Trương Mỹ Vân được bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu.
Chúng Thanh Phong ngồi chờ ở dãy ghế ngoài hành lang.
Dù trong lòng đang lo lắng cho Trương Mỹ Vân nhưng bên ngoài Chúng Thanh Phong vẫn tỏ ra bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Anh nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng im lìm.
Là một người chỉ tin vào khoa học, không đặt niềm tin vào các đấng tối cao, chúa trời hay thần thánh, nhưng lúc này Chúng Thanh Phong lại chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.
"Nếu đấng tối cao thật sự tồn tại thì xin người hãy chở che cho mẹ con Mỹ Vân"
Đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ xuất hiện.
Chúng Thanh Phong đứng bật dậy, nhìn bác sĩ hỏi.
"Tình hình của Mỹ Vân và đứa bé thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ buôn bã lắc đầu "Niêm mạc tử cung của vợ anh mỏng, ngôi cao con quý.
Lần này e rằng đứa trẻ lành ít dữ nhiều".
Chúng Thanh Phong bàng hoàng trước những thông tin bác sĩ cung cấp.
Hai tay anh bám chặt lấy vai của bác sĩ, lắc mạnh.
"Bằng mọi giá phải cứu được đứa bé".
Bác sĩ cúi đầu, im lặng.
Chúng Thanh Phong biết hành động này thể hiện cho điều gì nhưng anh vẫn cố chấp.
"Bác sĩ nghe tôi nói gì rồi chứ? Nhất định phải cứu đứa bé".
"Tôi rất tiếc, nhưng điều này e là...
không thể".
Chúng Thanh Phong sững người lại.
Anh nhìn trân trân vào bác sĩ, nói như đang ra lệnh cho cấp dưới.
"Tôi không cần biết bằng cách gì, và làm thế nào...
Nhưng các người nhất định phải cứu được đứa bé.
Bằng không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này.."
Khí thế áp người của Chúng Thanh Phong khiến bác sĩ không bị đánh mà run.
Viện trưởng - một người đàn ông trung niên hớt hải đi tới.
Thấy thái độ quyết liệt của Chúng Thanh Phong liền tìm cách xoa dịu anh.
"Chúng thiếu gia...
cậu yên tâm.
Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để đảm bảo an toàn cho thiếu phu nhân và tiểu bảo bối"
"Tốt nhất là ông nói được làm được"
Khi nghe câu nói sặc mùi hăm dọa của Chúng Thanh Phong, viện trưởng toát mồ hôi hột.
Dù sao ông cũng coi như chỗ quen biết với Chúng Thời Vũ đại gia nhựa tập đoàn Tân Thế Giới có tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh doanh ở thủ đô, và cũng là ông ngoại Chúng Thanh Phong.
Vậy nên ông đã được nghe không ít truyền thuyết bá đạo về anh.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
viện trưởng nhìn Chúng Thanh Phong với ánh mắt có chút kiêng dè.
Chúng Thanh Phong đứng lặng người nhìn viện trưởng và bác sĩ đi vào phòng cấp cứu.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua.
Anh đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt.
Không biết tình trạng của Trương Mỹ Vân và con anh thế nào rồi? Nếu như điều tồi tệ nhất xảy ra, đứa bé không qua khỏi thì anh và cô sẽ phải đối mặt với chuyện này ra sao? Anh phải ăn nói với ông ngoại thế nào? Tuổi thơ của Chúng Thanh Phong chỉ toàn buồn đau và nước mắt.
Khi lên sáu tuổi, anh tận mắt chứng kiến cảnh mẹ nhảy lầu tự tử khi phát hiện ra chuyện ba ngoại tình.
Mộ mẹ còn chưa xanh cỏ ba anh Cầm Ngọc Hải đã đón người tình về sống chung.
Kể từ ngày đó trở đi, Thanh Phong nảy sinh mâu thuẫn không thể hoá giải với ba.
Anh sống thu mình và khép kín nhưng vẫn là cái gai trong mắt dì ghẻ.
Bà ta nhiều lần gây chuyện, đổ mọi tội lỗi lên đầu con riêng của chồng.
Khi người đàn ông đang say trong men tình, đương nhiên lời nói của nhân tình sẽ đáng tin hơn so với đứa con trai ương bướng.
Và kết thúc của việc đó luôn là những nhát quật không ngơi tay từ chiếc thắt lưng xuống đa thịt non nớt của đứa trẻ tội nghiệp.
Cuộc sống của Thanh Phong chìm trong bóng tối, u uất, đòn roi trong suốt hai năm.
Cho tới một ngày Chúng Thời Vũ tới trường đón và phát hiện ra những vết lằn tím xanh trên người cháu ngoại.
Chúng Thời Vũ giận đến run người khi nghe Thanh Phong kể lại những gì mình đã phải trải qua.
