Nắm chắc Chúng Thanh Phong đương nhiên là chuyện Trương Mỹ Vân muốn.
Thế nhưng tới thời điểm hiện tại cô vẫn chưa thể xác định chính xác anh thật lòng thích mình hay chỉ là hứng thú nhất thời? Những điều Lại Minh Nguyệt nói không phải Trương Mỹ Vân không biết.
Mà cô tự ý thức được thân phận và địa vị của mình trong xã hội này.
Chúng Thanh Phong và cô giống như bầu trời và mặt đất vậy.
Mà trời ở trên cao, còn đất thì dưới thấp cho nên mãi chẳng thể giao nhau.
Cô vừa muốn có anh, lại vừa không muốn trèo cao để rồi phải ngã đau.
Thấy Trương Mỹ Vân đang chìm đắm trong những Suy tư riêng, Lại Minh Nguyệt khẽ huých vào tay cô hỏi: "Đang ngẩn ngơ gì thế?"
Đầu nghĩ một đằng nhưng miệng Trương Mỹ Vân lại nói một nẻo: "Bây giờ tao chỉ yêu anh tiền thôi, chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy chuyện yêu đương trai gái."
"Mày ngố thế, yêu Chúng Thanh Phong mày vừa có anh ấy vừa có tiên luôn."
Trương Mỹ Vân quay sang nhìn Lại Minh Nguyệt, thật sự sa mạc lời.
"Nhìn gì mà nhìn, tao nói có sai đâu.
Mày lấy Chúng Thanh Phong rồi thì tiền của anh ấy chẳng phải tiền của mày à?"
Lại Minh Nguyệt thản nhiên nói.
Trương Mỹ Vân tặc lưỡi: "Mày là bạn tao mà chẳng hiểu tao gì cả.
Chán ghê.
Tao muốn tự làm giàu bằng năng lực của mình, chứ không phải dựa dẫm vào đàn ông."
Chơi với Trương Mỹ Vân đã lâu nên đương nhiên Lại Minh Nguyệt hiểu rõ tính nết của bạn mình.
Thế nhưng cô có quan niệm sống rất thực tế.
Người như cô và Trương Mỹ Vân tuy không phải ưu tú, xuất sắc nổi trội nhưng đều có tự trọng và khả năng sống khoẻ, sống có ích.
Họ không cân đàn ông LO cho mình.
Nhưng vẫn muốn ở bên một người LO được cho mình.
"Không cân"
là một chuyện, nhưng "muốn"
là một chuyện khác.
Nó chỉ là cái cảm giác cho bản thân được bé nhỏ, được thấy an toàn trong vòng tay ai đó mà thôi.
Lại Minh Nguyệt phân tích: "Thì mày lấy Chúng Thanh Phong rồi anh ấy sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho mày.
Đến lúc đấy tha hồ tung tẩy, xây dựng sự nghiệp."
"Mày cứ làm như ngon ăn ấy.
Anh ấy có phải mớ rau, con cá ngoài chợ đâu mà nói lấy là lấy được luôn?"
"Chỉ cần mày gật đầu một cái, tao sẽ lên kế hoạch từ A đến Z để vợt con cá Chúng Thanh Phong vào rọ ngay và luôn cho mày."
Lại Minh Nguyệt tự tin khẳng định.
Thật không hiểu người bạn này của Trương Mỹ Vân lấy đâu ra sự tự tin đó.
Cô nhìn Lại Minh Nguyệt chằm chằm hỏi: "Này, hôm nay mày quên uống thuốc đúng không?"
"Vì quan tâm tới hạnh phúc tương lai của mày nên tao mới nhiệt tình đẩy thuyền cho hai người tới với nhau đó.
Vẫn là câu nói lúc trước: hai người có tướng phu thê dã man luôn."
Trương Mỹ Vân miên man suy nghĩ, cô không biết hôm đó ở nhà kho vì sao anh lại muốn hôn cô.
Vì sao cô lại mong đợi nụ hôn của anh.
Có lẽ khi mới trải qua cơn hoạn nạn, hai người xích lại gần nhau, tìm kiếm sự an ủi từ đối phương giống như một loại bản năng.
Chứ hành động đó không xuất phát từ tình cảm dành cho nhau.
Cứ cho rằng Chúng Thanh Phong bắt đầu có hứng thú với Trương Mỹ Vân như lời anh nói, thì hứng thú đó sẽ kéo dài bao lâu? Một tháng, hai tháng hay ba, bốn tháng? Khi có một niềm hứng thú mới anh sẽ lại gạt cô sang rìa cuộc đời mình phải không? Có thể ở bên cạnh Chúng Thanh Phong là khoảng thời gian Trương Mỹ Vân sẽ được trải nghiệm những điều thú vị, những cảm xúc mới mẻ.
Nhưng cái đích cô đang hướng tới là sự bình yên.
Là một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa.
Là yêu một người đậm sâu, yêu suốt đời, yêu mãi mãi.
