cảm thấy bất an trong lòng.
Cô chưa bao giờ ở trong rừng vào ban đêm, đặc biệt là chỉ có một mình như thế này.
Ngoài việc sợ rắn, rết tấn công, thú dữ ăn thịt thì Trương Mỹ Vân còn sợ cả...ma nữa.
Nhưng cô không dám nói điều đó với Chúng Thanh Phong vì sợ anh sẽ chê cười.
Không thuyết phục được Trương Mỹ Vân nên Chúng Thanh Phong đành phải đưa cô đi cùng.
Hai người đã gặp may khi bẫy được một con gà rừng và lấy được bảy quả trứng chim.
Nhưng Chúng Thanh Phong đã phải trả giá cho việc đó.
Để vồ được con gà rừng, anh bị bụi cây cà gai cào xước hết mu bàn tay nhưng sợ Mỹ Vân lo nên đã giấu không cho cô biết.
Tuy nhiên Chúng Thanh Phong vẫn cảm thấy vui vì ít nhất tối nay anh và Trương Mỹ Vân không phải đi ngủ với cái bụng đói meo.
Quay trở về hang, đương nhiên lần này vẫn là Chúng Thanh Phong trổ tài nướng gà rừng và trứng chim.
Còn Trương Mỹ Vân xung phong phụ giúp anh việc hứng sương làm nước uống.
Chú gà nhỏ được xiên trên một thanh cây dài, vắt ngang hai tảng đá, bên dưới là than hông hừng hực.
Nhưng Trương Mỹ Vân vừa ra ngoài được một lát Chúng Thanh Phong đã theo ra.
Sợ cô đang mang thai, cơ thể yếu ớt, ngấm sương đêm dễ bị cảm lạnh nên anh bảo cô đi vào trong sưởi ấm, còn mình sẽ chịu trách nhiệm hứng sương.
Dưới ánh lửa bập bùng, Trương Mỹ Vân phát hiện ra những vết xước rớm máu trên mu bàn tay Chúng Thanh Phong.
Cô lo lắng hỏi: "Tay anh làm sao thế?"
Theo phản xạ, Chúng Thanh Phong vội vàng giấu bàn tay ra sau lưng.
Anh đáp: "Không sao đâu em!"
Trương Mỹ Vân nghiêm mặt nhìn Chúng Thanh Phong giống như cô giáo đang nói chuyện với học sinh: "Đưa tay anh cho em xem"
"Anh không sao thật mà!"
Trương Mỹ Vân chất vấn: "Không sao thì việc gì anh phải giấu?"
Biết là Trương Mỹ Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua nên Chúng Thanh Phong đành phải đưa bàn tay bị trầy xước cho cô xem.
Anh cười cười nói: "Mấy vết này chỉ như muỗi đốt inox thôi."
Nhìn những vết xước rướm máu giống như bị mèo cào trên mu bàn tay Chúng Thanh Phong mà Trương Mỹ Vân xót ruột.
Bất giác cô cầm tay anh đưa lên môi thổi nhẹ.
Vừa thổi cô vừa kể: "Khi còn bé mỗi lần em bị ngã, bà nội thường thổi cho em và bảo thổi phù hết đau.
Thật thân kỳ là em thấy hết đau thật."
Trong số những người thân của mình, Trương Mỹ Vân được bà nội thương yêu nhất.
Chỉ tiếc là bà không có tiếng nói trong gia đình, và cũng là người đoản mệnh, mất sớm.
Mặc dù vết xước trên tay Chúng Thanh Phong đã không còn đau nữa nhưng anh vẫn để yên cho Trương Mỹ Vân thổi phù.
Cảm giác này thật ngọt ngào, cũng thật dễ chịu biết bao.
Chốc chốc Trương Mỹ Vân lại ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Anh còn đau nhiều không?"
Chúng Thanh Phong nhăn mặt giả vờ nói: "Vẫn còn đau lắm."
Trương Mỹ Vân lườm Chúng Thanh Phong hỏi: "Sao vừa nãy còn bảo chỉ như muỗi đốt inox, không đau?"
"Lúc nãy không đau, bây giờ lại đau."
Lời giải thích của Chúng Thanh Phong chẳng có chút logic nào nhưng Trương Mỹ Vân không bắt bẻ anh nữa.
