Mặc dù bà Nguyễn Ngọc Linh ngồi cả buổi ngay cạnh bàn của Trương Mỹ Vân và Chúng Thời Giang nhưng không nghe ngóng được thông tin gì bất thường.
Họ chỉ nói chuyện phiếm, động viên nhau trong công việc.
Tuyệt đối không có chuyện tư tình cá nhân.
Khi nghe mẹ báo cáo lại tình hình, Trương Cẩm Đan tỏ vẻ không vui.
Cô ta khẳng định.
"Tốt nhất là con nhỏ đó đừng xuất hiện trước mặt con lần nữa.
Nếu nó làm con ngứa mắt, con sẽ không để nó yên đâu."
"Hay để mẹ gặp nó nói chuyện nhé?"
Trương Cẩm Đan quay phắt sang nhìn mẹ.
"Mẹ muốn nói chuyện gì với nó?"
"Thì...Mẹ bảo nó từ bỏ Chúng Thanh Phong đi"
"Mẹ ơi, sao mẹ ngây thơ thế? Chúng Thanh Phong là chàng trai vàng trong làng tài chính đấy.
Nếu mẹ là nó mẹ sẽ trói chặt hay dễ dàng buông tay nhường anh ấy cho người khác?"
"Ờ...Đương nhiên phải trói chặt rồi"
"Thế mà mẹ nghĩ Mỹ Vân nó chịu từ bỏ anh ấy sao? Mẹ đừng bao giờ nghĩ tới mấy chuyện đó cho mất công"
Nói dứt câu Trương Cẩm Đan lấy điện thoại ra, lên google search văn mẫu tìm câu chúc hay và ý nghĩa, rồi copy, xào xáo lại sau đó nhắn cho Chúng Thanh Phong.
Đang ngồi họp, Chúng Thanh Phong thấy điện thoại báo tin nhắn tới.
Thấy avatar Trương Cẩm Đan nổi lên, anh trực tiếp bỏ qua tin nhắn đó, không buồn đọc.
Họp xong, Chúng Thanh Phong phải cùng Võ Quế Sơn tới xưởng sản xuất ở ngoại ô để giám sát tiến độ thi công nên sẽ về muộn, không tiện qua tập đoàn đón Trương Mỹ Vân.
Vì vậy anh đành phải giao nhiệm vụ cao cả này lại cho Chúng Thời Giang.
Dĩ nhiên là Thời Giang vui vẻ đồng ý.
Nhưng hết giờ làm, Chúng Thời Giang gọi điện cho Trương Mỹ Vân không được.
Anh qua phòng làm việc của phó chủ tịch tìm cũng không thấy cô đâu.
Nghĩ Trương Mỹ Vân đã về nhà trước nên Chúng Thời Giang không tìm nữa, mà đi về luôn.
Về tới nhà, thấy cô Đông đang nấu ăn trong bếp, Thời Giang tiện miệng hỏi.
"Mỹ Vân về chưa chị?"
"Chị chưa thấy cô ấy đâu"
cô Đông lắc đầu.
Nghe cô Đông nói vậy, một sự hoang mang không hề nhẹ trỗi lên trong lòng Chúng Thời Giang.
Anh vội rút điện thoại, gọi cho Lại Minh Nguyệt.
"Mỹ Vân có qua chỗ em không?"
"Không có! Em nhan tin cho nó suốt từ chiều tới giờ không thấy trả lời.Gọi điện cũng không bắt máy.Đang lo không biết có chuyện gì xảy ra với nó không đây.."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chúng Thời Giang.
"Anh gọi cho Mỹ Vân cũng không được.
Tới văn phòng của Thanh Phong cũng không thấy cô ấy đâu"
"Không lẽ...có chuyện gì xảy ra với Mỹ Vân thật?"
"Hy vọng là không.Bây giờ anh sẽ quay lại tập đoàn tìm Mỹ Vân thêm lần nữa"
vừa nói Chúng Thời Giang vừa rảo bước về phía gara để ô tô.
"Em sẽ bắt xe từ bệnh viện chạy qua đó"
Lại Minh Nguyệt thông báo.
Giờ tan tầm, ai cũng muốn trở về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi, nên người người chen chúc nhau dẫn tới tắc đường.
Ô tô của Chúng Thời Giang chết gí trên đường, suốt 30 phút không di chuyển được chút nào.
Anh vô cùng nóng ruột nhưng không biết phải làm thế nào để có thể thoát được ra khỏi đây.
Biết đường tắc nên Lại Minh Nguyệt không ngồi taxi mà bắt xe ôm.
Vì vậy chỉ sau 27 phút, cô đã có mặt trước cửa tập đoàn Tân Thế Giới.
Đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy Chúng Thời Giang đâu, Minh Nguyệt sốt ruột gọi điện cho anh.
"Anh đang ở đâu rồi?"
"Anh vẫn đang trên đường.Tắc đến mức anh không nhúc nhích nổi"
Chúng Thời Giang trả lời.
Lại Minh Nguyệt tắt điện thoại, kiên trì gọi cho Trương Mỹ Vân, hi vọng cô sẽ bắt máy, nhưng ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nói đều đều không cảm xúc của nhân viên trực tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Quá nóng ruột, Lại Minh Nguyệt đi đi lại lại.Cô lẩm bẩm một mình.
