Ngày hôm trước tới tham quan tập đoàn, hôm sau Trương Mỹ Vân theo Chúng Thanh Phong đi làm luôn.
Cô chăm chú lắng nghe, quan sát, học hỏi cách thức làm việc từ Võ Quế Sơn, tuyệt đối không làm phiền đến Thanh Phong.
Điều đó khiến anh rất hài lòng.
Bản thân Trương Mỹ Vân là người công tư phân minh, mọi thứ được phân định rất rõ ràng.
Ở bên ngoài, cô và Chúng Thanh Phong có thể trò chuyện vô tư, thoải mái với tư cách là bạn bè, bố mẹ của đứa con trong bụng.
Nhưng ở tập đoàn anh là đại boss còn cô là nhân viên.
Việc của nhân viên là hoàn thành mọi việc dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của boss, không được quá phận.
Thực ra không phải vô duyên vô cớ Chúng Thanh Phong đưa Trương Mỹ Vân tới tập đoàn làm trợ lý cho mình.
Mọi việc đều đã được anh tính toán trước sau kỹ lưỡng.
Sau khi xem CV của Mỹ Vân, Thanh Phong biết cô là người có năng lực.
Nếu được đặt vào đúng vị trí nhất định sẽ đạt được những thành tựu đáng kể.
Bởi vì Trương Mỹ Vân đang mang thai nên không thể làm công việc quá áp lực, stress, gây ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
Nhưng qua tìm hiểu Chúng Thanh Phong biết rằng trong quá trình mang thai, nếu người mẹ làm những công việc vận dụng tới trí não, thì sẽ tốt cho con sau này.
Cân nhắc một hồi Chúng Thanh Phong quyết định đưa Mỹ Vân về dưới trướng của mình, để đích thân đào tạo, nhào nặn cô.
Những gì Trương Mỹ Vân thể hiện trong buổi sáng nay quả không phụ sự kỳ vọng của Chúng Thanh Phong.
Cô luôn chủ động hỏi han, hoàn thành công việc trước khi anh phân phó.
Mọi thứ đều rất tỈ mỉ, chỉn chu.
Khi Trương Mỹ Vân tới đưa tài liệu chuẩn bị cho buổi họp được tổ chức vào đầu giờ chiều, Chúng Thanh Phong tinh ý nhận ra cô ngáp ngắn ngáp dài.
"Em buồn ngủ à?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
Trương Mỹ Vân gật gật đầu, thành thật thú nhận "Dạo này em hay buồn ngủ, cơn buồn ngủ kéo đến bất kỳ lúc nào, bất kể khi đang làm gì và luôn khiến em không thể cưỡng lại...
"Triệu chứng này gọi là nghén ngủ"
"Chuyện đó...
anh cũng biết ư?"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong với vẻ kinh ngạc không giấu giếm.
Chúng Thanh Phong giải thích một cách ngắn gọn "Sở dĩ có hiện tượng này là do khi mang thai hormone progesterone gia tăng.
Đây là loại hormone giúp điều tiết chu kỳ sinh sản của người phụ nữ, đồng thời cũng gây ra cảm giác buôn ngủ"
"Sao anh siêu thế? Cái gì cũng biết.."
Trương Mỹ Vân trầm trồ ngưỡng mộ trước sự hiểu biết của Chúng Thanh Phong.
"Đương nhiên anh phải tìm hiếu để có thể chăm sóc em và con một cách tốt nhất rồi "
"Nhưng anh bận như thế...
làm sao có thời gian để tìm hiểu mấy thứ đó chứ.."
Trương Mỹ Vân không khỏi thắc mắc.
"Đồ ngốc...
bận mấy thì bận cũng vẫn có thời gian dành cho những người quan trọng đối với mình chứ"
Vừa rôi không phải Trương Mỹ Vân nghe nhầm đó chứ? Chúng Thanh Phong nói cô là người quan trọng đổi với anh.
Nhưng có lẽ Thanh Phong nói như vậy bởi vì cô là mẹ của con anh.
Cũng đúng, họ là những người xa lạ được gắn kết với nhau bởi một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể cô, đâu phải vì tình yêu.
Không hiểu sao Trương Mỹ Vân.
cảm thấy có chút hụt hãng.
Lễ nào cô đang kỳ vọng ở Thanh Phong điều gì đó lớn lao hơn? Không, đó là chuyện bất khả thi bởi vì khoảng cách giữa họ xa quá xa.
Anh giống như bầu trời ở trên cao, còn cô tựa vực sâu.
Muôn đời nay làm gì có chuyện trời và đất giao nhau được? Trương Mỹ Vân tự an ủi bản thân hãy từ bỏ những mộng tưởng viển vông đó đi.
Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Có thể sau này cô sẽ gặp và kết hôn với một người đàn ông bình thường, sống một cuộc sống an an ốn ổn.
