Nếu như Phong đã xác định rõ được tình cảm của mình với Hạnh thì cũng nên một lần dứt khoát với Thảo.
Chứ trong tim cảm thấy thích Hạnh mà Thảo vẫn qua lại thì không hay cho lắm.
Sáng hôm sau, Hạnh lại đưa bé Nhi đi học như mọi ngày, nhưng hôm nay có một sự khác biệt, xe của Dương đậu ngay dưới cổng.
Nhìn thấy Dương Hạnh không tránh khỏi kinh ngạc.
- sao anh lại ở đây?
- Anh đợi em...
Nghe thấy Dương nói mấy chữ ấy Hạnh còn kinh ngạc hơn cả lúc nhìn thấy Dương đứng ở trước cổng nhà Phong.
Mới hôm qua còn cô cô tôi tôi hôm nay đã anh em, như thế là sao?
- em sao thế?
- à không sao, tại tôi thấy không quen..
Dương ngồi xuống trước mặt bé Nhi, giọng nói ấm áp vô cùng dễ chịu.
- Hôm nay hai mẹ con không cần phải đi xe buýt nữa, chú đưa đi có chịu không?
Với bé Nhi thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng với Hạnh thì cái vấn đề này nó không phải là nhỏ..
Hạnh đang định từ chối thì không biết Phong ở đâu chạy tới, còn nắm tay Hạnh kéo cách xa Dương thêm vài bước nữa.
- anh làm cái gì vậy?
Hành động ấy của Phong khiến Hạnh cảm thấy rất ngại với Dương, cứ như kiểu Dương vừa làm gì Hạnh vậy.
Phong nhìn Dương.
- anh tới đây có chuyện gì không?
Trái ngược với cái biểu cảm sốt sắng của Phong thì Dương lại rất bình tĩnh, anh ta cho hai tay vào túi quần nhàn nhã nhìn Phong.
- không cần gấp gáp như vậy, tôi và cậu lát nữa gặp sẽ nói chuyện. Còn bây giờ tôi phải đưa bé Nhi đi học, cậu vào nhà đi.
- không được, hôm nay em đã hứa là sẽ đưa bé nhi đi học rồi.
- Thật vậy sao? Vậy mà tôi thấy mẹ con cô ấy lại có ý định đi xe buýt. Cậu cư xử cho người lớn một chút đi..
Phong chưa bao giờ thấy Dương như thế, nói ra câu nào cũng đều dứt khoát như muốn ngay lập tức hạ gục đối thủ.
Khi phát hiện ra bản thân mình có tình cảm với Hạnh cũng là lúc Phong nhận ra bản thân đang đối mặt với một đối thủ vô cùng đáng gờm.
Bình thường đi xe buýt chẳng ai ngó ngàng, đột nhiên hôm nay lại có những hai người muốn đưa mẹ con Hạnh đi học. Hạnh cứ bị hai con người bên cạnh quay như chong chóng.
Trước giờ trong mắt Phong Dương là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Bây giờ tự nhiên cùng Dương thích chung một người phụ nữ Phong lại cảm thấy mình có chút không tự tin.
- tôi sẽ đưa cô ấy và bé Nhi tới trường, còn chuyện của tôi và cậu lát nữa gặp nhau sẽ nói.
Có thể Phong không tự tin nhưng lại không thể nào chấp nhận được chuyện nhìn người phụ nữ mà mình muốn ở bên cạnh cả đời lại đi cùng một người đàn ông khác cũng có chung ý định giống mình. Phong cương quyết.
- em sẽ đưa bé Nhi tới trường..
Nếu như Hạnh để yên không nói gì thì có lẽ hai con người này sẽ tranh giành nhau tới tận trưa và bé Nhi chắc chắn sẽ muộn học. Hạnh đành lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.
- Tôi không biết hai người hôm nay bị làm sao? Cũng không quan tâm lắm nhưng con gái tôi sắp muộn học rồi. Tôi không muốn đi chung xe với ai hết, mẹ con tôi có thể tự đi xe buýt đến trường.
Hạnh chỉ nói có vậy rồi nắm tay bé Nhi đi thẳng, dạo gần đây thời tiết nóng nực hay sao mà đầu óc của hai con người kia thường xuyên có vấn đề vậy..
Hạnh đi rồi chỉ còn Phong và Dương vẫn đứng ở đó, lúc này thì Dương vô cùng nghiêm túc.
- cái gì tôi cũng có thể nhường cậu, nhưng chuyện này thì không được. Bây giờ cậu nói rõ được rồi, cậu với Hạnh là như thế nào?
- em thích cô ấy.
Phong trả lời không một chút do dự. Đến cả việc thích một người mà không dám nói thì làm sao sau này có thể bảo vệ được người ta.
Dương dường như chẳng hề ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của Phong, cứ như kiểu ngay từ đầu anh ta đã biết rõ nhưng không nói ra vậy.
