Trương Mỹ Vân được Chúng Thanh Phong đưa về phòng riêng của mình.
Vừa bước vào phòng, cô nhìn anh nói một cách hết sức chân thành.
"Cảm ơn anh đã ra mặt đòi lại công bằng cho em"
"Đồ ngốc! Em không cần phải cảm ơn.
Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh"
Chúng Thanh Phong dịu dàng xoa đầu Trương Mỹ Vân.
"Anh biết thân phận thật sự của hai người đó rồi phải không?"
Trương Mỹ Vân tránh nhắc tên bố và chị gái một cách trực tiếp.
"Trong hồ sơ lý lịch của em có tên tuổi và ảnh của họ"
Chúng Thanh Phong đáp.
Trương Mỹ Vân cảm thấy mình cân giải thích một chút với Chúng Thanh Phong về hoàn cảnh, cũng như mối quan hệ của bản thân với các thành viên trong gia đình.
Mọi điều cô kể hoàn toàn trùng khớp với những thông tin mà trợ lý Võ Quế Sơn của Chúng Thanh Phong thu thập được.
Đột nhiên Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Chúng Thanh Phong, đưa ra một lời yêu cầu.
"Anh có thể hứa với em một điều được không?"
"Em nói đi!"
"Sau này dù chúng ta không còn sống chung với nhau nữa, nhưng cả anh và em đều phải đảm bảo mang tới cho con một môi trường sống đầy đủ tình yêu thương và hạnh phúc?"
"Đó cũng là điều anh mong muốn"
Nghe được những lời này của Chúng Thanh Phong, trong lòng Trương Mỹ Vân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mặc dù trong thâm tâm cô luôn biết anh là một người đàn ông tử tế, được giáo dục đàng hoàng, nhân cách tốt.
Chắc chắn sau này anh sẽ là một ông bố tuyệt vời.
"Ở đây em cứ tự nhiên, coi như nhà của mình nhé?"
Trương Mỹ Vân gật đầu.
Cô đưa mắt quan sát một lượt, dễ dàng nhận thấy ngoài chiếc giường cỡ lớn và tủ đựng quần áo ra thì hầu như căn phòng không có đồ vật nào khác.
"Anh thật sự sống đơn giản quá mức tưởng tượng của em luôn"
Trương Mỹ Vân thốt lên đầy kinh ngạc.
Chúng Thanh Phong đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần quan sát Trương Mỹ Vân mở cửa đi ra ngoài ngắm nghía ban công.
Anh hỏi "Chắc em thấy anh vô vị lắm nhỉ?"
"Vô vị được bằng một phần của anh thì chính là niềm ao ước của bao người đó ạ"
Trương Mỹ Vân quay lại nhìn anh trả lời.
"Trước đây anh cũng thích gì mua nấy, sống một cách khá tùy tiện.
Nhưng sau này đi học, biết tới quy luật 80/20 và sang Nhật học được lối sống tối giản của họ thì tự bản thân nhận thấy thực ra nhu cầu của con người không nhiều như người ta vẫn tưởng.
Từ đó anh sống đơn giản và lành mạnh hơn rất nhiều"
Chúng Thanh Phong tâm sự.
"Sau này em phải học anh mới được!"
"Em không học thì anh cũng phải đào tạo cho em một khoá cơ bản.
Anh thấy bây giờ trong nhà em vẫn còn nhiêu đồ dùng thừa thãi quá"
Đang nói chuyện bỗng Trương Mỹ Vân sực nhớ ra Chúng Thanh Phong còn chưa tặng quà sinh nhật cho ông ngoại.
Cô liền nhắc.
"Anh còn chưa tặng quà sinh nhật cho ông đâu đấy"
"Đương nhiên là anh nhớ chứ! Bây giờ anh sẽ đưa em sang phòng ông, chúng ta cùng tặng quà cho ông."
Trương Mỹ Vân tự chỉ vào mình xác nhận lại.
"Cả em cũng đi cùng á?"
"Đương nhiên rồi! Em là mẹ của con anh, sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp ông.
Gặp trước vẫn hơn gặp sau"
Nói rồi Chúng Thanh Phong bảo Trương Mỹ Vân ngôi đợi một lát để anh xuống xe ô tô lấy quà đã chuẩn bị cho ông.
Sau đó anh đưa cô tới trước cửa phòng ông.
Chúng Thanh Phong giơ tay gõ cửa.
Anh gõ liền lúc năm nhịp rồi dừng lại.
Từ bên trong vọng ra giọng nói hào sảng của ông Chúng Thời Vũ.
"Thanh Phong à, vào đi cháu!"
"Sao ông biết đó là anh?"
Trương Mỹ Vân ngạc nhiên hỏi.
"Ông ngoại và anh có thần giao cách cảm"
Chúng Thanh Phong cười cười nói.
Chúng Thanh Phong mở cửa đi vào, Trương Mỹ Vân theo ngay phía sau.
Ông Chúng Thời Vũ đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, đeo kính lão đọc sách.
Thấy Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân vào, ông hạ quyển sách trên tay xuống, rồi tháo kính đặt lên tủ đầu giường.
