Thấy Chúng Thanh Phong đứng ra bảo vệ Trương Mỹ Vân như vậy, trong lòng Sophia Ngô như nổi sóng.
Thậm chí cô ta còn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục.
Chẳng lẽ Thanh Phong thực sự có gì đó với trợ lý của mình? Không thể nào, Sophia Ngô tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.
Nếu như Thanh Phong có tình cảm với một cô gái ưu tú, xinh đẹp, nho nhã, xuất thân cao quý hơn Sophia Ngô thì cô ta có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Đăng này Trương Mỹ Vân chỉ là một trợ lý cỏn con, từ ngoại hình tới địa vị đều không bằng một góc của cô ta.
"Anh có nhất thiết phải nặng lời với em như vậy không?"
Sophia Ngô nhìn Chúng Thanh Phong hỏi.
"Anh không nặng lời với em.Anh chỉ muốn nhắc em nhớ về quyền hạn của mình thôi.Nhân viên của anh, anh sẽ quản.Không cần em phải quản giúp"
"Chắc chị Sophia tìm phó chủ tịch có việc.Hai người cứ tiếp tục trao đổi nhé ạ.Em xin phép ra ngoài trước ạ"
Không đợi Chúng Thanh Phong cho phép, Trương Mỹ Vân nhanh chóng chuồn trước, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn lại Chúng Thanh Phong và Sophia Ngô.
Anh đi tới bàn làm việc, ngôi xuống ghế, ngước nhìn Sophia hỏi.
"Tìm anh có việc gì không?"
Sophia Ngô đặt hai cốc trà hoa vàng xuống bàn làm việc của Chúng Thanh Phong.
Cô nhìn bông hoa trà trong cốc, giọng nghẹn ngào.
"Anh nhất định phải đối xử với em như vậy sao?"
Chúng Thanh Phong đặt hai tay lên bàn, nói một cách thẳng thắn.
"Sophia này, anh mong đây là lần cuối cùng chúng ta thảo luận về vấn đề này.Anh thực sự chỉ coi em là một người đồng nghiệp, một người bạn"
"Chỉ như vậy thôi?"
"Đúng! Trước đây như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng vẫn sẽ như vậy"
Chúng Thanh Phong khẳng định.
"Thanh Phong, em yêu anh.
Sẽ luôn yêu anh, và không bao giờ ngừng yêu anh."
"Em đừng cố chấp nữa.
Chúng ta không thể có kết quả tốt đẹp được đâu"
"Tại sao? Tại sao anh không thể mở lòng với em?"
Chúng Thanh Phong thực sự không muốn làm Sophia Ngô tổn thương.
Nhưng anh hết cách rồi nên đành phải dùng cách trẻ con, ấu trĩ nhất khiến cô tỉnh ngộ.
"Trong lòng anh đã có người khác rồi"
Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy, trái tim Sophia Ngô nhói đau.
Hai tay phải vịn lên mặt bàn để chống đỡ cho cơ thể không bị đổ sụp xuống.
"Người đó là ai?"
Sophia Ngô gặng hỏi.
Chúng Thanh Phong không biết phải trả lời Sophia Ngô thế nào, nên chọn cách giữ im lặng.
Nhưng Sophia không chịu buông tha cho anh.
Cô quyết phải hỏi tới cùng.
"Em hỏi anh người đó là ai? Là ai?"
"Em bình tĩnh lại đi.
Đừng kích động như vậy.
Đây là nơi làm việc...
các nhân viên biết chuyện sẽ không hay đâu"
Chúng Thanh Phong nhắc nhở Sophia Ngô.
"Người phụ nữ trong lòng anh là Trương Mỹ Vân đúng không?"
Chúng Thanh Phong không khẳng định cũng chẳng phủ định.
Anh chỉ đơn giản là giữ im lặng.
Điều này càng khiến Sophia Ngô trở nên điên cuồng, giận dữ hơn.
"Không nói gì nghĩa là anh đang gián tiếp thừa nhận mối quan hệ giữa hai người."
"Đó là chuyện cá nhân của anh, không liên quan tới em"
Tới đây Sophia Ngô không kiếm được nữa, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm hoàn hảo của cô.
"Tại sao lại là cô ta? Tại sao anh không cho em dù chỉ là một cơ hội ở bên cạnh anh? Tại sao hả Thanh Phong?"
"Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
Em hiểu điều đó mà"
Sophia Ngô lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Em yêu anh! Yêu anh hơn 3 năm rồi.
Em thật sự rất yêu...
rất yêu anh...
anh có biết không Chúng Thanh Phong?"
Thực ra Chúng Thanh Phong biết Sophia Ngô toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho mình.
Anh cũng đã cố nhủ lòng thử tiếp nhận tình cảm của cô.
