Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy, Phan Hà Liên giật mình thon thót.
Còn mọi người xung quanh đổ đồn sự chú ý về phía cô.
Mỹ Vân nhanh chóng phân tích, "Vừa rồi lúc em hỏi chị rằng "Chiều hôm thứ hai chị bảo với em là em chồng chị tính tiền công xách hàng về như thế nào ấy nhỉ?, chị không hề phản bác mà trả lời ngay.
Điều đó gián tiếp khẳng định chiều hôm thứ hai chị có lên tầng thượng gặp em"
"Lúc đó tôi...Tôi không để ý...cô...cô cố tình gài tôi...Cố tình vu oan giá hoạ cho tôi..."
Phan Hà Liên lúng túng giải thích.
Trương Mỹ Vân tự tin tuyên bố "Không dám đâu.Con người tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái ngay thẳng và chính trực.Trước giờ tôi sống không thẹn với lòng, cũng chưa từng đổ oan cho bất kỳ ai hết"
Thấy Mỹ Vân chỉ nói miệng, không có chứng cứ gì nên Phan Hà Liên vẫn cứng họng.
"Cô nói chiều thứ hai tôi và cô lên sân thượng nói chuyện, tôi cầm điện thoại của cô vậy chứng cứ đâu?"
Trương Mỹ Vân biết thể nào Phan Hà Liên cũng yêu cầu cô phải đưa chứng cứ ra.
Sở dĩ Hà Liên vẫn khăng khăng chối tội là bởi vì cô ta biết khu vực lên tầng thượng không lắp camera.
Và không ai nhìn thấy hai người họ đi lên đó.
"Chị nghĩ ai đã mở khoá tầng thượng cho tôi xuống?"
Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào mắt Phan Hà Liên hỏi.
Ban đầu Phan Hà Liên có ý định doạ Trương Mỹ Vân, nhốt cô trên tầng thượng một đêm coi như lời cảnh cáo, để Mỹ Vân biết thân biết phận, không dám đụng tới Sophia Ngô nữa.
Vì vậy sáng ngày thứ ba, cô ta đã báo bảo vệ mở khoá tầng thượng ra.
Nhưng không thấy Mỹ Vân đâu hết.
Hơn nữa, cả ngày hôm đó cũng không thấy cô tới tập đoàn.
Hà Liên đã lăn tăn không biết chuyện gì xảy ra.
Cô ta đã dò hỏi chỗ đội trưởng đội an ninh nhưng không có thông tin gì đáng giá.
Đương nhiên đội trưởng đội an ninh đã nhận chỉ thị của Chúng Thanh Phong, không được để lộ bất cứ thông tin gì về việc anh cùng với Chúng Thời Giang và Lại Minh Nguyệt tới giải cứu Trương Mỹ Vân trên tầng thượng.
Đồng thời phải xoá toàn bộ hình ảnh có liên quan tới bọn họ mà hệ thống camera an ninh lắp đặt trong hành lang và thang máy ghi lại được.
Trương Mỹ Vân nghĩ chắc chắn Phan Hà Liên sẽ không bao giờ đoán ra chuyện người cứu cô hôm đó lại chính là Chúng Thanh Phong, nên đã giăng ra một cái bẫy đợi cô ta nhảy xuống.
"Chiều hôm đó có một cô lao công đã nhìn thấy chị đi từ trên tầng thượng xuống.Vài phút sau cô ấy nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu của tôi, liên đi tìm bảo vệ tới mở khoá tầng thượng cho tôi ra"
Không biết lời Trương Mỹ Vân nói là thật hay giả, nhưng Phan Hà Liên vẫn cảm thấy hoang mang.
Nhưng cô ta vẫn một mực chối.
"Cô nói láo...Cô đổ oan cho tôi...Tôi sẽ không để yên cho cô đâu.Tôi sẽ nói chuyện này lại với chị Sophia"
Trương Mỹ Vân chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt với Phan Hà Liên.
"Tôi nói này, tôi tìm tới tận đây là muốn giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, tình cảm với chị.Nếu chị không chịu, muốn làm to chuyện thì tôi chơi với chị đến cùng.Để xem ai sợ ai"
Phan Hà Liên trợn trừng mắt lên nhìn Trương Mỹ Vân.
"Cô...Cô đang đe dọa tôi đấy hả?"
"Chị cứ thử thì biết tôi có doạ hay không"
"Cô đừng tưởng mình có chỗ dựa mà đòi lên mặt với tôi"
Trương Mỹ Vân biết "chỗ dựa" mà Phan Hà Liên nhắc tới ở đây là ai.
Mấy người đồng nghiệp ghé tai nhau xì xầm bàn tán.
Thực ra Trương Mỹ Vân cũng không muốn làm to chuyện, nhưng Phan Hà Liên là người lật lọng, không chịu hợp tác trước nên cô đành phải công khai vạch trần bộ mặt của cô ta trước đông đảo các đồng nghiệp để giành lợi thế cho bản thân.
