Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 242: Bám cho chặt




Tiếng lá cây khẽ xào xạc.
Tiếng một con suối róc rách từ xa vắng lại.
Loáng thoáng tiếng chim chóc ríu rít.
Những tia nắng đầu tiên người ta đoán biết qua hai màn mí mắt vẫn đang nhắm.
Rồi tiếng cành cây gãy răng rắc.
Mùi đất ẩm ướt.
Mùi lá cây đang phân hủy.
Mùi rừng nông đậm của địa y xám.
Tất cả đều được cơn gió trời đưa đến qua ô cửa sổ đang hé mở.
Trương Mỹ Vân khó nhọc mở mắt.
Ánh ngày vừa rạng khiến cô lóa mắt.
Trương Mỹ Vân ngóc đầu dậy, cô vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi nhìn về phía khung cửa sổ, nơi có ánh sáng êm dịu đẹp đẽ, gần như vô thực.
Những tia sáng lấp lánh xuyên qua tán của một cây bàng vài chục năm tuổi và rực rỡ với đám rễ đâm thủng một thảm lá ẩm ướt.
Hình ảnh này chợt khiến Trương Mỹ Vân nhớ tới hai câu hát ngọt ngào: "Vì anh thương em, như thương cây bàng non.
Cây nhớ ai làm sao nói được."
(1) Trương Mỹ Vân mỉm cười, khẽ thì thào với cây bàng: "Chào cậu! Chúc buổi sáng tốt lành."
Sau khi ra khỏi khu rừng ác mộng, Trương Mỹ Vân đã ăn qua loa vài lát bánh mỳ kẹp thịt, rồi chui vào phòng tắm nước nóng, thay một bộ quần áo ngủ thật thoải mái, quảng mình lên giường đánh một giấc thật sâu gần mười tiếng đồng hồ.
Tỉnh lại cô thấy tinh thân vô cùng khoan khoái, dễ chịu.
Trương Mỹ Vân thực sự rất thích khu nghỉ dưỡng này.
Phong cảnh hữu tình.
Resort được thiết kế tinh tế, đẹp một cách kinh ngạc vào buổi sớm ban mai.
Các dịch vụ thư giãn, giải trí...
mang tới cho du khách những phút giây trải nghiệm tuyệt vời.
Nhân viên phục vụ vừa đẹp, lại thân thiện, dễ thương.
Nếu như không có sự xuất hiện của Thẩm Toàn Đức và Ngô Chí Kiên thì mọi chuyện quá ư là hoàn hảo.
Nhưng nếu hai tên đó không "từ trên trời rơi xuống"
thì Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong đã không có cơ hội để ở bên cạnh, và thấu hiểu nhau nhiều như vậy.
Nghĩ tới Chúng Thanh Phong, và những hành động bảo vệ, che chở của anh dành cho mình trong hai ngày hai đêm vừa qua, Trương Mỹ Vân thật sự xúc động.
Đột nhiên Trương Mỹ Vân nhận ra tiếng cửa mở.
Cô quay người về phía cửa thấy Lại Minh Nguyệt đang xách một giỏ đồ ăn sáng.
Đúng thứ mà cái bụng đói meo của Trương Mỹ Vân đang cần để lấp đầy.
"Lúc sáng tao định gọi mày xuống sảnh ăn buffet, nhưng thấy mày ngủ như chó con say sữa nên không nỡ đánh thức mày dậy.
Sợ mày đói nên tao mang ít bánh ngọt và sữa lên cho mày."
"Mày đúng là người bạn tốt nhất trên đời của tao!"
Trương Mỹ Vân cười nịnh nọt.
Lại Minh Nguyệt lách qua người Trương Mỹ Vân, đi vào trong phòng.
Cô đặt giỏ đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống ghế sô pha.
Lại Minh Nguyệt lấy một cái bánh mỳ sừng bò đưa cho Trương Mỹ Vân, nói: "Mày ăn thử cái này đi.
Resort này làm ngon lắm luôn."
Trương Mỹ Vân cầm cái bánh lên, bẻ một miếng bỏ vào miệng.
Miếng bánh mêm, mịn, béo ngậy thơm lừng tan ra trong miệng đánh thức vị giác của Mỹ Vân khiến cô ngây ngất.
"Ngon đúng không?"
Lại Minh Nguyệt hỏi.
Trương Mỹ Vân gật đầu đáp: "Tao chưa từng ăn cái bánh sừng bò nào ngon như vậy."
"Còn nhiêu loại bánh khác cũng ngon lắm, tao đặt nhà bếp làm riêng cho mày mỗi loại một hộp rồi."
Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn Lại Minh Nguyệt: "Mỗi loại một hộp á?"
"ỪI Mười loại bánh, mười hộp."
"Mày điên à? Mười hộp ăn đến bao giờ mới hết?"
"Một nghìn cái thôi mà."
Trương Mỹ Vân đưa tay lên sờ trán Lại Minh Nguyệt: "Sáng dậy mày quên uống thuốc hay sao thế?"
"Đặt một vài cái không bõ công đầu bếp người ta làm.
Nên muốn ăn phải đặt mỗi loại tối thiểu là 100 cái.
Tao biết mày thích ăn bánh ngọt, tao đặt cho mày 10 loại, ăn cho tẹt con bọ nẹt luôn.
