Chúng Thanh Phong về tới nhà thấy Lại Minh Nguyệt đang ngồi ở ghế sô pha thay băng, lau rửa vết thương cho Chúng Thời Giang.
Là đàn ông nên anh dễ dàng nhận thấy ánh mắt cậu mình nhìn Minh Nguyệt có chút không bình thường.
"Sáng nay Thanh Phong thay băng cho anh đau muốn xỉu luôn.Thế mà em thay anh lại chẳng thấy đau đớn chút nào.Đúng là bàn tay người đẹp chạm vào cảm giác nó khác hắn"
"Em là bác sĩ còn anh Phong thì không"
Chúng Thời Giang đưa tay nắm lấy tay Lại Minh Nguyệt.
"Tay bác sĩ nào cũng mềm mại thế này sao?"
"Tiếc quát Em chưa từng cầm tay bác sĩ nào nên không thể trả lời câu hỏi này của anh được rồi"
Cô cười trừ rồi rụt tay lại.
Mặc dù bản tính Minh Nguyệt mê trai đẹp nhưng cô không phải người dễ dãi.
Thay băng cho Chúng Thời Giang xong, Lại Minh Nguyệt quay sang nói với Chúng Thanh Phong.
"Anh ngồi xuống đi, em thay băng luôn cho"
"Cảm ơn em, anh tự thay được.Không cần phiền tới em đâu"
"Phieefn gì đâu.Coi như em giúp anh, anh lại giúp em đối xử tốt với Mỹ Vân hơn một chút"
Tới cuối cùng Chúng Thanh Phong vẫn bị Lại Minh Nguyệt thuyết phục để cô thay băng cho.
Xong xuôi đâu đấy, Lại Minh Nguyệt định ra về thì Chúng Thời Giang lên tiếng hỏi.
"Tối nay người đẹp có bận việc gì không?"
Người không có bạn trai, lại sống một mình như Lại Minh Nguyệt thì ngoài việc chơi game, nhắn tin, gọi điện tám chuyện với Trương Mỹ Vân ra thì còn có thể bận việc gì khác nữa? Thế nhưng cô cũng chẳng phải kẻ ngốc, làm sao không nhận ra Chúng Thời Giang đang thả thính mình? "Tối nay em có hẹn rồi.Có việc gì không anh?"
"Hẹn tình yêu à?"
"Em nghĩ đó là quyền tự do cá nhân.
Em không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải báo cáo lại với anh"
Lại Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười.
Chúng Thời Giang nhún vai.
Anh cảm thấy có chút bẽ mặt.
Đây là lần đầu tiên trong 37 năm cuộc đời, có người con gái thẳng thừng từ chối anh như vậy.
Nhưng Thời Giang không giận mà còn thấy Lại Minh Nguyệt khá thú Vị.
Tiễn Lại Minh Nguyệt ra về xong, Chúng Thanh Phong quay trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, đối diện với Chúng Thời Giang thẳng thắn hỏi.
"Cậu là đang có ý đồ gì với Lại Minh Nguyệt?"
"Cậu thấy cô ấy thú vị nên muốn kết bạn thôi.
Sao qua miệng cháu cậu lại trở thành kẻ xấu xa thế?"
Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Giang cảnh cáo.
"Lại Minh Nguyệt là bạn thân của Mỹ Vân, cô ấy cũng không giống những cô gái cậu từng qua lại đâu nên tốt nhất cậu đừng bỡn cợt cô ấy.
Nếu không thì đừng trách cháu vô tình.
"Những cô gái cậu từng qua lại thì làm sao?"
Chúng Thời Giang tỏ thái độ khó chịu với Chúng Thanh Phong.
"Họ làm sao bản thân cậu tự hiểu"
"Cháu nói thế là có ý gì?"
"Nếu muốn chơi đùa, cậu cứ tiếp tục qua lại với cô bạn gái đã gọi điện cho cháu tới đón cậu ở quán bar ấy.
Cháu không có ý kiến gì cả.
Nhưng đừng vì sự hứng thú nhất thời của mình mà làm tổn thương một cô gái tốt"
Đột nhiên Chúng Thời Giang nổi khùng lên.
"ý cháu là Thuỳ Trang không phải cô gái tốt à?"
Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Giang chăm chăm.
Anh biết cậu mình mắc bệnh nan y, sự sống leo lét như ngọn đèn dầu treo trước gió thế nên tâm trạng bức bối, muốn dùng thái độ tiêu cực để đối đầu với hiện thực phũ phàng.
"Nhìn cậu làm gì?"
"Cậu đói không? Muốn ăn gì cháu nấu?"
Chúng Thời Giang không thể ngờ được Chúng Thanh Phong lại hỏi mình một câu như thế.
"Không đói à?"
Khi bình tĩnh lại, Chúng Thời Giang nhận ra mình đã cáu giận vô cớ với Chúng Thanh Phong nên dịu dần xuống.
"Đói!"
"Muốn ăn mỳ tôm không?"
"Cũng được!"
Vốn không thích bếp núc, cũng hiếm khi nấu nướng nhưng những việc đơn giản như cảm cơm, luộc rau, nấu mỳ...
Chúng Thanh Phong vẫn có thể miễn cưỡng làm được.
