Mặc dù ở trong phòng VIP, mọi điều kiện đều vô cùng tốt, được bác sĩ và y tá chăm sóc chu đáo, ân cần nhưng Chúng Thanh Phong vẫn không thích bệnh viện.
Anh không thích mùi thuốc khử trùng.
Ghét việc mình phải nằm im trên giường bệnh, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Thanh Phong cũng ghét cả việc thỉnh thoảng có những khách hàng, đối tác, bạn bè thân sơ tới thăm hỏi, nói những lời động viên giả tạo nhằm khích lệ tinh thần anh.
Ngày nào Chúng Thanh Phong cũng mong bác sĩ sẽ xuất hiện và nói anh đã hoàn toàn bình phục, có thể ra viện ngay hôm nay.
Nhưng phép màu đã không xảy ra.
Anh phải nằm viện thêm tối thiểu một tuần nữa.
Điều đó chẳng khác nào tra tấn với anh.
Việc phải ngôi yên trên giường, đến bữa được nhân viên điều dưỡng mang cơm tới cho ăn.
Thậm chí đi vệ sinh cũng cân người giúp đỡ khiến Chúng Thanh Phong cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì vụ tai nạn này đã giúp Chúng Thanh Phong đưa Chúng Thời Giang tình nguyện tới tập đoàn Tân Thế Giới làm việc.
Đồng thời mang Trương Mỹ Vân quay trở về bên anh.
Ban đầu Trương Mỹ Vân đề nghị cô sẽ tới bệnh viện túc trực bên cạnh, chăm sóc Chúng Thanh Phong 24/7 nhưng anh không đồng ý.
Thanh Phong nói rằng đó là công việc của bác sĩ và y tá, không cân Mỹ Vân phải bận tâm.
Việc cô có thể giúp anh trong thời điểm này là cùng Võ Quế Sơn dìu dắt Chúng Thời Giang, giúp cậu tiếp nhận công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.
Dù Chúng Thanh Phong luôn miệng nói anh có thể tự mình lo liệu, không cần mỗi ngày Trương Mỹ Vân phải chạy qua chạy lại giữa tập đoàn và bệnh viện nhưng cô vẫn cứ tự làm theo ý mình.
Không phải Thanh Phong không muốn gặp mặt Mỹ Vân mà vì anh xót cô, không muốn cô ngược xuôi tất bật.
Dường như những lời khuyên của Lại Minh Nguyệt về cuộc sống hòa nhã đã tác động không ít tới Trương Mỹ Vân.
Cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa mình và Chúng Thanh Phong cũng không tôi.
Bằng cách này hay cách khác, họ quan tâm tới nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Đêu như vắt chanh, kết thúc một ngày làm việc vất vả Trương Mỹ Vân sẽ chạy thẳng tới bệnh viện, ăn tối, trò chuyện cùng Chúng Thanh Phong rôi ngủ lại.
Sáng sớm hôm sau Võ Quế Sơn lại tới đón cô đi làm.
Mặc dù rất thích có cô ở bên cạnh, nhưng anh không nỡ thấy cô vì mình mà vất vả như vậy.
Một buổi tối, Chúng Thanh Phong nắm bàn tay Trương Mỹ Vân khẽ thủ thỉ: "Từ mai em không cần phải tới bệnh viện với anh đâu, cứ về nhà mà ngủ."
Thế nhưng lý do Trương Mỹ Vân đưa ra khiến Chúng Thanh Phong muốn lịm tim luôn: "Em không tới sẽ nhớ anh đến mất ngủ."
Đột nhiên Chúng Thanh Phong hôn lên môi Trương Mỹ Vân.
Một cái hôn rất nhẹ, nhưng rất tình.
"Cái miệng này càng ngày càng ngọt rồi đấy."
"Thầy giáo xuất sắc sợ gì không có học trò ưu tú chứ?"
"Là em đang khen anh hay tự khen mình thế?"
"Cả hai có được không?"
"Được, em nói gì cũng được hết."
Chúng Thanh Phong nói với vẻ cưng chiêu hiện rõ trên gương mặt.
Đột nhiên Trương Mỹ Vân nhớ tới lần trước khi Chúng Thanh Phong lên Sa Pa tìm mình, anh nói có quà sinh nhật cho cô nên chìa tay ra đòi: "Quà sinh nhật của em đâu?"
"Anh để trong ô tô, nhưng vụ tai nạn vừa rồi đã làm nó thất lạc mất rồi "
Trương Mỹ Vân thở dài, hỏi với vẻ tiếc rẻ: "Quà anh mua tặng em chắc không rẻ đâu nhỉ?"
"Anh đặt tận bên Ý, mất hơn một tháng quà mới về đến nơi nên đương nhiên là rất tốn kém rồi."
Nghe Chúng Thanh Phong nói xong, Trương Mỹ Vân càng ngồi thừ mặt ra.
Phần vì tò mò muốn biết món quà mà Thanh Phong muốn tặng mình là gì, phân vì tiếc của.
