Trương Mỹ Vân gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời.
Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, ai ngờ thấy Chúng Thanh Phong đang nằm ngủ gục ở bàn làm việc, trong tay đang cầm thứ gì đó.
Cô lại gân hơn thì phát hiện ra anh đang cầm tấm ảnh chụp 5 thành viên trong gia đình.
Mỹ Vân dễ dàng đoán ra danh tính của từng người.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ Thanh Phong.
Mẹ anh rất đẹp, nét đẹp đậm chất Á Đông, sang trọng, quý phái.
Khi chụp tấm hình này, có lẽ bà mới ngoài 30 tuổi.
Chắc nằm lâu ở một tư thế khiến Chúng Thanh Phong bị mỏi nên anh xoay người, suýt chút nữa tay anh gạt trúng hộp đựng bút.
May mà Trương Mỹ Vân kịp thời phát hiện ra, nhanh tay đặt sang chỗ khác.
Thấy Chúng Thanh Phong nằm ngủ trên bàn thế này không ổn, Trương Mỹ Vân vừa khẽ lay người anh vừa gọi.
"Thanh Phong! Thanh Phong..."
Thanh Phong nhăn nhó, tỏ thái độ khó chịu khi bị làm phiên.
Anh giơ tay lên gạt tay cô ra.
Mỹ Vân cổ gọi thêm lần nữa.
"Thanh Phong, dậy vào giường ngủ cho thoải mái đi anh...Lần này Chúng Thanh Phong không buồn nhúc nhích luôn.Với sức của Trương Mỹ Vân thì không thể đìu anh về phòng được nên cô đành phải để anh ngủ lại thư phòng.
Trước khi rời đi, cô không quên khoác cho anh một tấm chăn mỏng.
Chưa tới sáu giờ sáng, Chúng Thanh Phong đã tỉnh ngủ.
Trong lúc mơ màng, anh phát hiện ra tấm chăn mỏng đắp trên người mình.
Đây là chăn Trương Mỹ Vân thường dùng để khoác khi ngồi uống trà hay đọc sách ngoài ban công, nên Thanh Phong đoán có lễ cô đã đã nó cho anh.
Chúng Thanh Phong chun mũi, nhăn mặt khi phát hiện ra trên quần áo mình toàn là mùi rượu.
Anh lặng lẽ trở về phòng riêng.
Lúc này Trương Mỹ Vân vẫn say sưa ngủ.
Thanh Phong mở cửa tủ nhẹ nhàng hết mức có thể, lấy ra bộ quần áo rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Anh lên phòng của Chúng Thời Giang để tắm gội, cạo râu.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Chúng Thanh Phong xuống bếp thấy cô Đông đang chuẩn bị nấu bữa sáng.
Anh dặn dò.
"Cô nấu cho cháu một nồi cháo cá rồi múc vào hộp giữ nhiệt giúp cháu nhé"
"Cháu mang đi làm sao?"
cô Đông tò mò hỏi.
Chúng Thanh Phong không dám nói là mang vào viện cho Chúng Thời Giang nên đành phải nói dối cô giúp việc.
"Quế Sơn bị ốm nên cháu mang đi cho cậu ấy.
Người ốm khẩu vị không tốt, nhưng cháu chưa từng thấy ai từ chối đồ ăn cô nấu hết"
"Cháu đúng là ông chủ có tâm" cô Đông cười hồn hậu.
"Cô làm cho cháu thêm một phân ăn sáng nữa, rồi cũng bỏ vào hộp giữ nhiệt luôn nhé"
Lần này không đợi cô Đông hỏi, Chúng Thanh Phong chủ động giải thích luôn, "Cháu mang đi cho một nhân viên khác."
Cô Đông gật đầu, "Cháu cứ lên phòng đi, lúc nào nấu xong cô gọi!"
Để tránh tắc đường, cô Đông vừa múc đồ ăn bỏ vào hộp giữ nhiệt xong, Chúng Thanh Phong liên mang tới bệnh viện luôn.
Anh đến đúng lúc Chúng Thời Giang đã tỉnh lại.
Vừa hay còn được chứng kiến màn Lại Minh Nguyệt dạy dỗ cậu mình.
Chẳng là Chúng Thời Giang vốn mắc chứng ám ảnh với bệnh viện, thế nên ngay khi vừa mở mắt ra thấy mình đang nằm trong phòng bệnh anh giãy nảy lên như đỉa phải vôi, sống chết đòi xuất viện.
Chúng Thanh Phong đã chuẩn bị tâm lý trước khi tới đây rồi nên không có gì bất ngờ hết.
Điều khiến Chúng Thanh Phong phải kinh ngạc chính là thái độ quyết đoán của Lại Minh Nguyệt.
Cô đã nhìn thẳng vào mắt Chúng Thời Giang, khẳng định.
"Anh sẽ ở đây điều trị tới khi nào bác sĩ đồng ý cho xuất viện thì thôi"
Chúng Thời Giang lắc đầu quầy quậy.
"Không được! Anh phải về nhà.
Ở trong bệnh viện anh cảm thấy chóng mặt, buồn nôn lắm.
Anh không ở lại đây được đâu"
"Tưởng anh thế nào thì ra cũng chỉ được đến thế này thôi hả?"