"Cái tên Thời Giang chết tiệt này! Bao giờ hắn mới đến đây? Hay mình cứ vào trong tìm Mỹ Vân trước..."
Nghĩ là làm, Lại Minh Nguyệt chạy về phía cửa tập đoàn, nơi có anh bảo vệ chừng ngoài 30 tuổi đang đứng canh trình bày.
"Anh ơi, em để quên tài liệu trong văn phòng.Anh cho em vào lấy được không ạ?"
"Cô tên gì? Làm ở phòng ban nào?"
Lại Minh Nguyệt nghĩ tập đoàn Tân Thế Giới lớn thế này, mỗi ngày nhân viên, khách hàng ra vào phải lên tới 2-3 nghìn người làm sao mà bảo vệ nhớ hết được nên bịa ra.
"Em là Lại Minh Nguyệt, nhân viên phòng kinh doanh ạ"
"Thẻ nhân viên của cô đâu?"
Lại Minh Nguyệt đảo mắt suy nghĩ.
Cô tiếp tục nói dối.
"Em để quên trong văn phòng rồi.Anh cho em vào, lát nữa em lấy tài liệu xong lấy cả thẻ ra đưa cho anh xem luôn được không?"
Bảo vệ nhìn Lại Minh Nguyệt vẻ ngờ vực.
"Gô không phải nhân viên ở đây đúng không?"
"Em là nhân viên ở đây mà anh"
Lại Minh Nguyệt khẳng định.
"Giờ lừa đảo nhiều lắm, tôi không thể tuỳ tiện cho cô vào trong được.Mong cô thông cảm cho"
Lại Minh Nguyệt thở dài, ủ rũ đi ra.
Cô lại nhấc điện thoại gọi cho Chúng Thời Giang.
"Anh sắp đến nơi chưa?"
"Sắp rồi! Khoảng 10 phút nữa anh có mặt"
"Nhanh lên!"
Trong lúc đợi Chúng Thời Giang, chốc chốc Lại Minh Nguyệt lại giơ điện thoại ra xem giờ.
Chưa khi nào cô thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến thế này.
Đồng hồ chuẩn bị bước sang phút thứ 11 thì Chúng Thời Giang xuất hiện.
Vừa nhìn thấy anh, Lại Minh Nguyệt liền trách móc.
"Sao anh lâu thế?"
"Anh bị tắc đường mà"
"Biết giờ tan tầm mà còn đi ô tô.Anh có bị ngốc không thế?"
Chúng Thời Giang nhìn Lại Minh Nguyệt chất vấn, "Không đi ô tô thì đi máy bay chắc?"
Lại Minh Nguyệt lườm Chúng Thời Giang, ánh mắt toé lửa.
"Anh không biết đường đi xe máy hả?"
"Nhà anh không có xe máy"
"Là ý gì? Muốn khoe nhà anh giàu không đi xe máy sao?"
"Không phải!"
Chúng Thời Giang xua tay, lắc đầu.
"Không có xe máy thì anh không biết bắt xe ôm hả?"
"Chỗ anh ở không có xe ôm"
Càng nói chuyện với Chúng Thời Giang, Lại Minh Nguyệt càng bực sôi máu lên.
"Anh không biết đặt xe trên Grab, trên Bee à?"
Chúng Thời Giang thành thật lắc đầu.
"Anh không cài ứng dụng đặt xe công nghệ"
Lại Minh Nguyệt thật sự muốn hạn hán lời với Chúng Thời Giang luôn.
"Thôi được rồi, bỏ qua vụ này.Giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là phải tìm được Mỹ Vân"
Chúng Thời Giang và Lại Minh Nguyệt đi về phía cửa ra vào của tập đoàn Tân Thế Giới.
"Vừa rồi em không có thẻ nhân viên, nên bảo vệ không cho em vào"
Lại Minh Nguyệt thì thầm với Chúng Thời Giang.
"Thế mà em không bảo trước.Anh để thẻ trên ô tô mất rồi."
"Thật đúng là chẳng được tích sự gì cả.Có cái thẻ mà cũng không nhớ mang theo người."
Lại Minh Nguyệt chán nản mắng Chúng Thời Giang.
Anh biện hộ "Ra khỏi tập đoàn thì đế thẻ trong ô tô chứ mang theo người làm gì?"
"Mau đi lấy thẻ đi, nhanh lên!"
Lại Minh Nguyệt giục.
Chúng Thời Giang nhanh chóng chạy về phía đỗ ô tô, lấy thẻ nhân viên rồi quay trở lại chỗ Lại Minh Nguyệt đang đứng.
Thấy anh thở hổn hển, cô bĩu môi.
"Đàn ông đàn ang gì mà chạy qua chạy lại có vài bước chân đã thở hồng hộc như nông dân cày ba sào ruộng thế?"
Chúng Thời Giang coi như bỏ ngoài tai những lời kích bác của Lại Minh Nguyệt.
Anh đâu thể tuỳ tiện nói cho cô biết mình bị suy thận giai đoạn cuối nên sức khoẻ giảm sút được.
Nói ra cô cũng chẳng giúp được gì cho anh, chỉ tổ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.
Điều mà Chúng Thời Giang không cần nhất vào lúc này.