Tưởng Trương Mỹ Vân buồn vì không nhận được quà sinh nhật, Chúng Thanh Phong liền an ủi: "Đợi anh được xuất viện sẽ đền cho em món quà khác ý nghĩa hơn, đắt tiền hơn có được không?"
Trương Mỹ Vân quay sang lườm nguýt Chúng Thanh Phong: "Trong mắt anh em là người phụ nữ ham mê vật chất như vậy sao?"
"Người mở miệng ra là nhắc đến tiền, tiền, tiền không phải ham vật chất thì là gì?"
Chúng Thanh Phong vặn vẹo.
"Yêu tiên với ham mê vật chất là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau."
Chúng Thanh Phong bật cười.
Kinh doanh hơn chục năm nay đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy có người tách bạch giữa tiên và vật chất ra thành hai phạm trù riêng biệt.
"Anh cười gì mà cười? Em nói còn không đúng à?"
"Em nói gì cũng đúng hết!"
"Không có khí phách đàn ông gì hết."
Trương Mỹ Vân bĩu môi chê bai.
"Đối với anh, chỉ cần em vui là được.
Khí phách này kia đều không quan trọng."
Trương Mỹ Vân thở dài.
Cô quả thật không phải đối thủ của Chúng Thanh Phong.
Từ trước tới nay mỗi lần tranh luận chỉ có anh nhường cô, chứ cô chưa bao giờ đường đường chính chính chiến thẳng anh.
Ngày hôm sau, Trương Mỹ Vân vừa rời khỏi phòng bệnh thì Trịnh Xuân Quang tới thăm Chúng Thanh Phong.
Khi Xuân Quang tiết lộ vụ tai nạn của Thanh Phong không phải ngẫu nhiên mà là do sắp đặt, Thanh Phong càng nóng lòng muốn xuất viện hơn bao giờ hết.
Ai là kẻ chủ mưu? Động cơ hẳn muốn hãm hại anh là gì? Anh nhất định phải tìm cho ra.
Điều đầu tiên Chúng Thanh Phong được ông ngoại mình dạy khi chập chững bước vào đời đó là: "Thằng nào đánh cháu, cháu phải đánh lại.
Nếu nó to hơn mình, khỏe hơn mình, nhắm đánh lại không được, thì một là chạy, hai là mình chơi bẩn.
Miễn sao là thắng.
Chứ đừng để nó đánh thắng mình"
Lúc ấy, Chúng Thanh Phong còn ngây thơ cãi là sống phải đàng hoàng, người ta đối xử tệ với mình, đâu có nghĩa là mình phải làm điều tương tự? Ông Chúng Thời Vũ nói: "Định nghĩa đó không đúng trong mọi trường hợp.
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Cháu sẽ không gây sự trước, không có nghĩa là cháu để yên cho người khác tấn công mình"
Sau này, Chúng Thanh Phong còn có duyên đọc cuốn sách "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã"
của đại sư Hae Min.
Trong đó có một chương tên là "Đừng sống quá hiền lành".
Đến một người tu hành, còn dạy chúng ta không nên sống quá hiền lành.
Vậy thì những ngày tháng qua, phải chăng anh đã quá nhu nhược? Chúng Thanh Phong suy nghĩ mãi về điều đó và khi bị cuộc đời xô ngang đẩy ngửa, bị đối thủ chơi xấu trên thương trường anh nhận ra những điều ông ngoại dạy, chính là chân lý.
Khi ông Chúng Thời Vũ và Chúng Thời Giang vào thăm, Chúng Thanh Phong đã đề nghị xuất viện sớm.
Hai bố con ông miệng chữ A, mắt chữ O nhìn nhau.
Biết tính cháu trai cương quyết, nhưng ông Chúng Thời Vũ vẫn cố khuyên ngăn.
"Cháu chưa thể xuất viện được.
Như vậy nguy hiếm lắm.
Cháu đã ở đây hai tuần rồi, chẳng nhẽ không cố thêm được một tuần nữa?"
"Dù là một ngày cháu cũng không muốn ở trong viện nữa."
"Nhưng nếu bây giờ cháu ra viện, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì..."
Chúng Thanh Phong cắt ngang: "Ông ngoại yên tâm, cháu trai ông cao số lắm."
Biết không ngăn cản được Chúng Thanh Phong, ông Chúng Thời Vũ nhìn sang Chúng Thời Giang cầu cứu: "Thằng cháu trai này của bố ngang bướng lắm.Bố nói nó không nổi nữa rồi.Con khuyên nó vài câu giúp bố đi"
Chúng Thời Giang suy nghĩ một lúc rồi quay sang bảo với Chúng Thanh Phong: "Cậu sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cháu."
"Cháu cảm ơn cậu!"
Ông Chúng Thời Vũ giật mình ngỡ ngàng vì bị con trai và cháu trai cấu kết với nhau "phản bội" mình.
Ông nhìn Chúng Thời Giang hỏi: "Con nói gì thế hả?"