Thế nhưng tới cuối cùng đành phải bỏ cuộc vì cơ bản họ quá giống nhau.
Theo nguyên tắc vật lý thì nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau, trái dấu mới có thể hút nhau.
"Chúng ta không dành cho nhau""
"Tại sao? Anh chưa thử làm sao biết được chúng ta không dành cho nhau?"
"Em còn nhớ trước đây anh đã từng cùng em đi ăn tối, cùng em đi xem phim không?"
Sophia Ngô gật đầu lia lịa, "Em nhớ, đương nhiên là em nhớ rồi "
"Đó chính là lúc anh thử xem liệu chúng ta có thể ở bên nhau được không.
Kết quả là càng tiếp xúc với em nhiều, anh càng nhận thấy chúng ta không thể trở thành một cặp được"
"Anh thấy em không tốt ở chỗ nào em có thể sửa.
Xin anh hãy cho em thêm một cơ hội nữa.
Chỉ một cơ hội nữa thôi...
Sophia Ngô năn nỉ Chúng Thanh Phong.
Chúng Thanh Phong nhìn Sophia Ngô, từ tốn nói "Sophia, em đừng hạ mình trước bất kỳ người đàn ông nào, kể cả anh"
"Để có được tình yêu của anh, em sẵn sàng làm mọi thứ"
"Có nhất thiết phải như vậy không, Sophia? Em đẹp, em giỏi và chắc chắn ở ngoài kia có hàng tá đàn ông ao ước được chở che, bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng em..."
Chúng Thanh Phong chưa nói hết câu đã bị Sophia Ngô cắt ngang.
"Ngoài anh ra em không cần người đàn ông nào khác."
Chúng Thanh Phong là người trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng Sophia Ngô đồng thời cũng làm việc với cô nhiều dự án nên anh biết cô là người muốn thứ gì nhất định sẽ tìm mọi cách để có được.
Nhưng tình cảm đâu phải thứ cứ muốn là sẽ có được.
"Anh sẽ nói lại lần cuối cùng: anh không thể ở bên cạnh em với tư cách bạn trai.
Trước đây không, bây giờ không và sau này cũng sẽ không"
"Thanh Phong...
Em..."
"Đừng uổng phí tuổi trẻ, thanh xuân của mình vì anh nữa.
Không đáng đâu Sophia"
"Đáng hay không trong lòng em tự hiểu"
Chúng Thanh Phong cũng đến cạn lời với Sophia Ngô.
Anh không biết phải khuyên cô như thế nào nữa.
Những gì cần nói anh cũng đã nói hết cả rồi.
Bây giờ chỉ đợi Sophia bình tĩnh lại, tự mình giác ngộ và từ bỏ thôi.
"Anh thật sự thích Trương Mỹ Vân sao?"
"Chuyện giữa anh và em không liên quan gì tới Trương Mỹ Vân.
Đừng lôi cô ấy vào đây"
"Em có điểm nào không bằng cô ta chứ?"
"Em rất tốt.
Vấn đề là ở anh.
Anh không tiếp nhận tình cảm của em được"
Đây không phải lần đầu tiên Chúng Thanh Phong từ chối tình cảm của Sophia Ngô, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như thể này.
Trái tim đau, hơi thở cũng bắt đầu trở nên rối loạn.
Vì tình yêu dành cho Chúng Thanh Phong, hơn 3 năm qua Sophia Ngô đã phải chịu không ít tổn thương.
Nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên anh.
Đợi một ngày anh hồi tâm chuyển ý, vì tấm chân tình của cô mà cảm động.
Vậy mà Chúng Thanh Phong lại không coi trọng tình cảm của cô.
Đem cô ra bốn cợt trước mặt ả trợ lý thấp kém đó.
"Anh thật độc ác...quá độc ác với em...
Sophia Ngô loạng choạng đẩy cửa chạy ra ngoài.
Chúng Thanh Phong nhìn cánh cửa sập lại trước mặt, trong lòng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Anh không muốn Sophia Ngô tiếp tục đem tình cảm trao cho mình một cách tuyệt vọng nữa.
Nếu Thanh Phong không nói rõ suy nghĩ trong lòng, để Sophia ôm ấp những hi vọng hão huyền rồi khốn khổ vì tự mình đa tình thì anh chẳng khác nào kẻ đểu cáng, khốn kiếp.
Vậy nên phải giải quyết việc này một cách triệt để.
Đau ngắn còn hơn đau dài.
Vừa rồi nếu Trương Mỹ Vân không ngăn lại thì Chúng Thanh Phong đã nói cho Sophia Ngô biết về mối quan hệ giữa hai người rồi.
Có thể sắp tới anh sẽ phải tuyển giám đốc kinh doanh mới.
Nhưng ít ra Thanh Phong không thấy hối hận vì đã nói những lời vừa rồi với Sophia.