Trong lúc Chúng Thanh Phong họp, Võ Quế Sơn đưa Trương Mỹ Vân đi tham quan một vòng tập đoàn.
Đồng thời giới thiệu luôn cho cô những công việc mà một trợ lý phó chủ tịch sẽ phải đảm nhận.
Mỹ Vân lắng nghe vô cùng nghiêm túc, có chỗ nào không hiểu lập tức hỏi ngay.
Tinh thần học hỏi, cầu thị cao.
Về điểm này Quế Sơn chấm cho cô 10 điểm cộng.
Ngay từ khi bước chân qua cửa tập đoàn, Trương Mỹ Vân đã xác định đây chính là môi trường cô muốn làm việc.
Năng động và chuyên nghiệp.
Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ Chúng Thanh Phong.
Anh quả là tuổi trẻ tài cao.
Vô thức Mỹ Vân đặt tay lên bụng.
Cô nhủ thâm "Cục cưng của mẹ, sau này con phải thông minh, tài giỏi như bố nhé"
Đúng là ông trời không tuyệt đường người.
Cánh cửa kia đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Điều khiến Trương Mỹ Vân cảm thấy may mắn là trong những năm tháng chênh chao này lại có thể gặp được một người đàn ông xuất chúng như Chúng Thanh Phong.
Không biết tương lai dài rộng sau này sẽ đi đến đâu, nhưng Trương Mỹ Vân thật sự biết ơn hiện tại.
Biết ơn vì Chúng Thanh Phong đã đến.
Khi đọc được bài báo viết về Chúng Thanh Phong trên tạp chí đặt ở hành lang công ty, Trương Mỹ Vân đã quyết định sẽ trở thành trợ lý của anh.
Trong những ngày tháng ở đây, cô sẽ cố gắng, nỗ lực học tập hết mình.
Bởi vì khi làm việc với người giỏi, có tâm, có tầm thì bản thân mình mới tốt lên được.
Điều đó hoàn toàn đúng với nguyện vọng của Trương Mỹ Vân.
Cô luôn khao khát bản thân mình của ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua.
Sếp cũ của Trương Mỹ Vân từng nói, có thể cô không phải người giỏi nhất, thông minh nhất, nhưng cô là người chăm chỉ học tập, tích luỹ kiến thức nhất.
Trương Mỹ Vân tin rằng một khi được làm việc trực tiếp với Chúng Thanh Phong, hấp thu những tinh hoa của anh thì sau này nếu phải rời khỏi tập đoàn cũng không lo chết đói.
Vì Trương Mỹ Vân đang mang thai nên Võ Quế Sơn rất quan tâm tới cô.
Chốc chốc lại hỏi cô rằng "Em có mệt không?", "Em có đói không?", "Em có mỏi chân không?"...
khiến Mỹ Vân phải bật cười.
Chẳng lẽ trong mắt trợ lý của Chúng Thanh Phong, cô lại yếu đuối như vậy sao? Trên đường trở về văn phòng làm việc của Chúng Thanh Phong, Võ Quế Sơn và Trương Mỹ Vân vô tình chạm mặt Sophia Ngô, giám đốc bộ phận kinh doanh chịu sự quản lý trực tiếp của Chúng Thanh Phong.
Thực ra cả tập đoàn trên dưới nghìn người ai cũng biết Sophia có tình cảm trên mức đồng nghiệp với Thanh Phong.
Ngay cả chính bản thân anh cũng biết điều đó, và đã tìm mọi cách thể hiện rõ quan điểm tình cảm của mình với cô.
Anh chỉ coi cô như một người bạn, một người đồng nghiệp.
Thế nhưng Sophia Ngô vẫn không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng đó.
Cô cho rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Cứ dành tình cảm chân thành, tốt đẹp cho Chúng Thanh Phong, rồi chắc chắn một ngày anh sẽ hiểu ra tâm ý của cô mà cảm động.
Vậy nên khi nghe nhân viên dưới trướng bàn tán rần rần chuyện lúc sáng phó tổng giám đốc đưa một cô gái tới phòng làm việc, thực sự Sophia rất tò mò, muốn biết cô gái này có quan hệ thế nào với Thanh Phong.
Tướng mạo ra sao.
Khách quan mà nói thì cô gái này sở hữu gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà.
Vóc dáng mảnh mai.
Gu ăn mặc thanh lịch.
Nhưng không thể coi là xuất sắc.
Ít ra nếu đem hai người lên bàn cân so sánh thì Sophia Ngô vẫn tự tin là mình nổi trội hơn Trương Mỹ Vân.
Một người vừa xinh đẹp, lại thông minh, sắc sảo như Sophia Ngô mà Chúng Thanh Phong còn không rung động thử hỏi cô gái tầm thường như Trương Mỹ Vân làm sao có cửa.
Nghĩ vậy nên Sophia loại bỏ phương án Mỹ Vân là tình địch của mình.