- chuyện giữa cậu và em gái tôi tôi không nhắc tới. Bởi vì dù sao hai người cũng đã kết thúc từ rất lâu và tôi là người hiểu rõ nhất. Bây giờ chỉ nhắc tới Hạnh, cậu thương cô ấy tới mức nào?
Phong chỉ biết là mình thích Hạnh, cảm thấy ghen khi Hạnh ở cạnh người đàn ông khác. Còn thương đến mức nào như Dương hỏi thì Phong vẫn chưa thể nào xác định được.
- cậu không xác định được đúng không? Vậy thì cậu chẳng xứng đáng với bất cứ một thứ gì cả. Yêu một người là phải thương họ nữa, thương như thế nào cậu còn không biết thì cậu đừng bao giờ nói là thích hay yêu gì cô ấy cả.
- em không biết là mình đã thương cô ấy tới mức nào. Nhưng ở cạnh cô ấy em cảm thấy rất thoải mái, hàng ngày em đều muốn về nhà để nói chuyện với cô ấy. Chỉ cần cô ấy buồn hay bị ai đó gây khó dễ là trong lòng em cảm thấy vô cùng khó chịu. Em muốn bảo vệ cô ấy, chưa bao giờ em có thể im lặng nhìn cô ấy buồn.
- Xem ra lần này thì tôi không dễ dàng có được Hạnh rồi. Tôi và cậu, thử đấu một lần công bằng xem ai xứng đáng có được tình cảm của Hạnh.
Được hai người đàn ông thích một lúc quả thật không phải là một điều gì may mắn. Khi Hạnh còn nhỏ thì không được bất cứ một ai yêu thương.
Đến khi lớn lên một lòng một dạ yêu một người thì bị người đó ruồng bỏ.
Rồi khi không còn cảm giác muốn yêu thương ai nữa thì lại có những hai người đàn ông theo đuổi. Vẫn chưa biết là Hạnh sẽ chọn ai nhưng thời điểm tới có lẽ cuộc sống của cô sẽ vô cùng rắc rối.
Thế mạnh của Phong chính là được ở cạnh Hạnh mỗi ngày, còn Dương chỉ là người mà Hạnh quen biết sơ qua cách đây 5 năm, ấn tượng duy nhất của Hạnh về Dương chính là Dương đã giúp Hạnh sinh bé Nhi, còn lại thì không có gì khác..
Nhưng với phong thì hàng ngày Hạnh đều nói chuyện vô cùng thoải mái, có chuyện gì buồn cũng có thể kể cho Phong nghe. Nhìn sơ qua thôi đã thấy ai là người chiếm ưu thế rồi..
Nhưng thái độ của Dương lại khiến cho người ta có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Thái độ ấy khiến cho người ta cứ nghĩ rằng anh ta chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế cho dù bản thân mình đang đứng ngay ở vị trí bất lợi.
Dương: cứ quyết định như vậy đi, tôi chắc chắn sẽ đưa mẹ con cô ấy rồi khỏi đây. Lúc ấy cậu có muốn giữ e rằng cũng không có khả năng.
- em chắc chắn sẽ giữ được cô ấy.
- vậy tôi chờ cậu..
Dương lên xe đi về, Phong ngay lập tức lấy xe chạy đến trường học của bé Nhi.
Hạnh đưa bé đi vào trường học rồi đi ra định bắt xe buýt về thì nhìn thấy ô tô của Phong.
Rõ ràng là sáng nay trời vô cùng mát mẻ mà thần kinh của anh ta vẫn chưa trở về trạng thái bình thường hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Hạnh vẫn đi tới chỗ Phong.
- sao anh lại ở đây?
- à...anh.... đến để chở em về.
- điên à..
- Sao tự nhiên em lại chửi anh thế?
- tự nhiên anh em em, anh nhìn tay tôi đi nổi hết cả da gà lên rồi.
- anh hơn tuổi em mà, gọi anh em là hợp lý rồi.
- Tôi không quen, anh và bạn anh làm ơn trở về trạng thái bình thường hộ tôi cái. Sáng ngày ra tôi đã có cảm giác mình đi lạc vào một cái thế giới nào đấy chứ không phải ở bên thế giới ngày hôm qua nữa.
Phong chính là sợ Dương sẽ cướp mất Hạnh ra khỏi cuộc sống của Phong nên anh ta mới có chút vội vàng như thế. Tình yêu vốn dĩ phải có thời gian thì mới sâu đậm được, nhưng đằng này tình cảm Phong dành cho Hạnh chỉ vừa mới chớm nở thôi đã có một đối thủ muốn xen vào cướp mất hạnh, Phong làm sao có thể không sợ.
- thôi em lên xe đi, để anh đưa em về.
- Đợi đã.
- Em muốn đi đâu sao?
