Sáng ngày hôm sau, Trương Mỹ Vân tỉnh dậy.
Cô thấy Chúng Thanh Phong đang nằm ngủ gục bên mép giường.
Theo bản năng, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp căn phòng.
Ngoài những đồ đạc cần thiết như tỉ vi, tủ lạnh, bàn ghế...ra thì chẳng có đồ vật gì khác.
Mỹ Vân mạnh dạn phỏng đoán đây chính là căn nhà riêng của Thanh Phong mà trước đây anh từng nhắc tới một vài lần với cô.
Trương Mỹ Vân không biết Chúng Thanh Phong tìm thấy cô bằng cách nào và vào khi nào.
Nhưng cô có thế đoán anh đã trông cô trong một khoảng thời gian khá lâu nên mới mệt mỏi, ngủ thiếp đi như thế này.
Mỹ Vân giơ tay lên, định đánh thức Thanh Phong dậy để anh về phòng ngủ cho thoải mái.
Cũng chính lúc này cô cảm thấy nhói buốt ở cánh tay, và phát hiện ra trên tay mình đang cắm ống truyền.
Những ký ức về chuyện xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua diễn ra một cách rõ nét trong đầu Trương Mỹ Vân.
Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Mỹ Vân đang sắp xếp tài liệu để chuẩn bị cho buổi họp vào sáng ngày hôm sau thì nhận được tin nhắn của Phan Hà Liên, cấp dưới của Sophia Ngô.
Cô ta hẹn Mỹ Vân lên tầng thượng nói chuyện.
Phân vì đang bận, phần vì thật sự không muốn gặp Phan Hà Liên nên Trương Mỹ Vân đã từ chối.
Thế nhưng Hà Liên không chịu buông tha cho Mỹ Vân.
Cô ta trực tiếp tìm tới phòng làm việc của Mỹ Vân để hẹn gặp mặt.
Không biết phải chối thế nào nên cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng đành phải nhượng bộ, chiều theo yêu cầu của Phan Hà Liên.
Mười phút sau, Trương Mỹ Vân lên tầng thượng như lời hẹn nhưng không thấy Phan Hà Liên đâu.
Trong lòng, Mỹ Vân hi vọng Hà Liên đừng đến để cô có cớ huỷ cuộc gặp mặt này.
Cô cäm điện thoại lên bấm giờ.
"Đúng năm phút sau mà cô ta không tới mình sẽ về"
Trương Mỹ Vân tự nhủ.
Trong lúc đợi Phan Hà Liên, để giết thời gian Trương Mỹ Vân lướt facebook xem có thông tin gì hot không.
Cô đang mải xem một clip chị chồng lái siêu xe đi đánh ghen hộ em dâu ở Vĩnh Phúc thì đột nhiên điện thoại bị giật mất khỏi tay.
"Đang xem gì thế?"
Trương Mỹ Vân ngước nhìn lên thấy Phan Hà Liên đang đứng đối diện với mình.
Cô trả lời theo phản xạ tự nhiên.
"Em xem linh tinh ấy mà"
Phan Hà Liên xem video mà Trương Mỹ Vân đang xem dở, phán.
"Vụ này đang hot hòn họt luôn.Sáng giờ đi đâu cũng thấy mọi người bàn tán xôn xao"
Mặc dù cũng chẳng thân thiết gì, thậm chí còn phải đề phòng Phan Hà Liên nhưng Trương Mỹ Vân vẫn tỏ vẻ thân thiện với cô ta.
"Em bận quá giờ mới tranh thủ xem.Mà chị đi kiểu gì không phát ra chút tiếng động nào hết vậy?"
"Thì chị đi giày Adidas hàng auth mà.Giày xịn nên đi không phát ra tiếng động thôi em"
Phan Hà Liên bước chân phải lên, khoe với Trương Mỹ Vân đôi giày thể thao hàng hiệu của cô ta.
Sau đó "tiện tay" đút luôn điện thoại của Mỹ Vân vào túi xách.
"Giày này chồng chị order cho đấy"
"Nhất chị nhé, được chồng yêu chồng chiều"
Nghe Trương Mỹ Vân nói thế, Phan Hà Liên được đà tiếp tục khoe một tràng chồng cô ta giỏi giang ra sao, giàu có thể nào.
Mỹ Vân ngán ngẩm đứng nghe, thỉnh thoảng phụ hoạ thêm một câu khiến Hà Liên sung sướng.
Phải 20 phút sau Trương Mỹ Vân mới tìm cách cắt ngang được bài khoe khoang không hồi kết của Phan Hà Liên.
Cô thẳng thắn hỏi.
"Chị hẹn em lên đây có việc gì vậy ạ?"
"Hôm trước em lại chọc giận chị Sophia đúng không?"
Trương Mỹ Vân xoa xoa đầu, cố lục lại trong trí nhớ xem mình đã làm gì đắc tội với giám đốc kinh doanh kia.
