Mây Khói Ngang Mi

Chương 48: Chuyện xưa




Sự kiện công phá Nhạn Kiều đã làm sĩ khí ba quân lên cao , mà bên kia Minh Quốc sau khi hay tinh Sầm Lượng thất thủ , còn bị bêu đầu trên ngọn cờ Tuệ quân thì trong kinh hỗn loạn , trong triều quan lớn quan bé bắt đầu vơ vét gom góp của cải tháo chạy .
Trong cung Minh Đế vì thời gian dài chìm đắm trong trụy lạc , đầu óc mụ mị , thể xác vật vờ không khác gì một lão già chờ chết . Sầm Mị Cơ biết tin , trái hẳn với suy nghĩ của mọi người , ả ta không hề tỏ ra lo lắng , ngược lại nhỏ giọng bên tai dặn dò nô tì cận thân của ả điều gì đó , nô tì vội vàng gật đầu rồi lui ra . Ả ta nhìn sắc trời trên cao , môi đỏ mộc nhếch lên một nụ cười nham hiểm …
Sau khi hạ thủ Nhạn Kiều , Tuệ quân dưới sự chỉ huy tài tình của Chu Hạo Đế một đường hướng thẳng kinh đô của Minh quốc là Phong thành , trên đường tiến quân lần lượt đánh sập các doanh trại trọng yếu của Minh Quốc như Lý Độ thành , Âm Sơn thành , Viêm Tự doanh v..vv..
Mặc dù là tấn công nước địch , nhưng Chu Hạo Đế vẫn ra lệnh cho quân lính hạn chế tổn hại đến dân chúng . Dân Minh quốc thấy Chu Hạo Đế là một minh quân , thì cũng thuận theo , giúp đỡ Tuệ quân rất nhiều như cung cấp thêm lương thực , dẫn đường , giới thiệu rõ địa hình phía trước ... Trọng mắt họ Chu Hạo Đế là một hoàng đế tốt không như Minh Đế của bọn họ , suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc . Một số dân chúng đi theo Tuệ quân càng ngưỡng mộ Chu Hạo Đế ngoài sự anh minh trị quốc , điều binh khiển tướng còn vì bên cạnh có một nữ nhân vừa xinh đẹp , dịu dàng lại can đảm dám dấn thân nơi chiến trường …
-“Vết thương này của ta là do đích thân Tử Mộc cô nương băng bó đó “ _Một binh lính nói
-“Ta cũng vậy , hôm trước ta bị bệnh , cô nương đó còn hốt thuốc giúp ta “ _ Binh sĩ khác nói
-“Ta nghe nói kế công Nhạn Kiều là của Tử Mộc cô nương nghĩ ra , thật không hổ danh là đệ nhất tài nữ của Tuệ Quốc chúng ta mà “
-“Chà , một cô nương vừa nhân hậu , lại thông minh , dịu dàng như vậy , kiếm đâu ra chứ , cũng chỉ có cô nương như vậy mới xứng với hoàng thượng của chúng ta thôi “ _ Một binh lính cảm thán
-“Nhưng hoàng thượng đã có hoàng hậu rồi , lại còn là nữ nhi của công thần , cháu của lão thần tam triều , đơn giản sao ? “ _ binh lính khác phản bác
-“Xời , thì thế nào ? Hoàng thượng có tam cung lục viện , thêm Tử Mộc cô nương thì đã sao ? Chưa nói , ta nghe nói hoàng hậu trước đây lại là người khờ khạo , có thể quản hậu cung chắc ? Có thể giúp hoàng thượng khai chi tán diệp ? “ _ Binh sĩ kia tiếp tục nói
Các binh lính bắt đầu tụ năm tụ ba bàn bạc sôi nổi mà không biết ở một góc khuất nào đó , một bóng dáng áo trắng , tóc cài trâm bạc , gương mặt tuy mang vẽ yếu ớt nhưng lúc này đây đôi môi lại kéo ra một nụ cười đắc ý
Bên này , binh lính trong doanh trại Chu Hạo Đế đang ăn mừng và chuẩn bị cho việc tiến vào Phong Thành thì bên trong Cảnh Dương cung , Mạc Tịnh Huyên đang đứng lặng lẽ trên Hoàng Thạc Đài , mái tóc đen của nàng xõa dài , gió thổi làm vài sợi vươn trên gò má , ngón tay trắng thon khẽ miết chiếc nhẫn trên ngón vô danh bên tay trái của mình , hàng mi dài cong vút rũ xuống như muốn che đi rất nhiều tâm sự … còn có cả rất nhiều nỗi buồn !