Cô cắm cúi thối phù cho Thanh Phong với hi vọng sẽ giúp anh bớt đau phần nào.
Còn anh thì lặng lẽ nhìn cô, mỉm cười.
Một lát sau, hai người đã ngồi quây quần bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa ăn bữa tối đầy đủ dưỡng chất.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài |||||
Chúng Thanh Phong nhường cho Trương Mỹ Vân phần ngon nhất của con gà là hai cái đùi.
Thế nhưng cô nhất quyết chia cho anh một cái.
Anh không ăn cô cũng không ăn.
Vậy là Thanh Phong đành phải chiều lòng Mỹ Vân, ăn một cái đùi gà.
Vừa cắn một miếng thịt gà, Trương Mỹ Vân vừa xuýt xoa: "Đúng là gà rừng xịn, ăn thịt vừa chắc vừa thơm lại còn ngọt nữa."
"Nếu em muốn ngày nào chúng ta cũng có thể ăn thịt gà rừng nướng."
Trương Mỹ Vân cười như không cười, lắc đâu: "Thôi, xin anh cho em hai chữ bình yên.
Ngon thì ngon thật đấy, nhưng em không có ý định trở thành người rừng đâu anh.
Sau lần này, em tởn rừng núi tới già luôn rồi."
Chúng Thanh Phong lấy que, khêu mấy quả trứng chim được vùi trong đống than ra.
Anh cẩn thận đặt số trứng chim lên cái lá ráy, thổi sạch bụi bám trên vỏ, rôi bóc một quả trứng chim đưa cho Trương Mỹ Vân.
Vì trứng chim nhỏ nên cô căn hai miếng là hết một quả.
"Ngon không?"
Chúng Thanh Phong vừa bóc thêm quả trứng nữa vừa hỏi.
"Ngon lắm! Vừa ngậy vừa thơm."
Chúng Thanh Phong đút quả trứng vừa mới bóc cho Trương Mỹ Vân.
Cô vừa nhai vừa nói: "Anh cũng ăn đi"
"Anh nhìn em ăn cũng thấy no rồi."
Chúng Thanh Phong xé thêm cho Trương Mỹ Vân cái cánh gà, nhưng cô lắc đầu từ chối: "Em ăn đủ rồi.Anh ăn đi!"
"Anh no rồi! Em ăn đi!"
"Anh ăn đi!"
Hai người cứ đùn đẩy, nhường nhịn nhau mãi.
Cuối cùng họ thống nhất, mỗi người ăn một cái cánh gà và chia đều số trứng chim còn lại.
Ăn xong, Chúng Thanh Phong dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài cửa hang, giật một ít cây dây leo vê bện thành đệm ngủ cho đỡ lạnh.
Vừa cho thêm cành củi khô vào đống lửa đang cháy, Trương Mỹ Vân vừa nhìn Chúng Thanh Phong tất bật làm hết việc nọ tới việc kia.
Cô tự cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng giúp gì được cho anh cả.
Trương Mỹ Vân thở dài rồi thốt lên: "Khổ thân anh!"
Chúng Thanh Phong ngừng công việc bện đệm đang làm dở lại, ngước nhìn Trương Mỹ Vân thắc mắc: "Khổ gì em? Làm sao mà khổ?"
"Tự dưng anh lại dính phải một bà bầu chân tay vụng về, lóng ngóng như em.Nếu không có em đi cùng chắc giờ anh đã tìm được đường về khu nghỉ dưỡng rồi."
"Anh lại thấy may mắn ấy chứ.Nếu không có em đi cùng chắc anh chết vì buôn rồi.Hơn nữa, em lạc trong rừng một mình anh càng lo lắng hơn."
Không biết có phải khi cùng nhau trải qua nghịch cảnh người ta dễ nảy sinh sự đồng cảm, thấu hiểu với nhau hay không, mà Trương Mỹ Vân cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh Chúng Thanh Phong.
Không còn khoảng cách, sự ngượng ngùng như trước kia nữa.
Nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ cô sẽ trở lên ỉ lại, dựa dẫm vào anh.
Tin tưởng anh.
Đương nhiên là cả yêu anh nữa.
Đột nhiên, Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong chằm chằm.
Cô lấy hết can đảm hỏi: "Anh Phong này, em có thể dựa cậy vào anh được không?"
"Tất nhiên là được rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.