Là một trong những lãnh đạo trẻ của tập đoàn Tân Thế Giới, Chúng Thanh Phong luôn tận dụng tối đa công nghệ vào công việc của mình.
Do đó ngoài những ngày phải tăng ca cho các dự án trọng điểm, mỗi ngày Thanh Phong đều đến tập đoàn vào lúc 8 giờ sáng và về lúc 5 giờ chiều như bao nhân viên khác.
Nếu có công việc phát sinh, anh có thể xử lý ở bất kỳ nơi đâu nhờ các thiết bị công nghệ cao như laptop hay điện thoại thông minh.
Mặc dù là người quản lý cấp cao nhưng Chúng Thanh Phong rất tỉ mỉ, nắm công việc ở những chỉ tiết rất nhỏ, sâu sát từng sản phẩm của Tân Thế Giới.
Có lẽ vì vậy mà Thanh Phong luôn có sức thuyết phục đối với anh em cán bộ công nhân viên, thống nhất mọi người thành một khối để phát huy sức mạnh của tập thể, cùng Tân Thế Giới gặt hái những thành công ngày hôm nay.
Chiều nay, Chúng Thanh Phong định về sớm 30 phút so với thường ngày để qua chung cư đón Trương Mỹ Vân về nhà ăn cơm cùng ông ngoại.
Thế nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra, chính là sự xuất hiện bất thình lình của Chúng Thời Giang cùng tuyên bố chấn động "muốn kết hôn" của anh.
Sau một hồi nói chuyện, dẫn tới vụ cá cược giá trị nhất mà Chúng Thanh Phong từng tham gia, (sự thật là số lần Thanh Phong tham gia cá cược có thể đếm trên đầu ngón tay, và anh cũng không ham hố bộ môn này lảm), anh dơ đông hồ lên xem giờ, thả nhẹ một câu.
"Tới giờ tan làm rồi.Cháu phải về đón Mỹ Vân đây.Cậu cũng tranh thủ từng giờ từng phút mà ủ mưu cưa cẩm tiểu thư của tập đoàn Vạn Bảo đi.Thời gian một tháng trôi đi nhanh lắm đấy"
Lại Minh Nguyệt vừa rời khỏi căn hộ chung cư cao cấp của Chúng Thanh Phong thì anh từ tập đoàn về.
Vừa mở cửa ra, anh thấy cô đang ngồi cuộn tròn trên ghế mây, thảnh thơi đọc truyện tranh.
Chẳng là sợ Trương Mỹ Vân ở nhà một mình buồn, đầu giờ chiều Thanh Phong gọi điện dặn cô Đông lúc nào mang bánh và hoa quả sang nhớ mang kèm mấy quyển truyện tranh.
"Làm ơn đừng nói với anh,' Chúng Thanh Phong nói với phòng khách rộng lớn, "rằng tác giả lại viết về một công tử ăn chơi mất mật đấy nhé"
Trương Mỹ Vân nhìn lên, thấy Chúng Thanh Phong liền hỏi.
"Làm sao anh biết?"
"Em đang cười khúc khích như điên đấy thôi"
Quả là Trương Mỹ Vân có cười khúc khích thật, làm rung cả chiếc ghế mây mà cô đang ngồi.
"Em lúc nào chẳng cười khúc khích khi đọc mấy cuốn truyện viết về những gã ma cà bông đó"
Nhưng Chúng Thanh Phong lại cười toét miệng.
Anh phát hiện ra dạo gần đây mình rất thích trêu chọc Trương Mỹ Vân.
Với ý tốt, tất nhiên.
Chúng Thanh Phong mở chiếc túi da màu nâu anh vẫn xách đi làm mỗi ngày, lấy ra chiếc điện thoại iphone 12 pro max 512GB còn nguyên đai nguyên kiện đưa cho Trương Mỹ Vân.
"Tặng em"
Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc "Tự dưng anh tặng điện thoại cho em làm gì?"
"Không phải Phan Hà Liên đang cầm điện thoại của em à?"
"Phải, nhưng mai đi làm em đòi chị ta trả lại là được mà.Cần gì phải mua điện thoại mới cho tốn kém?"
Mặc dù Mỹ Vân biết số tiền mấy chục triệu Thanh Phong bỏ ra để mua chiếc điện thoại này chẳng là gì so với khối tài sản khổng lồ anh đang sở hữu, nhưng không nên vì vậy mà phung phí.
Điện thoại với Mỹ Vân cũng chỉ là phương tiện dùng để nghe, gọi, thỉnh thoảng lên mạng, nhắn tin chat chit, tám chuyện với Minh Nguyệt.
Không phải thứ để chưng diện, khoe khoang nên cũng chẳng cần dùng đồ đắt tiền.
Vả lại chiếc điện thoại Mỹ Vân đang dùng cũng mới mua được hơn 6 tháng.
"Chiếc điện thoại đó Phan Hà Liên câm vào đã bị vấy bẩn rồi, anh không muốn em dùng nó nữa"
Chúng Thanh Phong tuyên bố.
