Chúng Thời Giang và Lại Minh Nguyệt quyết định đi ăn tối trước, sau đó sẽ tới trung tâm thương mại mua đồ để mai đi dự tiệc cưới bạn gái cũ của anh.
Vì bị Thời Giang bắt đứng đợi 30 phút, mà đây không phải lần đầu nên Minh Nguyệt quyết định phải chọn một nhà hàng thật đắt tiền cho bõ tức.
Nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp, không mấy khi có cơ hội tới nhà hàng sang trọng nên Lại Minh Nguyệt chẳng biết chọn chỗ nào hết.
Cô đành phải lên google, tham khảo review của mọi người.
Lái xe lòng vòng qua mấy con phố, vẫn chưa thây Lại Minh Nguyệt đưa ra quyết định sẽ chọn nhà hàng nào, Chúng Thời Giang sốt ruột hỏi.
"Người đẹp muốn ăn gì đây?"
"Em không biết!"
"Em muốn ăn món Âu hay món Á?"
"Món Âu đắt hơn đúng không?"
"Tuỳ món, tuỳ nhà hàng"
"OK, vậy em muốn ăn món đất nhất, ở nhà hàng sang trọng nhất đất Hà Nội này"
Lại Minh Nguyệt dõng dạc tuyên bố.
"Em vui là được!"
Chúng Thời Giang đưa Lại Minh Nguyệt tới Grill 63, một trong 10 nhà hàng "đắt xắt ra miếng"
nổi tiếng bậc nhất Hà thành.
Trong thang máy, đi lên tầng 63 của khách sạn 5 sao Lottte, Chúng Thời Giang giải thích với Lại Minh Nguyệt.
"Grill 63 là thánh địa của món bít tết hảo hạng và rượu vang tuyệt phẩm bậc nhất đất thủ đô.
Nếu em là tín đồ của những lát thịt bò mềm, mướt, thơm ngon, đậm vị và thích nhâm nhi rượu vang chát chát thì em không thể không tới nơi đây."
"Thích là một chuyện, còn có tiền để tới ăn hay không lại là cả một vấn đề khác"
Lại Minh Nguyệt nói.
Qua quan sát của Lại Minh Nguyệt thì Grill 63 là một nhà hàng Âu được bố trí sang trọng, đơn giản nhưng rất tinh tế và lãng mạn.
Hơn nữa được thưởng thức steak từ tầng 63 của khách sạn 5 sao với tâm nhìn ngoạn mục, vươn ra cả thành phổ quả là một trải nghiệm đáng nhớ đối với Lại Minh Nguyệt.
Cô đang đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh thành phố lên đèn thì bỗng dưng Chúng Thời Giang hỏi.
"Em không có gì muốn nói với anh à?"
Không nhìn Chúng Thời Giang, Lại Minh Nguyệt hỏi, "Nói gì?"
Chúng Thời Giang không muốn nói thẳng ra việc hôm trước Lại Minh Nguyệt vào nhầm nhà vệ sinh nam, và đã vô tình nhìn thấy cảnh đáng lẽ không nên thấy.
Anh vòng vo gợi ý.
"Em nghĩ kĩ lại xem..."
Lại Minh Nguyệt chớp chớp mắt suy nghĩ, nhưng chẳng biết Chúng Thời Giang muốn nói gì với mình nên trả lời tỉnh khô.
"Em chẳng có gì để nói hết"
Chúng Thời Giang nhìn Lại Minh Nguyệt chăm chăm.
Cô thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu lời gợi ý của anh? Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh cũng quyết định nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Anh nghĩ mình xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ em"
Lại Minh Nguyệt há hốc mồm, nhìn Chúng Thời Giang giống như anh là một sinh vật đầy lông lá vừa mới đáp xuống trái đất vậy.
"Vừa rồi em không nghe nhầm đấy chứ?"
"Hoàn toàn không."
"Em nghĩ người cần được nhận lời xin lỗi ở đây là em chứ không phải anh"
Lại Minh Nguyệt khẳng định.
"Ai là người đã vào nhầm nhà vệ sinh nam? Ai đã lớn tiếng nói anh là kẻ biến thái?"
Chúng Thời Giang nhìn Lại Minh Nguyệt hỏi.
Thì ra nãy giờ anh muốn nói tới vấn đề này.
Đúng là trong trường hợp đó Lại Minh Nguyệt đã nhầm nhọt sang trồng trọt.
Nhưng hôm đó chỉ là cô vô tình lạc bước vào nhà vệ sinh nam thôi, chứ không hề cố ý làm như vậy.
Biết là lỗi của mình mười mươi nhưng cô nhất quyết không chịu xin lỗi, mà phải kéo Chúng Thời Giang theo.
"Hôm đó đúng là em sai thật.
Nhưng anh cũng có lỗi..."
Lại Minh Nguyệt chưa kịp nói hết câu, Chúng Thời Giang đã cắt ngang.
"Anh sai vì đã bước vào đúng nhà vệ sinh nam chứ không phải nhà vệ sinh nữ à?"
Minh Nguyệt gạt đi sự châm biếm trong lời nói của Thời Giang, gân cổ lên cãi lý.
