Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 63: Chúng ta của tương lai




Không biết lúc Trương Mỹ Vân rời khỏi phòng làm việc của phó chủ tịch, Chúng Thanh Phong và Sophia Ngô đã nói chuyện gì với nhau, nhưng cả ngày hôm đó cô thấp thỏm không yên vì sợ bị Sophia gọi tới "nói chuyện riêng".
Nhưng tới cuối ngày làm việc vẫn chẳng thấy Sophia Ngô có động tĩnh gì.
Điều này có chút bất thường, khiến Trương Mỹ Vân cảm thấy hơi lợn cợn trong lòng.
Theo hiểu biết của cô về quy luật vận hành của thế giới này thì phàm là sau những phút giây trời yên biển lặng là cả một bầu trời giông bão.
Trương Mỹ Vân đem tâm sự trong lòng kể với Lại Minh Nguyệt, kết quả là chẳng nhận được sự đồng cảm nào ngoài câu: "Tao đang bận mất rồi, gọi lại cho mày sau nhé."
Tiếp đó cô nghe được từ đầu dây bên kia tiếng tút, tút, tút...kéo dài một cách vô cảm.
Thái độ này của Lại Minh Nguyệt chính là có vấn đề.
Nhưng vấn đề là gì thì Trương Mỹ Vân không đoán ra được.
Vừa cất điện thoại vào túi xách để chuẩn bị ra về thì Trương Mỹ Vân nhận được tin nhắn của Chúng Thanh Phong.
Anh bảo cô tới phòng làm việc của mình một chuyến.
Năm phút sau Trương Mỹ Vân đã có mặt trong phòng làm của Chúng Thanh Phong.
Anh hỏi thăm về tình hình công việc của cô.
"Em có gặp khó khăn gì không?"
"Cho tới giờ phút này thì vô cùng ổn ạ"
Trương Mỹ Vân trả lời.
"Tốt lắm! Chịu khó học hỏi, rèn giữa nhưng vẫn phải chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé.Đừng cố quá kẻo ảnh hưởng tới con"
"Em biết rồi! Con là quan trọng nhất!"
Chúng Thanh Phong gật đầu đồng tình với Trương Mỹ Vân.
Anh căn dặn.
"Có bất cứ vấn đề gì thì em cứ tới tìm Quế Sơn nhé.Cậu ấy sẽ giúp em xử lý"
"Câu này anh nói với em ba vạn tám trăm lần rồi"
Qua những thông tin Võ Quế Sơn cung cấp, Chúng Thanh Phong biết chuyện Sophia Ngô va vào Trương Mỹ Vân khiến trà đổ lên người, rồi bắt Mỹ Vân phải chọn một trong hai phương án: hoặc bồi thường chiếc đầm cô ta mặc, hoặc về làm thư ký cho cô ta.
Bị người ta chèn ép, gây khó dễ mà Trương Mỹ Vân vẫn không chịu nói với anh, nhờ anh giúp đỡ.
Thế nên Thanh Phong không thể ra mặt giúp cô được, đành phải gián tiếp nhắc nhở.
"Nói thêm tám vạn ba trăm lần nữa cũng không thừa đâu.
"Em biết rồi, gặp rắc rối sẽ lập tức tới tìm anh Quế Sơn"
Chúng Thanh Phong gật đầu "Ngoan lắm!"
Gì thế này? Rõ ràng là Chúng Thanh Phong đang khen Trương Mỹ Vân nhưng sao cô nghe như anh đang khen thú cưng vậy trời? "Mấy ngày tới anh sẽ không về nhà.
Em giúp anh chăm sóc ông ngoại nhé."
Chúng Thanh Phong mở lời nhờ Trương Mỹ Vân.
"Sao anh lại không về nhà? Anh đi công tác à?"
Chúng Thanh Phong chỉ lên vết thương trên đầu.
Trương Mỹ Vân chợt hiểu ra, Thanh Phong sợ ông ngoại biết chuyện anh bị thương sẽ lo lắng.
"Anh định ở lại văn phòng luôn à?"
Thực ra nếu chỉ có một mình thì Chúng Thanh Phong ở lại phòng làm việc luôn cũng được, nhưng anh lo Chúng Thời Giang không chăm sóc tốt cho bản thân nên phải ghé qua để trông nom.
"Anh về nhà riêng bên Láng Hạ"
"Ok! Anh cứ dưỡng thương cho tốt đi.
Chỗ ông ngoại cứ để em lo"
"Cảm ơn eml"
"Ông là cụ của con em mà.
Em chăm sóc ông cũng là chuyện bình thường.
Anh không cân khách sáo"
"Con là của riêng em sao?"
Chúng Thanh Phong bắt bẻ.
Trương Mỹ Vân nhanh chóng sửa lại, "Con của anh nữa"
"Con của chúng ta!"
Chúng Thanh Phong nói.
Mặc dù Trương Mỹ Vân đã hạ quyết tâm sẽ chinh phục Chúng Thanh Phong, biến anh trở thành người thân của mình nhưng việc nghe chính miệng anh nói hai từ "chúng ta"
vẫn khiến cô rưng rưng xúc động.
