Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 24: Người dưng




Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân lắc đầu từ chối.
"Không nói!"
"Có mà anh không biết ấy"
Hai người cãi qua cãi lại một hồi.
Nhưng không khí rất vui về.
"Anh đương nhiên biết thứ gì quan trọng với em nhất rồi...
"Anh không biết!"
"Biết!"
"Không biết!"
Chúng Thanh Phong gài độ Trương Mỹ Vân.
"Nếu anh nói đúng thứ quan trọng nhất với em, anh sẽ được gì?"
"Em sẽ nấu cho anh một bữa đảm bảo ngon mất lưỡi luôn."
Trương Mỹ Vân hứa hẹn.
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy"
"Vậy nếu anh đoán sai thì sao?"
Trương Mỹ Vân hỏi ngược lại.
"Anh sẽ mời em đi ăn bất cứ nhà hàng nào em thích.
Ok?"
"Em muốn ăn đồ do anh nấu cơ"
"Em biết là anh không thích vào bếp và không biết nấu ăn rồi còn gì"
"Chính vì vậy nên em mới càng muốn được ăn món anh nấu"
Cô nàng này đang muốn làm khó anh đây mà.
Nhưng vụ gài độ này anh cầm chắc 99% chiến thắng trong tay nên đương nhiên không ngần ngại với điều kiện cô đưa ra.
"Ok! Anh đồng ý! Nếu anh nói không đúng điều quan trọng nhất đối với em, anh sẽ đích thân xuống bếp nấu một bàn sơn hào hải vị ba ngàn tám trăm món cho em ăn"
"Một lời đã định!"
"Một lời đã định!"
Trương Mỹ Vân móc tay làm dấu với Chúng Thanh Phong.
"Giờ anh nói đi, điều quan trọng nhất đối với em là gì?"
Chúng Thanh Phong giơ một ngón tay lên.
"Chỉ một từ thôi: TIỀN"
Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn Chúng Thanh Phong vẻ ngạc nhiên "Sao anh biết?"
"Anh còn biết em sợ gì nhất cơ"
"Là gì?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
"Không có tiên!"
"Chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh là không còn chuẩn luôn"
"Thứ em muốn cầm nhất chính là cục tiền"
"Lại đúng nữa rồi!"
"Âm thanh em thích nghe nhất chính là tiếng sột soạt lúc đếm tiền"
Trương Mỹ Vân giơ ngón tay cái giống hình nút like trên facebook lên với Chúng Thanh Phong.
"Loài hoa em yêu thích nhất chính là hoa đồng tiền "
"Chính xác!"
"Em vui nhất là khi có thật nhiều tiền"
"Đúng! Đúng! Đúng!"
Trương Mỹ Vân gật đầu lia lịa.
"Giờ thì tâm phục khẩu phục chịu thua chưa?"
Trương Mỹ Vân gật đầu cái rụp.
Cô đưa tay đặt lên vai Chúng Thanh Phong, nói "Anh thật sự quá...
quá hiểu em luôn rồi"
Chúng Thanh Phong bật cười ha hả.
Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác thoải mái như thể này.
"Tối nay anh muốn ăn món gì?"
cô hỏi.
"Anh dễ nuôi lắm.
Em nấu món gì anh ăn món đó"
"OK! Vậy chúng ta sẽ lượn một vòng quanh siêu thị, xem có thứ gì ngon thì sẽ mua nhé?"
"Nhất trí!"
"Bữa tối em nấu rồi nên thực phẩm sẽ do anh trả tiền đầy"
Trương Mỹ Vân thương lượng.
"Em có nhất thiết phải tính toán với anh như vậy không?"
"Có chứ! Em đang thất nghiệp, nghèo rớt mồng tơi đây này...
Nhìn bộ dạng Trương Mỹ Vân giả vờ đáng thương, Chúng Thanh Phong lại bất giác bật cười.
Cô gái này thật nhiều năng lượng lạc quan và tích cực khiến người ta càng tiếp xúc càng thấy thích thú.
Chúng Thanh Phong tự nhủ thật may vì Thẩm Toàn Đức đã không nhận ra những ưu điểm đó từ Mỹ Vân.
Vì không phải trả tiền nên Trương Mỹ Vân tranh thủ lấy, lấy, lấy.
Cái gì cũng muốn mua, mua, mua.
Nhìn xe hàng chất cao như núi, Chúng Thanh Phong đùa.
"Em định biến nhà mình thành cái nhà kho đấy à?"
Trương Mỹ Vân bĩu môi.
"Nhiêu đây ăn nhằm gì.
Anh tiếc tiền nên mới không cho em mua nữa đúng không?"
"Nhớ quy tắc 80/20 anh nói với em hôm trước không?"
Chúng Thanh Phong nhẹ nhàng hỏi.
"Nhớ nhưng không muốn áp dụng"
Trương Mỹ Vân xị mặt xuống ỉu xìu như cọng bún thiu.
"Thôi được rồi, hôm nay phá lệ cho em mua sắm tự do.
Sau này anh sẽ điều chỉnh dân vậy"
Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt, giọng thảo mai "Anh đúng là number one! Number onel"
"Em cứ ở đây chọn đồ nhé, anh đi tìm cái dao cạo râu rồi quay lại ngay"
Chúng Thanh Phong dặn dò.