Mày không ăn hết thì mang tới công ty chia cho mọi người ăn cùng.
Công ty mày hơn ba trăm người, cho mỗi người 3, 4 cái là hết ngay.
Có gì đâu mà phải xoắn?"
Lại Minh Nguyệt nói như một lẽ đương nhiên.
Trương Mỹ Vân ngớ người ra: "Chết chai..."
"Sao chết?"
Lại Minh Nguyệt hỏi.
"Hôm nay là ngày đi làm, tao còn chưa gọi điện báo phòng nhân sự xin phép nghỉ."
Trương Mỹ Vân đứng bật dậy, vội vội vàng vàng đi tìm điện thoại.
"Tưởng gì, vụ đó anh Thanh Phong khắc xử lý giúp mày.
Dù sao anh ấy cũng là sếp trực tiếp của mày còn gì."
Gác vụ xin nghỉ làm sang một bên, Trương Mỹ Vân tiếp tục quay trở lại nói chuyện về chủ đề bánh trái với Lại Minh Nguyệt.
"Mà này, nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn không hiểu sao mày lại đặt mua những 1000 cái bánh.
Mày thừa tiên hả Minh Nguyệt?"
"Không phải tiền của tao đâu, tao thanh toán bằng thẻ của anh Phong đấy.
Nên mày không phải xót.
Cứ ăn đi."
Lại Minh Nguyệt nhe răng cười.
"Tiên của anh Thanh Phong thì không phải là tiên à? Anh ấy cũng phải làm việc chăm chỉ để kiếm ra, chứ có được ai cho không đâu mà mày tiêu xài lãng phí như thế?"
"Ổ ôi..
mày còn chưa phải vợ Thanh Phong mà đã tiết kiệm tiên cho anh ấy rồi...
ổ ôi..."
Lại Minh Nguyệt cười đầy ý tứ.
Trương Mỹ Vân biết mình vừa nói hớ nên xấu hổ, đỏ cả hai tai lên.
Cô lẩm bẩm: "Ổ ôi cái con khi..."
Lại Minh Nguyệt nhìn bạn thân của mình, dặn dò nghiêm túc: "Chúng Thanh Phong là người đàn ông tốt.
Mày phải giữ cho chặt vào.
Giữa thời đại vàng thau lẫn lộn này tìm được một người vừa có nhan sắc, vừa có tiên, lại chuẩn men như anh ấy không phải dễ đâu."
"Tao biết! Khoản này thì mày không cần phải dặn.
Tao sẽ bám anh ấy như kẹo cao su luôn."
"Mặt cũng dày đấy!"
Lại Minh Nguyệt tặc lưỡi.
"Mặt dày cũng là một loại kĩ năng, phải trui rèn mới có được đấy.
Mày tưởng muốn mặt dày mà dễ à?"
Lại Minh Nguyệt nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Trương Mỹ Vân vẻ tò mò: "Mày có phải Mỹ Vân bạn tao không đó?"
Trương Mỹ Vân bẻ miếng bánh sừng bò nhét vào miệng Lại Minh Nguyệt.
"Tao để ý từ hôm qua tới giờ thấy mày khác lắm nhé Mỹ Vân."
"Khác gì?"
"Mày có chuyện gì giấu tao đúng không?"
Trương Mỹ Vân chối: "Con hâm này, tao thì có chuyện gì giấu mày được chứ?"
Thấy biểu hiện lảng tránh của Trương Mỹ Vân là Lại Minh Nguyệt đã hiểu ngay ra vấn đề.
Nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho bạn mình, quyết truy hỏi tới cùng.
"Có phải hai ngày vừa qua ở trong rừng giữa mày và Thanh Phong đã xảy ra chuyện gì không?"
Mặc dù hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của Lại Minh Nguyệt nhưng Trương Mỹ Vân vẫn cố trả lời lệch đi.
"Đương nhiên! Bọn tao đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn hoạn nạn."
"Vì thế tình cảm giữa hai người càng trở nên khăng khít hơn đúng không?"
Vừa hỏi Lại Minh Nguyệt vừa ý tứ chạm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau.
Biết là không thể giấu được Lại Minh Nguyệt nên Trương Mỹ Vân đành phải thành thật khai ra: "Tao cảm nhận được, hình như anh Phong cũng...
thích tao mày ạ."
Chờ đợi bao lâu, cuối cùng ngày này cũng tới, Lại Minh Nguyệt mừng rỡ, vỗ đùi cái đét: "Tốt quá rồi!"
Không nhịn được nữa, Trương Mỹ Vân đành kể cho Lại Minh Nguyệt nghe một loạt những chỉ tiết đặc sắc chứng minh cho việc Chúng Thanh Phong có tình cảm với cô.
Nghe xong Lại Minh Nguyệt mắt chữ O, miệng chữ A vì kinh ngạc.
Cô thốt lên thành tiếng: "Không ngờ anh Phong lại thuộc kiểu đàn ông bá đạo trên từng hạt gạo như thế."
Trương Mỹ Vân nhiệt tình đồng ý với Lại Minh Nguyệt: "Ử! Đời người phụ nữ là một chuỗi những điều không ngờ, không ngờ, không ngờ luôn đó mày."
(chú thích: (1) lời bài hát "Vô cùng")

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.