Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 58: Bênh vực người nhà




Ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại Lại Minh Nguyệt gửi cho Chúng Thanh Phong 1 tá ảnh thời đại học của cô và Trương Mỹ Vân.
Trong số những bức ảnh đó Thanh Phong đã tìm ra vài ba tấm ảnh có hình gấu Teddy thấp thoáng ở phía xa trên giá sách.
Anh nhanh chóng gửi chúng cho trợ lý của mình.
Thông qua những hình ảnh đại boss gửi, Võ Quế Sơn đã dễ dàng hình dung ra chú gấu mình đang tìm kiếm.
Anh lập tức lên mạng tìm hình ảnh chú gấu Teddy tương tự rồi đem in tờ rơi.
Sau đó mang tới đưa cho bảo vệ khu chung cư mà Mỹ Vân và Thanh Phong từng sống, nhờ anh ta phát cho mọi người.
Kết quả là chỉ nửa tiếng sau Quế Sơn đã trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười bởi không ít người đã tới cửa hàng gấu bông, mua một chú gấu y chang trên tờ rơi mang đến chỗ anh với tham vọng nhận được số tiền hậu tạ hậu hĩnh.
Có người còn lộ liễu tới mức quên xé mác in giá tiền trên con gấu mới mua.
Nhưng người khổ tâm nhất trong tình huống này chính là Chúng Thanh Phong.
Anh vừa thấp thỏm lo lắng khi đã 10 giờ tối mà chưa thấy Mỹ Vân về lại cũng đứng ngồi không yên khi mãi không nhận được tin tức từ trợ ly.
Làm việc với Quế Sơn đã tròn 10 năm nên hơn ai hết Chúng Thanh Phong hiểu rõ tác phong làm việc của người trợ lý này.
Quế Sơn làm việc vô cùng trách nhiệm và hiệu quả.
Anh sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, mang tới kết quả khiến Chúng Thanh Phong hài lòng.
Đó là lý do Thanh Phong tin tưởng, nhất định Quế Sơn sẽ tìm ra con gấu.
Còn về Mỹ Vân thì khó đoán biết hơn, cô cũng là người khiến Chúng Thanh Phong lo lắng hơn.
Do quá sốt ruột nên Chúng Thanh Phong đành phải gọi cho Trương Mỹ Vân thêm một cuộc điện thoại nữa.
Nhưng Mỹ Vân vẫn không nghe máy.
Vì lo có chuyện xảy ra với cô nên anh đã chủ động gọi cho Lại Minh Nguyệt để hỏi thăm.
"Mỹ Vân có ở chỗ em không?"
"Em với Mỹ Vân vừa ngồi cà phê với nhau, nhưng cô ấy vê được tâm 15 phút rồi.
Chắc chỉ vài ba phút nữa là tới nhà thôi.
Anh không cần phải lo lắng đâu"
Thanh Phong cảm ơn Minh Nguyệt rồi cúp máy.
Anh đi ra cổng để đón Mỹ Vân.
Đúng lúc đó có một số điện thoại lạ gọi tới.
Bình thường Thanh Phong có thói quen không nghe điện thoại từ số lạ nhưng hôm nay linh cảm có chuyện không lành nên anh đã không ngại ngần mà nhấc máy.
Người gọi tới là Đào Thùy Trang, cô gái hôm trước tới quán karaoke cùng Chúng Thời Giang.
Vừa nghe cô ta giới thiệu, anh đã biết là có chuyện rồi.
Y như dự đoán của Thanh Phong, Thùy Trang gọi để thông báo với anh rằng Thời Giang uống quá chén, đang gây lộn đánh nhau với người ta tại quán bar.
Mới nghe tới đó, Chúng Thanh Phong vội vàng hỏi tên quán bar rồi đi như chạy về phía gara.
Anh lên ô tô rồi lái ra khỏi cổng biệt thự.
Ô tô của Chúng Thanh Phong vừa rời khỏi thì chiếc taxi chở Mỹ Vân dừng lại trước cổng.
Hai người họ đi lướt qua nhau mà không hề hay biết.
Lo lắng Chúng Thời Giang xảy ra chuyện nên Chúng Thanh Phong phóng với tốc độ rất nhanh tới quán bar.
Chỉ 15 phút sau anh đã có mặt ở đó.
Vừa bước vào quán bar, thấy Chúng Thời Giang xỉu đi, bị hai gã thanh niên đầu xanh đầu đỏ kẹp chặt cứng để gã còn lại thoải mái đánh đập, máu trong huyết quản Thanh Phong sôi lên sùng sục.
Nếu có thể, anh chỉ muốn lao vào bóp chết cả ba tên đó.
Đào Thùy Trang sợ hãi đứng nấp giữa đám đông đang tụ tập chung quanh hóng hớt, xem đánh nhau, quay clip livestream đăng lên mạng xã hội câu view, câu lile.
Về tới nhà, Mỹ Vân mở điện thoại ra xem thấy có 7 cuộc gọi nhỡ từ Chúng Thanh Phong.
Cô chợt nhớ ra trước lúc đi ra ngoài mình không nói với Chúng Thanh Phong tiếng nào.