Những tháng này , nàng vừa phải quản lý hậu cung , sau rèm cùng Tử Mộc Vạn Quân xử lý triều chính , xem xét quốc khố , quân lương , đê điều , su thuế , lại phải nghĩ đối sách khi mỗi lần Tuệ quân gặp khó khăn , chưa kể đến chuyện của những thế lực bên ngoài … khiến giờ đây , gương mặt mặc dù vẫn trắng nõn , ngọt ngào đã phủ lên một tầng mỏi mệt
-“Tiểu Thư “ _ Tiểu Nhu khẽ gọi
-“Thế nào ? “ _ Mạc Tịnh Huyên cũng không quay lại , hỏi
-“Muội đã hỏi rồi , hoàng thượng không có gửi thư về , các thư hàm đều là báo về tình hình hành quân thôi ạ “ _ Tiểu Nhu trầm giọng nói rõ
-“Uhm …. Ta biết rồi “ _Mạc Tịnh Huyên nhẹ giọng nói
-“Tiểu thư …. “ _ Tiểu Nhu lo lắng gọi
-“Không có gì , muội lui ra đi “
Tiểu Nhu do dự nhìn Mạc Tịnh Huyên một chút rồi đi ra ngoài . Khi chỉ còn một mình , Mạc Tịnh Huyên mới thở dài , nàng trước đây vốn không phải là người như vậy . Chờ mong cái gì ? Vì yêu sao ? Tình yêu thật sự làm con người ta trở nên yếu đuối như vậy ? Mạc Tịnh Huyên nghĩ mà không biết bất giác trên môi đang giương lên một nụ cười … không biết là buồn quá hóa cười hay là nàng đang cười chính sự thay đổi của mình
-Có vẻ như nàng có tâm sự ?
Một âm thanh trầm ấm vang lên , phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch quanh Mạc Tịnh Huyên . Một thân người thon dài , thân áo xanh đen , lưng mang đai bạc , mái tóc nâu nổi bật trên làn da trắng _Lữ Hàn thong dong đi về phía Mạc Tịnh Huyên , trên mặt hắn vẫn mang chút vẻ ưu thương làm người khác không hiểu được .
-“Ta thật không biết nên khen võ công thái tử quá cao hay thuộc hạ trong cung quá vô dụng , để Bắc Sở thái tử ra vào nơi này như chỗ không người ?!”_Mạc Tịnh Huyên cười nhạt nói
Nàng thật sự không hiểu , không phải hắn đã về Bắc Sở , sao giờ lại xuất hiện ở đây ? Giữa lúc thế cục nước sôi lửa bổng như bây giờ , hắn thật sự không quan tâm ? Và quan trọng là hắn đến đây làm gì ? Muốn bắt nàng sao , nhưng hắn không giống con người sẽ hành động như vậy . Mặc dù trong lòng nàng phủ định , nhưng trong ống tay áo vẫn thủ sẵn ngân châm để phòng …bất ngờ !
Lữ Hàn liếc thấy hành động của nàng , vẻ ưu thương , mất mát trên mắt hắn hằng càng sâu ? Nàng cho rằng hắn sẽ làm chuyện bất lợi với nàng sao ? Đôi mắt màu xám tro của hắn thẳng tắp nhìn nàng , bạc môi giương lên một nụ cười chua chát . Lữ Hàn từ trong ngực áo , lấy ra một vật , hắn nhìn vật trên tay rồi đưa về phía Tịnh Huyên
-“Nàng còn nhận ra không ? “ _Hắn khẽ hỏi
Mạc Tịnh Huyên nhìn dải lụa màu xanh lục , quan sát có thể thấy nó đã khá cũ . Mày ngài hơi nhíu lại , nàng cảm thấy vật này rất quen , hình như nàng đã thấy ở đâu rồi . Nhất thời Mạc Tịnh Huyên không thể nhớ ra , vẻ mặt nàng có vẻ khó chịu . Lữ Hàn thấy như thế chỉ nhìn nàng một cách ôn nhu , nhẹ giọng giải thích
-Mười năm trước , khi ta cùng thúc cửu đi chu du khắp nơi thì gặp phục kích ở dải đất phong của Tuệ Quốc . Hai chúng ta thất lạc nhau , ta lại bị thích khách truy sát , trọng thương rơi xuống vách núi ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.