Nhưng kể từ thứ sáu tuần trước, sau khi cầm chiếc váy LV fake rời khỏi phòng làm việc của Sophia Ngô, cô đã cố gắng hạn chế một cách tối đa, thậm chí trốn tránh việc xuất hiện trước mặt cô ta.
"Thì vụ chiếc đâm LV đó"
Phan Hà Liên nhắc để Trương Mỹ Vân nhớ.
"Vụ đó em đã giải quyết xong xuôi với chị Sophia rồi mà"
Phan Hà Liên chỉ ra "Nhưng cách giải quyết của em không khéo, khiến chị ấy không vui"
"Chị Sophia nói với chị như thế sao?"
"Chị ấy không nói ra thành lời, nhưng nhìn sắc mặt của chị ấy là chị đoán được ngay...
Trương Mỹ Vân đương nhiên biết là Sophia Ngô sẽ không vui khi cô mang váy tới đền cho cô ta nhưng chưa đầy mười phút sau đã lại mang đi.
Và Mỹ Vân có thể chắc tới tám, chín phần rằng cuộc gặp mặt giữa cô với Hà Liên lúc này là do sự chỉ thị của Sophia.
Trước giờ xem những bộ phim truyền hình dài tập, thấy nhân vật nữ chính là người thấp cổ bé họng, nhưng luôn thẳng thắn, dũng cảm đứng lên chiến đấu với các thế lực thù địch Trương Mỹ Vân vô cùng ngưỡng mộ.
Nhưng phải bươn chải từ sớm, lại được bà cháu Thấm Toàn Đức dạy cho vài bài học xương máu nên Mỹ Vân sớm rút ra kết luận "Đời không như là phim".
Cô luôn cố gắng phấn đấu hướng tới mục tiêu sống tử tế, không thẹn với lòng.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cư xử cứng nhắc, dập khuôn trong mọi tình huống mà cần phải biết co, biết giãn, cương nhu đúng lúc đúng chỗ.
"Khi tới tập đoàn Tân Thế Giới em chỉ mong muốn được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.Đồng nghiệp yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.Nhưng do bản thân vụng về, hấp tấp nên đã gây ra những chuyện khiến các chị phật lòng.Em thật sự rất hối hận, và không biết phải làm thế nào để sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra..."
Trương Mỹ Vân trưng ra bộ mặt chân thành hết mức có thể.
"Mới gặp em mấy lần, nhưng chị cũng thấy khá là có thiện cảm với em..."
"Em cảm ơn chị!"
Trương Mỹ Vân tươi cười.
"Em có muốn chuộc tội với chị Sophia không?"
Phan Hà Liên hỏi.
"Có chứ ạ.Chị Liên có cách nào hay chỉ cho em với.Em sẽ cảm ơn và hậu tạ chị hậu hĩnh.."
"Chuyện đó đơn giản như đan rổ.Để chị chỉ cho em cách này nhé..."
"Vâng, chị cứ nói đi ạ"
"Sắp tới mùa đông rồi, để tỏ lòng hối lỗi chân thành, em cứ order một chiếc áo lông cừu của nhà mốt Fendi tặng chị Sophia là được."
Nghe Phan Hà Liên nói xong Trương Mỹ Vân thật sự câm nín.
Cô không phải người sành hàng hiệu nhưng cũng biết Fendi là một trong những thương hiệu thời trang cao cấp của Ý, với những bộ trang phục có giá trên trời.
Cô còn chẳng dám bỏ vài triệu ra mua áo lông cừu cho mình mặc chứ nói gì tới việc chỉ cả đống tiền để làm hài lòng người khác.
"Em chồng chị là tiếp viên hàng không, để chị bảo nó xách tay về cho em một cái nhé"
Phan Hà Liên nhiệt tình chào mời.
Trương Mỹ Vân khẽ nhếch môi, nhủ thầm trong bụng "Tưởng bẫy tôi mà dễ à? Cứ nằm mơ bắt con tưởng bở đi nhé"
"Em yên tâm, em chồng chị không lấy đắt đâu.Nó chỉ tính vài trăm nghìn tiền công với cân nặng của chiếc áo thôi"
"Em biết rồi.Em cảm ơn chị.Để em về suy nghĩ thêm rồi có gì sẽ báo lại chị nhé ạ."
Phan Hà Liên gật gù, "em cứ nghĩ kĩ đi.Chị là chị có cảm tình với em, nên mách nước cho em như vậy.
Còn có làm theo hay không là tuỳ ở em, chứ chị không ép uổng gì đâu nhé"
"Em hiểu mà.Cảm ơn chị"
"Em ở lại đây nghĩ tiếp đi nhé.Chị xuống trước đây"
Nói rồi Phan Hà Liên đi xuống trước, để Trương Mỹ Vân lại một mình trên tầng thượng.
Mỹ Vân nhìn theo bóng lưng của Hà Liên, bu môi khẽ lầm rầm với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy.
"Nghĩ tôi thừa tiên chắc?"