Đồng thời khiến cô ta sau này phải dè chừng hơn.
"Tôi còn nhiều việc để làm lắm, không rảnh rỗi ở đây đôi co với chị đâu.Giờ tôi chỉ hỏi chị một câu thôi, chị có trả điện thoại lại cho tôi không?"
"Cô khẳng định tôi lấy điện thoại của cô chứ gì? Vậy thì tìm đi.Nếu cô tìm thấy điện thoại trong túi xách của tôi, tôi sẽ công khai xin lỗi cô trước toàn thể mọi người trong công ty.Còn nếu không, cô lập tức cuốn xéo khỏi đây.Dám chơi không?"
Phan Hà Liên quảng chiếc túi xách màu xanh ngọc bích lên bàn thách thức.
Trương Mỹ Vân nhếch môi cười, "Chiếc túi chị đeo chiều hôm thứ hai màu đỏ, không phải chiếc này"
"Chiều thứ hai tôi cũng đeo chiếc túi này.Nếu cô nói dối, sợ bị lật tẩy thì nhận luôn đi.Không cần phải lấy lý do tào lao đó đâu."
Không khó để Trương Mỹ Vân có thể đoán ra chiếc điện thoại của cô hiện không có trong người Phan Hà Liên.
Nhiều khả năng nó đã bị cô ta thủ tiêu rồi.
Bây giờ phải làm thế nào đây? "Tôi sẽ kiến nghị chuyện này lên ban lãnh đạo của tập đoàn.Nhất định không nhẫn nhịn, để yên chịu sự sỉ nhục của cô đâu.Cứ chống mắt lên mà xem"
Phan Hà Liên tuyên bố.
Cô ta vừa nói dứt câu thì Võ Quế Sơn xuất hiện.
Thấy cánh tay phải đắc lực của phó chủ tịch xuất hiện, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, giả vờ chăm chú làm việc hết sức cần mẫn, nghiêm túc.
Võ Quế Sơn tới gần Trương Mỹ Vân hỏi.
"Sao em lại ở đây? Làm anh tìm em nãy giờ muốn cuồng cả cẳng luôn rồi.."
"Em đi đòi điện thoại."
"Cái này á hả?"
Võ Quế Sơn chìa chiếc điện thoại trên tay về phía Trương Mỹ Vân.
"Sao anh tìm thấy điện thoại của em thế?"
Võ Quế Sơn chưa kịp trả lời câu hỏi của Trương Mỹ Vân đã bị Phan Hà Liên cướp lời.
"Giờ thì lộ ra ai là kẻ nói dối, ai là kẻ đặt điều vu oan giá hoạ cho ai chưa?"
Nói xong, cô ta quay sang cười giả lả với Võ Quế Sơn.
"Cảm ơn anh nhé! May mà có anh, không thì hôm nay em có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không rửa hết nỗi oan này"
Phan Hà Liên hí hửng chưa được bao lâu đã bị Võ Quế Sơn tạt ngay cho gáo nước lạnh vào mặt.
"Anh can em, sông Tô Lịch đang ô nhiễm nặng nề, em mà nhảy xuống nữa thì chính phủ phải bỏ ra gấp đôi số tiền để cải tạo nước sông mất"
Mọi người nghe Võ Quế Sơn nói mà không ai nhịn được cười.
Trương Mỹ Vân suýt nữa thì sặc nước bọt.
Thế mà anh vẫn giữ được bộ mặt tỉnh bơ.
"Anh...Anh…”
Phan Hà Liên thẹn quá, mặt đỏ bừng như quả gấc chín, không nói lên lời.
"Có người nhìn thấy em bỏ chiếc điện thoại này vào thùng rác đấy Liên"Phan Hà Liên tái mặt, "Em...Em...không phải em...Chắc có lẽ người ta nhìn nhầm thôi"
"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.Đã làm sai rồi thì nhận đi em.Chối để mà làm gì nữa"
"Em thật sự không lấy điện thoại của cô ta mà.."
mắt Phan Hà Liên đảo láo liên, không dám nhìn trực diện Võ Quế Sơn.
"Em có muốn đối chất với nhân chứng không?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phan Hà Liên.
Mọi người rần rần chỉ trích cô 1a.
"Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong, trông thì có tới nỗi nào đâu mà lại đi ăn trộm đồ.Xong lại còn đố oan ngược lại cho người ta nữa chứ..."
"Lúc nào cũng khoe nhà mình giàu, lắm tiên, thế mà lại đi ăn trộm nhỉ.Đúng là cuộc đời chẳng biết đâu mà lần"
"Đúng là mặt dày không biết xấu hổ…”
Phan Hà Liên cảm thấy tủi nhục, xấu hổ trước bạn bè đồng nghiệp liền ôm mặt bỏ chạy.
Trương Mỹ Vân nhìn sang Võ Quế Sơn.
Anh nháy mắt với cô.