Phần lớn thời gian Chúng Thanh Phong sống cùng ông ngoại và cậu Thời Giang ở biệt thự nên ít khi về nhà riêng.
Thế nên anh cũng không để nhiều đồ ăn dự phòng trong nhà.
Chúng Thanh Phong mở tủ lạnh ra xem có gì trong đó không.
Đúng như dự đoán của anh, ngoài mấy chai nước lọc ra thì chẳng có lấy dù chỉ là một cọng rau.
May mắn là anh tìm được vài gói mỳ tôm và một ít gạo trong tủ bếp.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Chúng Thanh Phong thấy cho người bệnh ăn mỳ tôm thì quá tàn nhẫn rồi.
Thế nên anh lại cất mấy gói mỳ vào trong tủ, rồi đi ra phòng khách bảo Chúng Thời Giang.
"Xách mông lên và đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ra ngoài! Cháu đãi cậu món gì ngon ngon"
"Ít ra cậu cũng là một trong tứ công tử của cái đất Hà Thành, không thể vác bộ mặt sưng vù này ra đường được."
"Cậu đeo khẩu trang vào, đảm bảo không ai biết cậu là ai đâu.
"Lúc ăn không phải cởi khẩu trang ra à?"
"Yên tâm, cậu chỉ nối bật khi đứng một mình thôi.
Còn khi đi với cháu cậu làm gì có cửa để toả sáng nữa"
"Để mà nói về độ tự tin, cậu mà nhận số hai.."
Chúng Thời Giang chưa kịp nói hết câu đã bị Chúng Thanh Phong cắt ngang.
"..
cháu xin nhận là số một"
"Trời ơi, tôi đau tim quá!"
Chúng Thời Giang đưa tay ôm ngực trái, dựa cả người vào ghế sô pha, giả vờ ngất xỉu.
Chúng Thanh Phong vừa cười vừa giục Chúng Thời Giang "Nhanh lên! Cháu đang đói ngấu rồi đây"
Vậy là hai cậu cháu Chúng Thời Giang tới một nhà hàng Tây ăn bít tết bò, uống rượu vang.
Vừa ăn, hai người vừa trò chuyện.
"Cậu có dự tính gì cho tương lai chưa?"
"Cậu còn có tương lai sao?"
Chúng Thanh Phong ngước lên nhìn Chúng Thời Giang.
Anh dùng thái độ cứng rắn, quyết liệt thể hiện quan điểm của bản thân.
"Còn thở là còn hy vọng!"
"Cậu cũng không biết tới khi nào thì mình ngừng thở nữa...
Trong tiềm thức, Chúng Thời Giang biết Chúng Thanh Phong sẽ dùng mọi cách để tìm ra người có thận tương thích với mình.
Dù có phải đi cùng trời cuối đất, dù có phải tán gia bại sản, Chúng Thanh Phong cũng không bao giờ bỏ cuộc.
Thể nhưng Chúng Thanh Phong không phải là Chúng Thời Giang.
Anh không thể hiểu được tâm trạng của một người đang ngồi chờ cái chết đến với mình kinh khủng đến thế nào.
Thà rằng ra đường bất thình lình gặp tai nạn giao thông rồi chết, còn hơn biết trước là mình sắp chết mà không thể làm gì.
"Cháu cấm cậu, từ nay không được nhắc tới từ chết nữa"
Chúng Thanh Phong tuyên bố.
"Cháu là cháu cậu hay là cậu của cậu đây?"
Chúng Thanh Phong đề nghị "Mai cậu đến tập đoàn làm việc đi"
"Cậu không thích.
Không đi đâu"
Mặc dù rất thương Chúng Thời Giang, nhưng Chúng Thanh Phong không thể làm ngơ khi thấy cậu mình trượt dài mãi được.
Anh dùng thái độ vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo để phân tích cho cậu mình thấy đã tới lúc phải thức tỉnh rồi.
"Không thích cũng phải đến.
Ông ngoại đã 73 tuổi, nhưng chưa một ngày nào ông ngừng làm việc, ngừng cống hiến cho xã hội hết.
Cậu mới 37 tuổi thôi, chẳng có lý do gì để cậu rong chơi, lêu lổng cả"
"Cậu...
Không để Chúng Thời Giang nói hết câu, Chúng Thanh Phong đã nhảy vào họng anh.
"Cháu không chấp nhận bất cứ lý do nào hết"
Chúng Thời Giang biết Chúng Thanh Phong muốn tốt cho mình, nhưng anh không thích việc Thanh Phong áp đặt lên cuộc đời mình.
"Cho dù là ba của cậu cũng không bảo được cậu phải làm gì hay không làm gì, chứ đừng nói gì tới cháu"
"Nếu cậu không tới tập đoàn cũng được, nhưng phải tìm việc gì đó để làm.
Tuyệt đối không thể sống dật dờ như hiện tại"
Chúng Thời Giang không muốn tranh cãi với Chúng Thanh Phong về vấn đề này nữa.
"Cháu cứ lo việc của mình đi, không cần quản cậu đâu"
"Đừng sống mòn, sống thừa nữa.
Nếu đã sống hãy sống cho ra sống"
Nói dứt câu, Chúng Thanh Phong đứng dậy bỏ đi.