"Anh trễ hẹn hai lân, nhưng không lần nào anh xin lỗi em hết"
Thời Giang lục lại trong trí nhớ.
Anh rất muốn cãi Minh Nguyệt rằng mình đã xin lỗi cô theo phép lịch sự thông thường, nhưng quả đúng là anh chưa làm như vậy thật.
"Nếu anh chịu xin lỗi em thì em cũng sẽ xin lỗi anh.
Còn nếu không thì thôi, chúng ta coi như huề nhau"
Lại Minh Nguyệt thương lượng.
Thời Giang thở dài.
Anh đành phải chấp nhận bỏ qua cho Minh Nguyệt lân này vậy.
Khung cảnh thành phố ồn ào, náo nhiệt bên dưới bỗng chốc thu bé lại qua tấm kính khiến Lại Minh Nguyệt cảm thấy thật yên tĩnh và thư giãn.
Không biết bao giờ mới lại có cơ hội được đặt chân tới đây lần nữa nên cô tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỉ niệm.
"Có muốn anh chụp ảnh hộ không?"
Chúng Thời Giang chủ động đề nghị.
Sực nhớ ra điều gì đó, Lại Minh Nguyệt vẫy vẫy tay ra hiệu cho Chúng Thời Giang qua chỗ mình đang ngồi.
"Anh qua đây đi!"
"Làm gì?"
Chúng Thời Giang ngơ ngác nhìn Lại Minh Nguyệt.
"Chụp mấy cái ảnh tình cảm gửi cho bố mẹ em"
cô thản nhiên trả lời.
"Đấy là thái độ nhờ vả người khác của em sao?"
"Anh có muốn ngày mai em hợp tác với anh khiến người yêu cũ của anh phải nuối tiếc vì đã bỏ anh đi lấy chồng không?"
Nói đúng ra, không phải Đinh Quỳnh Hương bỏ Chúng Thời Giang đi lấy chồng mà là cô ấy đề cập tới chuyện kết hôn, nhưng anh lắc đầu từ chối nên họ thành ra mỗi người một nơi.
Thời điểm đó anh vẫn chưa muốn bị ràng buộc trong một mối quan hệ, cũng không nghĩ tới việc nếu sau này anh chết sẽ để lại gì trên trần thế.
Nếu như cô có thể kiên nhẫn chờ tới bây giờ, biết đâu anh lại đồng ý lấy cô.
"Sao anh vẫn còn ngồi ngơ ra đấy, qua đây mau lên"
Lại Minh Nguyệt thúc giục.
Mặc dù trước giờ không thích bị người khác ra lệnh cho mình, nhưng Chúng Thời Giang vẫn nhấc mông lên, lê qua chỗ Lại Minh Nguyệt đang ngồi.
"Anh dùng điện thoại gì?"
Cô hỏi.
"Iphone 12!"
Chúng Thời Giang trả lời.
"Vậy lấy điện thoại của anh chụp đi.
Điện thoại em lởm, chụp ảnh xấu lắm"
"Anh không có phần mềm chỉnh ảnh đâu"
Thời Giang thông báo trước kẻo chụp xong Minh Nguyệt lại cảm thấy hụt hẫng.
"Bình thường em cũng ít chụp bằng phần mềm lắm.
Anh cứ chụp bằng cam thường xong gửi sang cho em, em chỉnh màu lại là được"
Chúng Thời Giang ngồi xuống bên cạnh Lại Minh Nguyệt rồi rút điện thoại ra, mở chế độ camera lên để chụp ảnh.
"Lúc nào em bảo chụp hãy chụp nhé"
Lại Minh Nguyệt tự động choàng tay qua, khoác tay Chúng Thời Giang.
"Anh chụp được chưa?"
"Chưa! Anh ngồi sát lại gần em một tí đi"
Lại Minh Nguyệt chỉ đạo.
Thời Giang nhích lại gần Minh Nguyệt rồi hỏi, "Thể này được chưa?"
"Chưa! Vẫn chẳng có cảm giác tình nhân đang yêu đương gì cả.
Bố mẹ em chỉ cần liếc qua đã biết là đồ giả rồi"
Chúng Thời Giang rút tay ra khỏi vòng tay của Lại Minh Nguyệt, anh chủ động choàng tay lên vai cô, kéo cô sát lại gần mình.
"Thế này đã đủ cảm giác tình nhân chưa?"
Chúng Thời Giang nhìn Lại Minh Nguyệt hỏi.
Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gân, mặt họ chỉ cách nhau khoảng 1 gang tay thôi.
Trong thời khắc đó, Lại Minh Nguyệt phát hiện ra một điều thật khủng khiếp: Chúng Thời Giang quá đẹp trai.
Đẹp tới mức yêu nghiệt.
Gen nhà họ Chúng tốt thật sự.
Cả hai cậu cháu Thời Giang và Thanh Phong đều đẹp quá mức cho phép.
Với ngoại hình của họ nếu debut làm người mẫu hoặc diễn viên chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng, và có nhiều fan hâm mộ.
Không biết chừng, khi ấy Minh Nguyệt lại trở thành hội trưởng fan club của họ cũng nên.