Chúng Thời Giang nhắm chặt hai mắt, đưa tay ôm lấy đầu vẻ đau khố.
"Anh đau đầu lắm.
Em đi gặp y tá làm thủ tục xuất viện cho anh đi.
Anh không thể ở lại đây.
Anh không muốn ở đây thêm một giầy, một phút nào nữa..."
"Đừng càn quấy nữa!"
"Anh không càn quấy! Anh thật sự không ở trong viện được..."
Vừa nói, Chúng Thời Giang vừa giật ống truyền trên tay ra, định nhào xuống giường nhưng cơ thể còn yếu, không có sức lực.
Lúc đó nếu Lại Minh Nguyệt không kịp thời giữ lại anh đã ngã sấp mặt rồi.
"Đi còn không nổi thì anh định xuất viện kiểu gì?"
Những hình ảnh chị gái nằm trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng toát hiện lên chập chờn khiến đầu Chúng Thời Giang đau như búa bổ.
"Không...
Không...
Không."
Chúng Thời Giang lẩm nhẩm, lắc đầu qua trái rồi lại qua phải.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Chúng Thanh Phong không sao cầm lòng nổi.
Anh tiến đến bên giường, giải thích với Lại Minh Nguyệt.
"Cậu Thời Giang bị chứng ám ảnh cưỡng chế với bệnh viện.
Hai mươi ba năm nay, dù ốm nặng đến đâu cậu ấy cũng nhất quyết không chịu nằm viện..., "Dù là như vậy thì anh ấy cũng phải nằm viện hết ngày hôm nay để theo dõi diễn biến của bệnh tràn dịch màng tim.
Hơn nữa bác sĩ cũng chưa tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh của anh ấy.
Nếu như không tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì làm sao chữa trị triệt để được?"
"Anh biết nguyên nhân cậu Thời Giang bị tràn dịch màng tim Chúng Thanh Phong nói.
Lại Minh Nguyệt cau mày, nhìn Chúng Thanh Phong "Anh biết sao?"
Thanh Phong gật đầu xác nhận, "Cậu Thời Giang có bác Sĩ riêng và đang điều trị theo phác đồ của bác sĩ rồi.
Việc xảy ra hiện tượng tràn dịch màng tim cũng không nằm ngoài cảnh báo của bác sĩ"
"Rốt cuộc anh Thời Giang bị bệnh gì vậy?"
Lại Minh Nguyệt nhìn Chúng Thanh Phong hỏi.
Thanh Phong không trả lời câu hỏi của cô ngay mà quay sang nhìn cậu mình.
Thời Giang khẽ lắc đầu ra hiệu cho Thanh Phong đừng nói cho cô biết sự thật về tình trạng hiện tại của anh.
Dù sao anh cũng là một người đàn ông kiêu ngạo, anh không muốn nhận được sự thương hại từ bất kỳ ai.
"Xin lỗi em, tạm thời anh không thể nói cho em biết được."
Nhìn vào thái độ của Chúng Thời Giang và câu trả lời của Chúng Thanh Phong, Lại Minh Nguyệt đoán có lẽ Thời Giang đang mắc phải chứng bệnh nan y nào đó.
Lễ nào đấy là lý do khiến anh sống phóng túng, đam mê hưởng lạc, không cân biết tới ngày mai? Tuy không phải bác sĩ chuyên khoa tim mạch nhưng Lại Minh Nguyệt biết rằng những bệnh liên quan đến tim đều rất nguy hiểm, không thể chủ quan.
Vì vậy cô đưa ra một lời khuyên chân thành giành cho cậu cháu nhà họ Chúng.
"Chẳng nhanh chậm gì một, hai tiếng chỉ bằng hai anh đợi bác sĩ tới kiểm tra xem tình hình anh Thời Giang thế nào rồi xin xuất viện cũng chưa muộn"
Thật ra Chúng Thanh Phong cũng muốn làm như lời Lại Minh Nguyệt nói, nhưng anh sợ cậu mình không chịu được.
"Cậu...
Cậu khó thở quá..."
Lại Minh Nguyệt chộp lấy hai tay của Chúng Thời Giang, nhẹ nhàng nói với anh.
"Thời Giang, anh mở mắt ra nhìn em này!"
Chúng Thời Giang vẫn nhắm nghiền mắt, lắc đầu "Anh không muốn"
"Không sao đâu mà Thời Giang.
Anh là người đàn ông can đảm, em biết anh sẽ làm được mà"
Lại Minh Nguyệt vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
"Anh...Anh không thể.."
"Anh có thể mà"
"Anh không thể...Anh không làm được...
"Em tin rằng anh sẽ làm được.Anh cũng tin như vậy phải không Thanh Phong?"
"Đúng thế! Nhất định cậu sẽ làm được"
Thanh Phong lên tiếng.
"Đấy, anh thấy chưa.Tất cả mọi người đều tin tưởng anh.Anh cũng phải tin tưởng chính bản thân mình chứ"
Ban đầu Thời Giang còn chần chừ, nhưng nhận được sự khích lệ, cổ vũ từ Lại Minh Nguyệt và Thanh Phong, anh từ từ hé mắt ra.