"Vừa rồi có người ngoài, không tiện nói chuyện nên bây giờ cháu đưa Mỹ Vân qua chào ông nhân tiện tặng quà sinh nhật cho ông luôn ạ"
Chúng Thanh Phong lễ phép thưa.
Trương Mỹ Vân gập người một góc 60 độ, nói.
"Cháu chào ông ạ!"
Đây là lần đầu tiên Chúng Thanh Phong đưa bạn gái về nhà ra mắt nên ông Chúng Thời Vũ đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa hai người.
Ông quan sát Trương Mỹ Vân một cách chăm chú.
Cô gái này tuy không có vẻ đẹp chim sa cá lặn, sắc nước hương trời nhưng sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hoà, tạo thiện cảm với người đối diện.
Giọng nói cũng nhỏ nhẹ, dễ nghe.
Nhìn thì có vẻ liễu yếu đào tơ, nhưng không mang tới cảm giác mong manh dễ vỡ.
Về tính cách thì chưa tiếp xúc nhiều nên ông Chúng Thời Vũ không dám đưa ra nhận định gì.
Có điều người mà cháu trai ông chọn đương nhiên không phải dạng vừa rồi.
"Chào cháu.
Rất vui được gặp cháu"
Ông Chúng Thời Vũ đáp lại lời chào của Trương Mỹ Vân, thậm chí còn chủ động đưa tay ra để bắt tay cô.
Ông để ý khi bắt tay mình Mỹ Vân đã cúi người đầy kính trọng.
Hành động nhỏ đó đã giúp cô ghi điểm trong lòng ông.
Chúng Thanh Phong tò mò hỏi "Năm nay cậu Thời Giang tặng gì cho ông thế ạ?"
"Một chuỗi trầm hương 108 hạt"
"Cháu cứ tưởng cậu Thời Giang thế nào.
Hoá ra cũng chỉ tới vậy"
Thanh Phong bĩu môi, tỏ vẻ coi thường của cậu.
"Đây là quà sinh nhật cháu và Mỹ Vân tặng ông ạ."
Anh chìa hộp quà được gói sang trọng, kĩ lưỡng, đẹp mắt về phía ông Chúng Thời Vũ.
"Cái gì thế?"
ông Chúng Thời Vũ vừa đưa tay nhận hộp quà vừa hỏi.
"Ông cứ mở ra sẽ biết!"
Chúng Thanh Phong trả lời lấp lửng tạo sự tò mò cho cả ông ngoại và Trương Mỹ Vân.
Ông Chúng Thời Vũ chậm rãi tháo nơ, xé lớp giấy bọc bên ngoài hộp quà ra.
Trương Mỹ Vân hồi hộp quan sát từng động tác của ông.
Cô cũng muốn biết rốt cục Chúng Thanh Phong đã tặng cho ông món quà gì mà cứ làm ra vẻ bí mật như vậy.
Tới khi nắp hộp được mở ra, nhìn thấy bức ảnh bên trong ông Chúng Thời Vũ lặng người đi.
Trương Mỹ Vân không biết vì sao ông lại có phản ứng đó.
Cô nhìn sang Chúng Thanh Phong, khẽ thì thâm.
"Sao ông không nói gì?"
"Ông vui quá nên vậy đó"
Trương Mỹ Vân ngơ ngác không hiểu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy có người "vui"
tới mức toàn thân bất động như bị điểm huyện thế này.
"Thanh Phong!"
ông Chúng Thời Vũ gọi.
"Vâng, thưa ông...
Ông Chúng Thời Vũ nhìn Chúng Thanh Phong, xúc động không nói nên lời "Chuyện này...
chuyện này là thật sao?"
"Thật 100% đấy ạ.
Chuyện hệ thiêng liêng thế này làm sao cháu dám lừa ông được ạ."
Chúng Thanh Phong đáp.
Qua đoạn hội thoại ngắn giữa hai ông cháu, Trương Mỹ Vân dễ dàng nhận thấy Chúng Thanh Phong luôn thêm từ "a"
cuối mỗi câu nói.
Điều đó cho thấy anh vô cùng yêu thương và kính trọng người ông này của mình.
"Ông hài lòng với quà cháu và Trương Mỹ Vân tặng chứ ạ?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
"Hài lòng! Ông vô cùng hài lòng!"
ông Chúng Thời Vũ gật đầu như bổ củi.
"Cảm ơn hai cháu.
Đây là món quà quý giá nhất mà ông nhận được.
Đổi với ông nó quý giá hơn mọi thứ trên đời"
"Quý hơn cả cháu sao ạ?"
giọng Chúng Thanh Phong có chút ghen tị.
"Quý ngang nhau, vậy đã được chưa?"
"Dạ được ạ!"
Thì ra món quà khiến Chúng Thời Vũ vui tới nỗi cười không khép được miệng lại chính là bức ảnh chụp hình ảnh siêu âm đứa chất kim cương của ông, đứa con bảo bối của Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân.
Đúng là trên đời này người hiếu ông ngoại nhất vẫn là Thanh Phong.