Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 57: Đòi tiền




Tuy trong lòng Trương Mỹ Vân vẫn giận Chúng Thanh Phong vì anh đã làm thất lạc chú gấu Teddy yêu quý của cô, thế nhưng không giận tới mức bỏ nhà đi như anh vẫn lo lắng.
Trương Mỹ Vân ra ngoài là để gặp Lại Minh Nguyệt nói về chuyện trả nợ của bà nội Thẩm Toàn Đức.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng mà Mỹ Vân giao hẹn với bà Đặng Thuý Hằng, thế nhưng không thấy bà ta có động tĩnh gì.
"Tiền không trả, điện thoại cũng không bắt máy.
Rốt cuộc mụ già đó muốn gì đây?"
Lại Minh Nguyệt giận dữ đập bàn.
Tất cả mọi người đang có mặt trong quán cà phê đều đổ dồn sự chú ý về phía Lại Minh Nguyệt.
Trương Mỹ Vân nhìn quanh một lượt với ánh mắt e ngại rồi quay lại phía bạn mình khẽ thì thào, "Mày làm gì thế? Đây là quán cà phê không phải nhà mày đâu.
Đừng kích động quá kẻo người ta lại bếch mày sang trại Trâu Quỳ thì khổ"
(chú thích: Trại Trâu Quỳ là tên mà người dân thường gọi bệnh viện tâm thần Hà Nội) Lại Minh Nguyệt nhìn quanh vẻ đầy thách thức "Ai dám?"
"Thôi tao xin mày...
Lại Minh Nguyệt đưa tay xoa Thái Dương, trầm tư suy nghĩ.
"Số mày đúng là đen như chó, nhọ như tuất Vân ạ"
"Ờ, ai mà ngờ được Thẩm Toàn Đức và bà hắn lại là người như vậy.
Nếu biết trước tao đã bái bai lâu rồi"
"Biết trước đã giàu.
Không gọi được cho bà nội thăng Đức hay tao gọi thẳng cho nó để đòi tiền nhỉ?"
"Nó chặn số điện thoại của tao rồi"
Mỹ Vân nói.
"Mày còn lưu số điện thoại của nó không đọc cho tao sao để tao gọi"
Vừa nói Lại Minh Nguyệt vừa rút điện thoại ra.
Chỉ trong vòng chưa đầy 3 nốt nhạc, Trương Mỹ Vân đã đọc làu làu số điện thoại của Thẩm Toàn Đức cho Lại Minh Nguyệt.
Lại Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn Trương Mỹ Vân chăm chăm.
Đoán được điều Minh Nguyệt đang băn khoăn trong lòng, Mỹ Vân nhanh chóng giải thích.
"Có những thứ tự động hẳn sâu trong não, tự động hình thành như một phản xạ tự nhiên giống như số điện thoại của Toàn Đức vậy.
Dù tao đã xóa số điện thoại của hắn ở trong máy nhưng vẫn còn lưu trong đầu.
Mà mày biết trí nhớ của tao rồi đấy...
Từ nhỏ Trương Mỹ Vân đã nối tiếng với khả năng đọc nhanh và có trí nhớ siêu phàm.
Khi còn học đại học, có quyển giáo trình Lại Minh Nguyệt phải đọc liên tục trong 2 ngày mới hết thì Trương Mỹ Vân chỉ cần đọc trong vòng 4 tiếng đồng hồ.
Kinh khủng hơn là cô còn nhớ được từng câu từng từ của mỗi trang sách.
"Tao hỏi mày phải trả lời thật nhé..."
Lại Minh Nguyệt dạo trước.
"Ừ mày hỏi đi"
"Mày vẫn còn lưu luyến tên Thẩm Toàn Đức đó có đúng không?"
Mỹ Vân giơ cánh tay phải lên thê thốt một cách vô cùng nghiêm túc.
"Thê với mày là tao không còn muốn dính dáng tới Thẩm Toàn Đức, dù chỉ là một chút"
Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt nghi ngại.
Mỹ Vân hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó nhưng cô không biết phải nói thế nào để Minh Nguyệt tin mình.
Thôi đành để thời gian chứng minh mọi chuyện vậy.
Giờ càng nói có khi Lại Minh Nguyệt lại nghĩ cô đang cố bao biện, che giấu tình cảm thật trong lòng cũng nên.
Nếu cuộc đời mỗi người là một quyển sách thì ai cũng sẽ có những trang muốn xé đi trong đời.
Và những trang sách có Thẩm Toàn Đức đều khiến Trương Mỹ Vân muốn vò nát, thậm chí đốt thành tro bụi.
Lại Minh Nguyệt không biết trong lòng Trương Mỹ Vân đang nghĩ gì nhưng với tư cách là bạn thân nhất, cô chỉ khuyên Mỹ Vân một câu.
"Đừng mãi chìm đắm trong quá khứ để một ngày nhìn lại thấy tương lai chỉ toàn màu xám xịt"
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"
"Nói nhiều thì bảo lắm mồm, mà không nói thì bạn mình chỗ quang không đi lại đâm quàng bụi rậm"
"Tao biết mày muốn tốt cho tao nên mới nói"
Lại Minh Nguyệt thở dài thườn thượt.
Cô bấm điện thoại gọi cho Thẩm Toàn Đức.