Sophia Ngô tự hỏi liệu Trương Mỹ Vân có phải họ hàng của Chúng Thanh Phong hay không? Nếu đúng là như vậy thì phải tìm cách tiếp cận, kết thân để sau này còn dùng mối quan hệ với Mỹ Vân làm bàn đạp, tiếp cận Thanh Phong.
"Bạn này là nhân viên mới à?"
Sophia Ngô nhìn Võ Quế Sơn chủ động lên tiếng hỏi.
Võ Quế Sơn thừa biết Sophia Ngô đang muốn dò hỏi về mối quan hệ của Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong.
Anh không thể trả lời thẳng ra đây là cô gái đang mang thai con của phó chủ tịch tập đoàn được.
Nhưng chẳng thể nói dối cô là em họ Chúng Thanh Phong, vì trước sau chuyện này cũng sẽ bị bại lộ.
Tính toán một hồi, cuối cùng Quế Sơn quyết định nói một nửa sự thật với Sophia.
"Cô ấy sẽ là trợ lý mới của phó chủ tịch"
Mặc dù đã nghĩ tới phương án này nhưng Sophia Ngô vẫn có chút bất ngờ trước câu trả lời của Võ Quế Sơn.
"Vậy cậu thì sao?"
"Em vẫn làm công việc của em như bình thường thôi."
Võ Quế Sơn đáp.
Sophia Ngô đặt dấu hỏi to đùng trong đầu.
Trước giờ công to việc lớn gì Chúng Thanh Phong giao phó Võ Quế Sơn cũng hoàn thành đến nơi đến chốn, chưa từng kêu ca nửa lời.
Cậu ta đã làm tốt như vậy rồi, tại sao bây giờ lại cần tuyển thêm trợ lý? Lẽ nào trong vụ này có thuyết âm mưu??? Sophia Ngô khoanh hai tay trước ngực nhìn Trương Mỹ Vân vẻ đánh giá.
Võ Quế Sơn quay sang nhìn Trương Mỹ Vân, giới thiệu "Đây là chị Sophia, giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn."
"Em chào chị! Em là Mỹ Vân, sau này sẽ làm trợ lý của anh Thanh Phong.
Vì là người mới nên trong quá trình làm việc sẽ không tránh được sai sót, em mong nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo từ người giàu kinh nghiệm như chị ạ"
Trương Mỹ Vân lễ phép nói.
"Đương nhiên rồi!"
Sophia Ngô nở nụ cười cơ học giả trân.
Qua màn vừa rồi Võ Quế Sơn thấy Trương Mỹ Vân khá mau mồm mau miệng.
Biết cách ứng xử.
Anh lại tắng thêm chút thiện cảm đổi với cô.
Phát hiện ra xung quanh mình nồng nặc mùi của sự "nguy hiểm"
nên Võ Quế Sơn nói chuyện giao đãi với Sophia Ngô mấy câu rồi tìm cách kéo Trương Mỹ Vân vào phòng làm việc của Chúng Thanh Phong.
Rồi dặn dò cô cẩn thận.
"Sau này không có việc gì thì em tránh xa Sophia ra một chút.
Đừng tuỳ tiện dây vào người đó, tránh gặp phải trường hợp khó xử"
"Em biết rồi!"
Trương Mỹ Vân gật đầu.
Tuy mới ra đời được vài năm, cũng không gọi là người trong não có sỏi nhưng chỉ cần tiếp xúc vài phút, Trương Mỹ Vân đã biết Sophia Ngô không phải dạng vừa.
Vẫn nên tránh đi thì hơn.
Đang nói chuyện với Trương Mỹ Vân thì Võ Quế Sơn nhận được điện thoại của Chúng Thanh Phong.
Anh nhờ trợ lý của mình thẩm định một số hồ sơ mời thầu, kêu gọi đầu tư để buổi chiều mở cuộc họp.
Kết thúc cuộc điện thoại, anh quay sang nói với cô.
"Em ngồi đây chờ anh Phong chút nhé.
Anh có việc phải ra ngoài."
"Vâng! Anh cứ đi làm việc của anh đi.
Kệ em"
Võ Quế Sơn vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì Trương Mỹ Vân ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến.
Cô nhìn quanh phòng làm việc của Chúng Thanh Phong một lượt, thấy có ghế sô pha và ghế sau bàn làm việc của anh đều có thể ngả lưng được.
Chần chừ vài giây, Trương Mỹ Vân quyết định đi vòng qua bàn làm việc, kéo ghế ngồi.
"Đúng là ghế của sếp có khác, ngồi thích thật.
Vừa êm vừa mềm"
Trương Mỹ Vân vừa ngáp vừa xuýt xoa.
Thế rồi cô tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Nửa tiếng trôi qua.
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần nhưng Mỹ Vân không hề hay biết.