Trương Mỹ Vân nghĩ Chúng Thanh Phong là tuýp đàn ông của gia đình.
Anh sẽ trở thành người chồng tốt, người cha tốt.
Nhưng anh quá hoàn hảo đối với cô.
Vậy nên Mỹ Vân sẽ không đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu.
Từ khu nghỉ dưỡng Diamond trở về Hà Nội, thái độ của Trương Mỹ Vân đối với Chúng Thanh Phong quay ngoắt ba nghìn không trăm tám mươi độ.
Anh để ý thấy cô hạn chế tối đa việc tiếp xúc với anh.
Giống như cô đang cố tình né tránh anh vậy.
Không phải vì anh đã có ý định hôn cô lúc ở trong căn nhà hoang đó chứ? Nhưng lúc đó có vẻ như cô cũng chủ động đón nhận nụ hôn suýt thành hiện thực đó mà.
Phụ nữ thật sự là giống loài khó hiểu.
Vô cùng khó hiểu.
Chúng Thanh Phong cũng không biết mình đã làm gì sai nữa.
Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi anh phải vào bệnh viện kiểm tra tổng quát lần cuối trước khi nhập viện thực hiện ca phẫu thuật ghép thận cho Chúng Thời Giang.
Mặc dù trải qua hai ngày hai đêm khá căng thẳng và mệt mỏi trong rừng nhưng may mắn thay thể chất của Chúng Thanh Phong vân rất tốt.
Chỉ cần ăn uống đủ chất và ngủ đủ giấc là sức khoẻ của anh gần như hồi phục hoàn toàn.
Tuy thể lực chưa ở trạng thái tốt nhất nhưng các chỉ số cho thấy Thanh Phong hoàn toàn có thể thực hiện hiến thận bình thường, không ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu.
Điều đó khiến anh rất mừng.
Nhưng trước khi nhập viện, có một chuyện Chúng Thanh Phong cần làm rõ.
Đó là thái độ kì lạ của Trương Mỹ Vân đối với anh.
Là người không thích vòng vo nên đương nhiên Chúng Thanh Phong đã chọn giải pháp mặt đối mặt với Trương Mỹ Vân.
Lần nhập viện này của Chúng Thanh Phong ngoài Võ Quế Sơn ra thì anh giấu không cho ai biết.
Vì vậy để giống như một chuyến công tác thật sự, Thanh Phong vẫn cần chuẩn bị hành lý trước khi lên đường.
Khi Trương Mỹ Vân tắm xong đi ra cô thấy Chúng Thanh Phong đang xếp quần áo vào vali.
Trong lòng rất muốn hỏi thăm anh nhưng rốt cuộc cô lại chẳng biết phải mở miệng thế nào nên đành đứng nhìn trong im lặng.
Không nhìn về phía Trương Mỹ Vân nhưng Chúng Thanh Phong biết, cô đang nhìn mình.
Mặc dù người tỏ thái độ kì lạ là Mỹ Vân, nhưng thân là đàn ông nên Thanh Phong vẫn mở lại thăm dò trước: "Sao đột nhiên lại nhìn anh như thế?"
Trương Mỹ Vân giật nảy mình.
Cô không nghĩ Chúng Thanh Phong sẽ hỏi câu đó nên nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng đợi Trương Mỹ Vân lên tiếng, Chúng Thanh Phong đã hỏi tiếp: "Có phải vì anh đẹp trai quá hay không?"
Đúng là Chúng Thanh Phong đẹp trai thật, nhưng tự ca ngợi bản thân mình thế này không phải quá tự luyến rôi sao? "Cũng được thôi!"
Trương Mỹ Vân bất ngờ trả lời.
Thật ra Chúng Thanh Phong không phải người quá quan trọng tới hình thức bên ngoài của mình.
Thế nhưng từ bé tới lớn, anh đã nhận được quá nhiều lời tán thưởng từ phụ nữ.
Thậm chí cả đàn ông cũng phải công nhận vẻ đẹp của anh.
Do đó, anh hơi ngạc nhiên khi Trương Mỹ Vân đánh giá mình ở mức độ "cũng được".
Chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên Chúng Thanh Phong tiến về phía Trương Mỹ Vân.
Theo bản năng cô lùi lại phía sau.
Còn anh được đà tiếp tục tiến tới cho tới khi cô không còn đường lui nữa.
Thanh Phong chống tay lên tường, khoá chặt Mỹ Vân lại.
Thấy Chúng Thanh Phong tiến lại gần mình tới nỗi Trương Mỹ Vân có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cô không khỏi bối rối.
Mỹ Vân không ngờ rằng trường hợp này sẽ xảy ra.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mấp máy môi hỏi: "Anh...
Anh định làm gì?"
Chúng Thanh Phong nở nụ cười quyến rũ trời ban của mình, khẽ đáp: "Chỉ muốn em nhìn anh rõ hơn thôi."