Lý do gì mà bá đạo thế này? "Đòi điện thoại về em sẽ xịt nước diệt khuẩn, sau đó lau ba nghìn tám trăm lần để tẩy trần cho nó, anh thấy như thế đã đủ lấy lại sự trong sạch cho nó chưa?"
"Nói như thế nghĩa là em vẫn muốn đòi điện thoại về à?"
"Đương nhiên phải đòi rồi.Ai nợ em thứ gì nhất định em phải đòi đòi về bằng được"
Điểm này cô giống anh.
Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Thanh Phong phát hiện ra một đạo lý, lòng tốt, sự tử tế không phải là thứ miễn phí, và nó cần được trao cho đúng người mới có tác dụng.
Còn đối với những kẻ tiểu nhân, lòng dạ thâm sâu khó lường thì khi chúng đấm mình một cái, cần phải đá lại hai cái, quyết không được để bản thân chịu đòn oan uổng.
"Tấm lòng của anh em xin nhận.Nhưng cái điện thoại này anh mang trả lại cho người ta đi nhé"
"Thôi được rồi.Em đã nói như vậy thì anh cũng không ép em nữa"
Chúng Thanh Phong cất điện thoại trở lại cặp da.
Khi đặt cặp lên mặt bàn, Thanh Phong phát hiện ra đống thuốc bổ và vitamin mà Lại Minh Nguyệt mang đến cho Trương Mỹ Vân lúc nãy.
Anh cầm một lọ thuốc lên xem xét rồi hỏi.
"Thuốc này là sao đây em?"
"Minh Nguyệt vừa qua thăm em, tiện thể mang cho em ít thuốc bổ với vitamin.Cậu ấy bảo cho em bé nhưng em không lấy, em kiên quyết đòi trả tiền."
"Ừ, phải trả chứ"
Chúng Thanh Phong đồng tình với Trương Mỹ Vân.
"Nhưng em mới đi làm ba tuần, chưa được nhận lương.Anh có thể ứng trước cho em 2,5 triệu để em trả tiền thuốc cho Minh Nguyệt được không?"
Chúng Thanh Phong lấy điện thoại ra, mở app ngân hàng lên.
Anh ngước nhìn Trương Mỹ Vân bảo.
"Em đọc số tài khoản của Minh Nguyệt đi, để anh chuyển khoản cho cô ấy"
"Số tài khoản của Minh Nguyệt ở trong điện thoại của em cơ.Để mai em đòi điện thoại về rồi gửi số tài khoản của cô ấy cho anh sau nhé"
"Vậy cũng được? Chúng Thanh Phong mở ví lấy chiếc thẻ đen Sacombank Visa Infinite ra đưa cho Trương Mỹ Vân, "em cầm lấy mà chỉ tiêu cho tiện"
Trương Mỹ Vân há hốc mồm vì sốc.
Lễ nào đây chính là chiếc thẻ đen quyền lực mà giới siêu giàu thường dùng trong huyền thoại? Không ngờ đời cô cũng có ngày được nhìn thấy chiếc thẻ mà người ta vẫn gọi với mỹ từ "tấm vé đến thiên đường"
với những tiện ích không tưởng.
Với hạn mức tín dụng vô hạn, cô có thể thực hiện ước mơ shopping mà không cần nhìn giá.
Thậm chí nếu cô muốn mua một chiếc siêu xe hàng chục tỉ đồng, hay một căn biệt thự vài trăm tỉ đồng, cô chỉ cần quẹt thẻ đúng phong cách của những người siêu giàu là xong.
Chẳng lẽ cuộc đời Mỹ Vân đã bắt đầu nở hoa từ đây? "Chưa bao giờ em lại thấy anh đẹp trai như lúc này"
Trương Mỹ Vân cười không khép được miệng.
Nếu cô đem chuyện này kể cho Lại Minh Nguyệt nghe, thể nào cô cũng ghen tị tới hộc máu mất.
"Em muốn tiêu gì cứ quẹt thẻ thoải mái.Cuối tháng anh sẽ trừ vào tiền lương của em"
Nghe câu này của Chúng Thanh Phong xong, Trương Mỹ Vân cảm thấy mình giống như bị lừa vậy.
Cô rơi một nhát từ chín tầng mây xuống mặt đất luôn.
Thanh Phong không phải cho cô thẻ để thoải mái tiêu xài, mà là ứng tiền ra cho cô mượn trước.
Biết ngay mà, số cô có bao giờ được hưởng phúc từ trên trời rơi xuống như thế đâu.
Mỹ Vân trả thẻ đen lại cho Thanh Phong.
"Sao thế?" anh hỏi.
"Thôi em đợi tới lúc nhận lương rồi tiêu cho sướng tay.Chẳng tội gì đi vay để tiêu rồi nợ ngập mặt cả"
Trương Mỹ Vân thở dài.
"Đang giận anh đấy à?"
"Không, giận gì đâu.Ra đời bao nhiêu năm, em thừa hiểu trên đời không có bữa ăn nào miễn phí hết"
Trương Mỹ Vân trả lời bằng giọng tưng tửng.
"Lân này anh tặng cho em một triệu bữa ăn miễn phí đấy"
Chúng Thanh Phong nhét chiếc thẻ đen vào tay Trương Mỹ Vân.