"Em biết rồi! Anh cứ đi đi"
Trương Mỹ Vân dự định tối nay sẽ nấu lẩu thái cho Chúng Thanh Phong ăn.
Cô đi về phía quầy thực phẩm, đang lúi húi chọn tôm thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ai thế này?"
Trương Mỹ Vân giả vờ như không nghe thấy giọng nói khinh khỉnh, trịnh thượng của Cầm Thanh Tú.
Cô xoay người định bỏ đi ai ngờ bị cô ta vượt lên trước chặn đường.
Lần này cô ta không đi một mình, mà đi chung với chồng, cũng chính là người yêu cũ của Trương Mỹ Vân - Thẩm Toàn Đức.
Đúng là tạo hóa thật biết trêu ngươi mà.
Đã không tránh được thì chi bằng ngẩng cao đầu đối diện vậy.
Trương Mỹ Vân ngước nhìn Cầm Thanh Tú và Thẩm Toàn Đức với thái độ hết sức bình thản.
Cầm Thanh Tú khoác tay Thấm Toàn Đức, vênh váo hỏi Trương Mỹ Vân.
"Gặp lại người cũ không định chào hỏi một câu mà đã bỏ đi ngay sao?"
"Chúng ta thân thiết tới mức độ đó hả?"
Trương Mỹ Vân đanh thép đáp lại.
"Đương nhiên tôi với cô không thân.
Nhưng Ít ra cô và chồng tôi cũng hẹn hò, yêu đương bốn năm...
chẳng lẽ lại coi nhau như người dưng?"
Cầm Thanh Tú hất hàm về phía Thấm Toàn Đức.
Sau tin nhắn vào lúc 11 giờ đêm hôm trước không được Trương Mỹ Vân đáp lại, còn bị cô cho vào danh sách đen, Thẩm Toàn Đức tự hiểu mình đã bị cô gạt sang lề cuộc đời rồi.
Xưa nay Trương Mỹ Vân là người rất quyết liệt.
Đã làm việc gì nhất định sẽ làm tới cùng.
Trước đây Thấm Toàn Đức đã bị chính điểm này của Trương Mỹ Vân thu hút.
Mặc dù đã kết hôn với Câm Thanh Tú, nhưng khi vô tình nhìn thấy Trương Mỹ Vân trong siêu thị, Thẩm Toàn Đức cảm thấy lòng bôi hồi, xao xuyến một cách khó diễn tả.
"Không lẽ cô muốn tôi nhào tới ôm hôn chồng cô thẳm thiết?"
Trương Mỹ Vân nhếch môi hỏi.
"Cô dám?"
Cäm Thanh Tú trợn trừng mắt lên, tỏ thái độ hung dữ với Trương Mỹ Vân.
"Yên tâm đi! Cho dù bây giờ Thẩm Toàn Đức có quỳ xuống dưới chân tôi, muốn hôn lên giày tôi, tôi cũng sẽ lập tức đá văng anh ta"
Trương Mỹ Vân mạnh mẽ tuyên bố, thế hiện rõ quan điểm của mình với Thẩm Toàn Đức.
"Em...
em vừa nói gì???"
Thẩm Toàn Đức choáng váng trước câu nói lạnh lùng, vô tình của Trương Mỹ Vân.
"Khốn kiếp! Cô là cái thá gì mà dám lớn tiếng mắng chồng tôi?"
Câm Thanh Tú bực bội, giơ tay lên định tát Trương Mỹ Vân.
Nhưng Trương Mỹ Vân đã túm được cổ tay của Cầm Thanh Tú giữ lại.
"Thế cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám đánh tôi?"
Trương Mỹ Vân nhìn Cầm Thanh Tú thách thức.
Những khách hàng xung quanh đó thấy có mâu thuẫn, cãi vã liền tụ tập hóng hớt, xì xầm bàn tán.
Có người còn giở điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.
"Buông ra!"
Cầm Thanh Tú cao giọng như đang ra lệnh cho người dưới.
"Đừng nghĩ đánh lén tôi được một lần thì sẽ có lần thứ hai"
Trương Mỹ Vân vẫn bóp chặt tay Cầm Thanh Tú không có ý định bỏ ra.
"Anh còn đứng trơ mắt ra nhìn người yêu cũ của anh ăn hiếp em à?"
Câm Thanh Tú gào lên với Thẩm Toàn Đức.
"Em bỏ tay Thanh Tú ra đi!"
Thẩm Toàn Đức nói với Trương Mỹ Vân.
"Anh là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi?"
Trương Mỹ Vân trừng mắt nhìn Thấm Toàn Đức.
Kể từ khi quen biết Trương Mỹ Vân tới giờ đây là lần đầu tiên Thấm Toàn Đức thấy Trương Mỹ Vân hung dữ tới như vậy.
Lẽ nào mối tình đầu tan vỡ khiến Mỹ Vân oán người, hận đời, thay đổi thành một con người hoàn toàn khác? Chúng Thanh Phong trở về đúng lúc Câm Thanh Tú giơ tay lên định tát Trương Mỹ Vân.
Anh đã định bước tới can thiệp nhưng khi thấy Mỹ Vân giơ tay lên tự bảo vệ bản thân thì dừng lại cách đó vài bước chân, lặng lẽ quan sát cô xử lý tình huống đang xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.