Trái tim cô muốn khiêu vũ tưng bừng trong lồng ngực.
Chúng Thanh Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Lúc này đã là 6 giờ kém 5 phút.
Anh nói với Trương Mỹ Vân.
"Muộn rồi, để anh nhắn Quế Sơn đưa em về"
Thật ra, Trương Mỹ Vân chưa muốn về.
Cô muốn ở bên cạnh Chúng Thanh Phong thêm một chút nữa.
Nhưng không biết phải lấy cớ gì để được ở lại nên đành phải miễn cưỡng đồng ý.
"Vâng ạ"
Chúng Thanh Phong ngần ngừ một lát, rồi hỏi Trương Mỹ Vân.
"Sophia có làm khó em không?"
Nghe Chúng Thanh Phong nhắc tới Sophia Ngô, bỗng Trương Mỹ Vân chột dạ.
Không phải Sophia đã nói với Thanh Phong việc cô ta muốn xin Mỹ Vân về làm thư ký rồi chứ? Trong tình huống này tốt nhất là cứ giả vờ ngơ ngơ như bò đeo nơ, đợi xem Thanh Phong phản ứng thế nào rồi liệu cơm gắp mắm.
"0...
không ạ.
Sao chị ấy phải làm khó em chứ?"
"Ok! Vậy em về đi.
Quế Sơn đang chờ em dưới tầng hầm rôi đây"
Thái độ của Chúng Thanh Phong là sao đây? Trương Mỹ Vân không đọc ra được nhưng cũng chẳng dám hỏi gì.
Cô tạm biệt anh rồi ra về.
Võ Quế Sơn đưa Trương Mỹ Vân về biệt thự của Chúng Thời Vũ rồi lái xe quay trở lại tập đoàn đón Chúng Thanh Phong.
Trên đường về nhà riêng của Thanh Phong ở Láng Hạ, anh dặn dò trợ lý của mình.
"Mấy ngày tới cậu theo dõi sát sao chỗ Sophia giúp anh nhé.
Cô ấy có bất cứ động tĩnh gì bất thường với Mỹ Vân là phải báo anh ngay đấy"
"Em biết rồi! Hôm nay anh lại làm gì đắc tội với người ta à? Chúng Thanh Phong đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài.
"Đẹp trai, tài giỏi quá kể cũng là cái tội.
Khiến người †a mê đắm mãi không buông bỏ được..."
Võ Quế Sơn nhếch môi "Mặc dù những gì anh nói đều là sự thật.
Nhưng tự mình khen mình như vậy, có phải quá tự luyến rồi không boss?"
"Bản thân mình còn không tự yêu lấy mình, thì có tư cách gì để yêu thương người khác đây? Anh nói có đúng không?"
"Boss nói đúng! Luôn luôn đúng."
"Chuyện tình yêu tình báo của cậu dạo này thế nào rồi?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
"Đa tạ boss đã quan tâm.
Tình hình là nhờ phúc của ai đó, em vẫn ế kinh niên, ế bền vững ạ"
"Sao anh nghe thấy có mùi trách móc ở đây nhỉ?"
"Boss nói vậy làm em tổn thọ mất.
Phận tôi tớ như em làm sao dám há mỏ trách boss nửa lời chứ?"
"Có cần anh tuyển thêm trợ lý san sẻ công việc với em không?"
Võ Quế Sơn lập tức từ chối ý tốt của Chúng Thanh Phong "Thôi khỏi đi.
Kèm cặp một mình Trương Mỹ Vân nhà boss cũng khiến em oải lắm rồi.
Giờ thêm một người nữa chắc em sập nguồn luôn"
"Tăng lương được không?"
"Boss nghĩ em là người thế nào mà ngày này qua ngày khác ca bài ca tăng lương thế?"
Võ Quế Sơn tỏ thái độ nghiêm túc hỏi.
Chúng Thanh Phong bật cười "Anh không hiểu cậu thì còn ai hiểu cậu nữa"
"Boss anh minh.
Mặc dù bài ca tăng lương em đã nghe nhiều nhưng chẳng bao giờ thấy chán.
Sếp ca nữa, ca mãi em vẫn cứ bị thích í"
Võ Quế Sơn cười hi hi thích thú.
"Việc anh nhờ cậu tìm người hiến thận cho cậu Chúng Thời Giang thế nào rồi?"
Võ Quế Sơn lắc đầu, "Người thì tìm được khá nhiều, nhưng không có ai tương thích cả"
"Tiếp tục tìm đi.Càng nhanh càng tốt.Cậu Thời Giang không còn nhiều thời gian nữa"
"Em không chỉ tìm trong nước mà còn phái người ra nước ngoài tìm nữa.."
Chúng Thanh Phong gật đầu.
Anh hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào cách làm việc của Võ Quế Sơn.
Trong suốt 10 năm qua, dù là việc công hay việc tư, Quế Sơn chưa bao giờ khiến Thanh Phong phải thất vọng.
Hai người họ không chỉ đơn thuần là cấp trên - cấp dưới, mà còn là anh em, bạn bè.
Thật sự, trong tận đáy lòng mình, Thanh Phong sớm coi Quế Sơn như một người thân trong gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.