Sau đó ông tận dụng địa vị, mối quan hệ, tiền bạc của mình dùng mọi cách ép Câm Ngọc Hải phải nhường quyền nuôi dưỡng Thanh Phong cho mình.Ban đầu Cầm Ngọc Hải kiên quyết không chịu vì dù đáng ghét thế nào Thanh Phong cũng là con trai, người nối dõi tông đường nhà họ Cầm.
Thế nhưng Lý Mỹ Kì - người tình nhỏ bé của Cầm Ngọc Hải khi đó đã thuyết phục ông ta nhường quyền nuôi dưỡng Thanh Phong cho Chúng Thời Vũ với lời hứa hẹn sẽ đẻ cho ông ta một tá con trai.
Nghe xuôi tai, Cäm Ngọc Hải liền thuận theo ý người tình.
Ngay khi bước chân vào biệt thự của nhà họ Chúng, cậu bé Thanh Phong mới tám tuổi đã dõng dạc nói với ông ngoại.
"Ông ngoại, Thanh Phong không muốn mang họ Cầm nữa"
Lời nói của Thanh Phong khiến Chúng Thời Vũ vô cùng kinh ngạc.
Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Chúng Thời Vũ, nói một cách hết sức nghiêm túc "Ông ngoại, con có thể lấy họ mẹ và họ của ông ngoại được không?"
Không mất thời gian suy nghĩ, ngay lập tức Chúng Thời Vũ gật đầu "Tất nhiên là được rồi, cục cưng của ông.
Kể từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ là Chúng Thanh Phong"
"Thanh Phong cảm ơn ông ngoại"
Thanh Phong sà vào lòng Chúng Thời Vũ.
Ôm đứa cháu ngoại bé bỏng trong tay, lòng ông trào lên nỗi xót xa không thể nói thành lời.
Từ đó tới nay đã 22 năm có lẻ, nhưng tình yêu thương của Chúng Thời Vũ dành cho Chúng Thanh Phong chưa từng nguôi đi.
Chúng Thời Vũ yêu thương Thanh Phong đến mức Chúng Thời Giang, con trai của ông cũng phải ghen tị: "Bố là bố của con hay bố của Thanh Phong vậy?"
Miệng thì tị nạnh là thế nhưng trong lòng Chúng Thời Giang, anh cũng hết mực quan tâm tới Thanh Phong.
Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là anh em trai chứ không phải cậu cháu, bởi Thời Giang hơn Thanh Phong chỉ bảy tuổi.
Tuy kém tuổi cậu nhưng Chúng Thanh Phong lại có suy nghĩ trưởng thành và chín chắn hơn Chúng Thời Giang.
Có lẽ một phần cũng bởi từ nhỏ gặp phải nhiều chuyện không vui nên Chúng Thanh Phong sớm tự lập và rất hiểu chuyện.
Chỉ có một người con trai và một cháu trai nên Chúng Thời Vũ dạy dỗ họ theo tôn chỉ "vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương".
Ông muốn đào tạo ra hai người kế thừa xuất chúng.
Thế nhưng ngay từ những ngày học cấp 3, Chúng Thời Giang đã tỏ ra không có hứng thú gì với chuyện học hành.
Anh thể hiện niềm đam mê mãnh liệt đổi với tốc độ, và mơ ước trở thành tay đua F1.
Bởi vì muốn cáng đáng luôn cả phần kỳ vọng mà ông ngoại đặt lên vai cậu Thời Giang nên Thanh Phong chuyên tâm học hành, nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba người bình thường.
Anh bận tới mức không có thời gian hẹn hò, yêu đương.
Có lần Chúng Thời Vũ gọi Thanh Phong vào thư phòng, uống trà nói chuyện.
Ông nhìn anh và hỏi "Có mệt lắm không?"
Chúng Thanh Phong đã trả lời một câu mà có lẽ cả đời này Chúng Thời Vũ không thể nào quên được "Chút mệt nhọc này mà không chịu được thì sao đủ bản lĩnh gánh vác sản nghiệp ông ngoại mất cả đời gây dựng? Sao đủ bản lĩnh để bảo vệ những người mình yêu thương?".
Nghe được câu trả lời này của Thanh Phong ông ngoại gật gù mãn nguyện.
Vậy là cậu bé của ông đã trưởng thành thật rồi.
Điều Chúng Thời Vũ mong muốn nhất bây giờ là có một đứa trẻ để âm.
Thế nhưng mỗi lần ông nhắc tới chuyện này cả Chúng Thời Giang và Chúng Thanh Phong đều đánh trống lảng, chuyển đề tài cuộc nói chuyện.
Cách đây ba tháng, Chúng Thời Vũ bắt đầu ho nhiều và sức khoẻ có dấu hiệu giảm sút thấy rõ.
Vì thương ông nên Chúng Thanh Phong nghĩ cách hoàn thành tâm nguyện của ông.
Sau một ngày suy nghĩ, anh quyết định tìm người mang thai hộ.
Và cô gái vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao, đủ tiêu chuẩn để mang thai con anh chính là Trương Mỹ Vân.