Chuông điện thoại reo nhưng anh ta không bắt máy.
Minh Nguyệt kiên nhẫn gọi cuộc thứ hai.
Lần này chuông điện thoại reo tới hồi thứ ba thì Thẩm Toàn Đức nhấc điện thoại.
Lại Minh Nguyệt mở loa ngoài để Trương Mỹ Vân cùng nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Thẩm Toàn Đức.
"Alo!"
Giọng nói hãm cành cạch của Thẩm Toàn Đức vang lên.
Lại Minh Nguyệt có bóp méo giọng của mình đi, cô hỏi "Thẩm Toàn Đức phải không?"
"Ai ở đầu dây vậy?"
Thẩm Toàn Đức không nhận ra giọng của Minh Nguyệt.
"Đúng là bạn bè như cái quần què.
Mới đó mà đã không nhận ra nhau rồi"
Minh Nguyệt trách.
"Nếu cô không xưng tên thì tôi xin phép được cúp máy"
"Ông anh làm gì mà nóng thế? Tôi là bạn của Trương Mỹ Vân đây.
Cô ấy nói giữa hai người có một món nợ, hôm nay tới hạn chưa thanh toán nên đã ủy quyền nhờ tôi đòi giúp- "Tôi không nợ nần gì với cô ta hết.
Sau này cô đừng gọi điện đến làm phiền tôi nữa.
Nếu không tôi sẽ báo công an đấy"
Nói dứt câu Thẩm Toàn Đức lạnh lùng tắt máy.
Lại Minh Nguyệt tiếp tục gọi lại mấy cuộc liên tiếp nhưng thẩm Toàn Đức không bắt máy, thậm chí hắn còn cho số điện thoại của cô vào danh sách đen.
"Thằng chó!"
Minh Nguyệt gọi cho thẩm Toàn Đức không được nên làu bàu chửi.
"Giờ cả hai bà cháu nó cùng không nghe máy thì phải làm sao đây?"
Mỹ Vân hốt hoảng.
Cô tuyệt đối không thể để mất oan một tỷ đồng đó trong tay Đặng Thúy Hằng và Thẩm Toàn Đức được.
Nhất định phải đòi về bằng được toàn bộ số tiền đó dù là nghìn cũng không thể thiếu.
"Hay để tao nhờ người bạn xã hội của tao nhé?"
Lại Minh Nguyệt đề xuất.
"Thử nghĩ xem có còn cách nào khác không, chứ để đòi 1 tỷ mà mất 30% tao thấy chát quá"
"Hay mày nhờ anh Phong thử xem"
Chẳng cần suy nghĩ lâu Trương Mỹ Vân đã lắc đầu thẳng thừng từ chối "Không được đâu, anh ấy còn bao nhiêu việc phải lo nghĩ.
Tự dưng nhờ thế này phiền anh ấy ra, mà tao cũng ngại lắm"
"Thế này không được, thế kia cũng không xong.
Vậy rốt cuộc bây giờ mày muốn thế nào?"
"Không nghĩ ra cách giải quyết nên tao mới phải tìm đến mày, nhờ giúp 1 tay chứ"
Trong lúc Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt cùng nghĩ cách để đòi lại số tiền từ tay hai bà cháu Thẩm Toàn Đức thì điện thoại của Minh Nguyệt rung bản bật trên bàn.
Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình là Phong Soái Ca, Lại Minh Nguyệt ngước lên nhìn Trương Mỹ Vân nói.
"Soái Ca nhà mày thiêng thật đấy.
Sau này có chết chỉ cần đốt hương muỗi cũng lên."
"Anh Phong gọi cho mày à?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
"Ừ! Không biết anh ấy gọi cho tao có việc gì nhỉ?"
Lại Minh Nguyệt thắc mắc.
"Cứ nghe máy đi thì biết"
Lại Minh Nguyệt cầm điện thoại lên gạt nút nghe.
Thì ra Thanh Phong muốn xin mấy tấm ảnh chụp chung giữa cô và Trương Mỹ Vân hồi còn học đại học.
Nghe điện thoại xong Minh Nguyệt nhìn Mỹ Vân thắc mắc.
"Soái Ca nhà mày xin ảnh của bọn mình để làm gì nhỉ?"
"Vụ này tao chịu"
Trương Mỹ Vân không hề có manh mối gì trong chuyện này.
Cô cũng không hiểu lý do vì sao Chúng Thanh Phong muốn xin ảnh của mình và Lại Minh Nguyệt.
"Sao anh ấy không trực tiếp xin mày ảnh mà lại phải hỏi xin tao?"
"Biết thì tao đã nói cho mày nghe rồi"
Trương Mỹ Vân thú thật.
"Hay anh ấy muốn làm điều gì đó gây bất ngờ cho mày?"
Trương Mỹ Vân lắc lắc đầu.
Cô thật sự mù tịt trong chuyện này.
Bây giờ trong tâm trí cô chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để có thể đòi lại khoản tiền 1 tỷ đồng kia.
"Tao nghĩ ra rồi!"
bỗng Minh Nguyệt rú lên.
"Mày nghĩ ra cái gì cơ?"
"Gọi điện cho vợ thằng Đức để đòi tiền"
"Tao không có số của vợ hắn"
Mỹ Vân nói.
"Vụ này cứ để tao"
Minh Nguyệt tỏ ra hào hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.