Có lẽ anh không biết cô đi đâu, gọi lại không nghe máy nên mới lo lắng gọi nhiều lần như vậy.
Mỹ Vân nghĩ rằng Chúng Thanh Phong đang ở thư phòng nên tới đó tìm anh nhưng khi gõ cửa không nghe tiếng trả lời.
Mỹ Vân mở cửa ra thấy thư phòng trống không.
Lễ nào anh đang ở trong phòng ông ngoại? Không đúng, phòng ông đã tắt đèn đi nghỉ rôi.
Vậy Thanh Phong có thể ở đâu được chứ? Chợt Mỹ Vân nhớ lại lúc chiêu cô tỏ thái độ khá gay gắt và nói rằng nếu Thanh Phong không tìm được gấu Teddy cho cô thì đừng về nữa.
Không biết chừng giờ này Thanh Phong vân đang ở bên ngoài miệt mài tìm gấu cho cô cũng nên.
Nghĩ vậy Mỹ Vân vội vàng gọi cho Thanh Phong, nhưng lúc này anh không thể nghe máy vì khi vào quán bar đã để điện thoại lại trên ô tô.
Giữa Chúng Thanh Phong và Chúng Thời Giang có một luật bất thành văn đó là là khi một trong hai người bị người ngoài ức hiếp, không cần biết họ là người đúng hay sai nhưng cứ phải bênh vực người nhà mình trước đã.
Lần này cũng không phải ngoại lệ, chẳng cần biết ai là kẻ khơi mào cuộc chiến này, Chúng Thanh Phong cứ thế lao vào tẩn cho 3 kẻ kia một trận lên bờ xuống ruộng.
Với trình độ boxing của Thanh Phong thì mấy kẻ tép riu kia không phải đối thủ của anh.
Chỉ trong một nốt nhạc, cả ba tên đều đã hạ đo ván trên sàn nhà.
Nhân cơ hội Chúng Thanh Phong cúi xuống đỡ Chúng Thời Giang dậy, một trong ba kẻ vừa bị đánh cho tơi bời bia với chai bia trên bàn giáng mạnh xuống đầu anh.
Chai bia vỡ tan tành, một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu Chúng Thanh Phong chảy ròng ròng xuống trán.
Chúng Thanh Phong nén nỗi đau đớn lại, xoay người nhìn chằm chằm kẻ vừa lén tấn công mình.
Anh thật sự nổi trận lôi đình, túm cổ áo kẻ đó, đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết.
Sau đó Chúng Thanh Phong dìu Chúng Thời Giang ra xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Khi ô tô vừa dừng lại trước cổng bệnh viện thì Chúng Thời Giang tỉnh lại.
Anh quay sang nhìn cháu mình, hốt hoảng.
"Thanh Phong, đầu cháu chảy máu kìa..."
"Không sao, chỉ trầy xước chút thôi"
"Cậu muốn về nhà.
"Bộ dạng này của cậu sẽ khiến ông sợ chết mất"
"Cậu không muốn ở trong bệnh viện.
Cháu biết mà...
Chúng Thanh Phong hiểu lý do vì sao Chúng Thời Giang không muốn bước chân vào, thậm chí có xu hướng bài xích bệnh viện.
Đó là bởi vì cách đây hơn 20 năm, Chúng Thời Giang đã chứng kiến cảnh tượng người chị gái duy nhất của mình nằm trên giường bệnh trong tình trạng hấp hối với gương mặt bị biến dạng, thân thế không còn lành lặn.
Không lâu sau đó người chị gái ấy đã trút hơi thở cuối cùng của mình trong đau đớn.
Hình ảnh đáng sợ đó in sâu trong tâm thức của Chúng Thời Giang.
Đó là nỗi đau mà anh nghĩ cả đời này mình sẽ không thể nào vượt qua được.
Ngay cả khi biết mình mắc bệnh rất nặng, mạng sống leo lét giống như ngọn đèn dầu treo trước gió nhưng Thời Giang vẫn không chịu nằm viện để điều trị.
Chỉ thỉnh thoảng tới khám theo lịch hẹn của bác sĩ rồi ra về.
Chúng Thời Giang nhắm mắt lại khẽ thều thào.
"Thanh Phong, cho cậu về nhà đi"
Không nói không rằng, Thanh Phong lặng lẽ lái xe tới nhà riêng của mình.
Đó là một khu chung cư cao cấp trên đường Láng.
Anh đút điện thoại vào túi quần, rồi dìu Thời Giang lên căn hệ trên tầng 13.
"Cậu khát, rót cho cậu ly nước."
Chúng Thanh Phong rớt nước đưa cho Thời Giang.
Nhấp một ngụm nước, Thời Giang cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
"Để cháu gọi Tuấn Khang tới khám cho cậu"
Thời Giang lắc đầu, "Tuấn Khang là con trai viện trưởng.
Viện trưởng lại là chỗ thân thiết với ba...
"Vậy biết gọi ai tới kiếm tra cho cậu bây giờ?"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng lo ngại đâu...
Thanh Phong thở dài, "Cậu thật là, bao giờ mới thôi khiến cho người ta phải lo lắng đây.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.