"Trái đất gọi Mỹ Vân!"
Chúng Thanh Phong búng tay cái tách khiến cô giật mình, quay trở lại với thực tại.
"Dạt"
"Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"
"Em đang nghĩ trong giờ làm việc mà thỉnh thoảng trốn vào một góc ngủ thì có bị trừ lương không đây?"
Trương Mỹ Vân xoa xoa căm.
"Dĩ nhiên là có, nhưng em thuộc diện ưu tiên đặc biệt.
Không bị trừ lương."
Trương Mỹ Vân cười tủm tỉm.
"Có câu này của anh là em yên tâm rồi"
"Em buồn ngủ thì đi ngủ đi"
"Em biết ngủ đâu bây giờ?"
"Ngủ ở đây chứ còn ở đâu nữa?"
"Nhưng đây là phòng làm việc của anh mà"
Trương Mỹ Vân chỉ ra.
"Chính vì đây là phòng làm việc của anh nên anh mới để em ngủ chứ"
"Thôi, em không dám đâu"
Trương Mỹ Vân lắc đầu từ chối.
"Có gì mà không dám?"
"Hôm qua, em ngồi trên ghế của anh ngủ một lúc mà bị giám đốc bộ phận kinh doanh hỏi tội kia kìa.
Giờ ai mà biết chuyện em ngủ trong phòng làm việc của anh lại đồn âm lên thì...
"
"Có anh ở đây bảo kê, ai dám nói gì em?"
Mặc dù có Chúng Thanh Phong đứng ra đảm bảo nhưng Trương Mỹ Vân vẫn tỏ ra hết sức ái ngại.
Đã có kinh nghiệm làm việc công sở nên Mỹ Vân hiểu môi trường này phức tạp như thế nào.
Bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tin đồn.
"Anh biết em đang lo ngại chuyện gì.
Nhưng em đừng bận tâm chuyện người ta nghĩ thế nào về mình.
Không ai có quyền phán xét em hết"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong không chớp mắt.
Anh nắm tay cô, kéo về phía phòng ngủ.
Căn phòng này được trang trí theo đúng tinh thần tối giản của Thanh Phong chỉ có một chiếc giường lớn kê gần cửa sổ.
Ga trải giường, gối, chăn đều màu xám.
Trên tường treo một lãng thường xuân xanh tốt.
Chúng Thanh Phong ấn vai Trương Mỹ Vân ngôi xuống giường, rồi nói.
"Em cứ thoải mái như ở nhà nhé"
Trương Mỹ Vân gật gật đầu.
"Em khoẻ thì con mới khoẻ.
Biết không?"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt trìu mến.
Trên có trời cao, dưới có đất dày, Trương Mỹ Vân thề là cô muốn tan chảy trước sự dịu dàng, chu đáo của Chúng Thanh Phong.
Cô thật sự không biết con tim yếu đuối của mình sẽ chông cự được trước người đàn ông này trong bao lâu nữa.
"Em ngủ đi.
Khi nào tới giờ ăn trưa anh sẽ gọi em dậy"
Chúng Thanh Phong vừa nói dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh ra ngoài làm việc, kiếm tiền mua bỉm sữa cho con"
Chúng Thanh Phong nháy mắt với Trương Mỹ Vân, rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ lại.
Thần thánh ơi, thế này có gọi là anh đang thả thính cô không? Người này thuộc dạng kinh nghiệm tình trường phong phú hay trời sinh đã quyển rũ khó cưỡng đây? Trương Mỹ Vân tháo giầy, đặt hai chân lên giường rồi từ từ năm xuống, kéo chăn đắp ngang bụng.
Cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ với nụ cười còn vương trên khoé môi.
Chúng Thanh Phong vừa ngồi xuống bàn làm việc vừa nói.
"Mời vào!"
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Sophia Ngô đi vào với nụ cười tươi tắn.
Chúng Thanh Phong ngước lên nhìn Sophia Ngô.
"Có chuyện gì vậy Sophia?"
"Phải có chuyện em mới được tới tìm anh sao?"
Sophia Ngô hỏi với giọng nũng nịu.
Kể từ khi biết Sophia Ngô có tình cảm với mình, Chúng Thanh Phong luôn tìm cách né tránh cô.
Công bằng mà nói xét về dung mạo hay tài năng Sophia đều thuộc hàng xuất chúng.
Hơn nữa trong công việc họ là một cặp bài trùng vô cùng ăn ý.
Nhưng cũng chính bởi vậy nên hai người mãi mãi không thể nào đi cùng nhau được.
Làm sao Thanh Phong có thể yêu một phiên bản nữ của mình đây? Tuy Chúng Thanh Phong đã không ít lần nói sâu sa, bóng gió, thậm chí nửa đùa nửa thật từ chối tình cảm của Sophia Ngô, nhưng cô luôn cổ tình làm ngơ, giả ngốc không hiểu.