- không phải, tôi chỉ muốn nói với anh là lát nữa về nhà anh đừng có anh em em với tôi. Nếu để mẹ anh nghe thấy được thì cuộc sống của tôi sẽ từ mé địa ngục rớt thẳng xuống đáy đấy.
- Em chưa từng nghĩ là anh có thể bảo vệ được em sao? Suốt thời gian qua không phải anh đã làm tất cả để em có được cuộc sống an toàn?
- cuộc sống của tôi trước khi gặp anh muốn rất tốt, tự nhiên anh làm đảo lộn lên rồi bảo vệ tôi là như thế nào?
- Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì khi ấy bị người ta truy sát.
Hạnh đưa tay sờ lên trán Phong xem có phải anh ta bị ấm đầu hay không.
- nhiệt độ bình thường mà sao hâm thế nhỉ?
- Nếu như lúc ấy không bị người ta truy sát thì đâu có được em cứu..
- Thôi đi về nhà đi, anh càng nói tôi càng cảm thấy Hoang Mang. Hay bây giờ tôi đưa anh luôn đến bệnh viện để khám bác sĩ tâm lý nhé, chứ tôi thấy anh bây giờ không được bình thường đâu.
- ừ, hình như anh bị bệnh rồi hay sao ấy, bây giờ anh cảm thấy rất là chóng mặt, em có thể nắm lấy tay anh rồi đưa anh đến chỗ xe được không?
- Thôi anh đi một mình đi, anh đang bị chóng mặt mà tôi lên xe anh để tôi chết chung với anh à? Vớ vẩn.
Phong vội vàng nắm lấy tay Hạnh.
- Anh chỉ đùa thôi, để anh chở em đi siêu thị mua đồ luôn, lát nữa em khỏi phải đi xe buýt.
- Tôi nghĩ là ngày mai trời sẽ nắng hạn hoặc là bão rất lớn. Bình thường anh chỉ có công việc còn những người xung quanh như thế nào anh cũng chẳng thèm để ý. Đột nhiên hôm nay quan tâm đến tôi một cách bất bình thường như thế này, đến ông trời có khi còn ngạc nhiên rối loạn chứ đừng nói gì là tôi.
Phong không nói gì mà cứ cầm tay Hạnh kéo lên xe, tất cả mọi hành động của Hạnh và Phong đều nằm gọn trong ánh mắt của Dương. Người đàn ông này dường như đã có sẵn cho người một suy tính nào đó để có thể tiếp cận được trái tim Hạnh.
Tất cả mọi chuyện về Hạnh từ quá khứ cho đến hiện tại Dương đều đã điều tra hết. Để có được tình cảm của một người phụ nữ không phải hiểu họ là điều cần thiết hay sao..
Mọi chuyện vốn dĩ đã đủ rối loạn lắm rồi nhưng Thảo vẫn đang nung nấu trong người một suy nghĩ đó là nhất định phải chiếm Phong cho bằng được.
Trong tay Thảo là một chai thuốc kích dục loại mạnh, người ta chỉ cần uống vào một giọt thôi là ý chí cho dù có cao đến mấy cũng sẽ bị hạ gục.
Lần này nhất định cô ta sẽ sử dụng chiêu bài cuối cùng.
Mẹ à! Mau kết hôn.
Chương 37.
Thường thì khi còn rất nhiều thời gian con người ta sẽ không biết trân trọng những thứ ở cạnh mình. Đến khi nhận ra những thứ ấy quan trọng thì lại không còn là của riêng mình nữa.
Có những thứ cần phải chờ đợi đến một thời điểm, nhưng có những thứ để lại không thể. Vì càng chờ đợi thì nó càng xa cách mình.
Vội vàng là những điều không tốt, nhưng đối với tình hình của Phong hiện tại thì nếu không vội vàng chắc chắn sẽ mất đi Hạnh.
Đối với Hạnh vào thời điểm ấy thì cho dù là Dương hay Phong thì Hạnh cũng sẽ có được hạnh phúc.
Dương là một người đàn ông trưởng thành, công việc ổn định, cho dù là trước đây hay khi gặp lại thì vẫn luôn coi Hạnh là một cô gái đặc biệt. Trong tâm luôn luôn mong muốn bảo vệ Hạnh, cho dù tình cảm mà anh ta thể hiện ra nó không nhiều.
Phong cũng là một người thành đạt, tính cách ấm áp, biết quan tâm người khác. Nhưng nếu mà so sánh về độ trưởng thành thì lại không bằng Dương. Tuy vậy khi ở bên Phong Hạnh chắc chắn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, vì Phong không quá chú trọng câu từ trong câu nói của Hạnh.
Điều đầu tiên mà Phong muốn làm khi công khai theo đuổi Hạnh đó chính là nói chuyện thẳng thắn với mẹ mình.
Mấy ngày gần đây mẹ liên tục bị ông Mạnh làm phiền cho nên không có thời gian để ý gì đến chuyện tình cảm của Phong với Thảo. Bà cũng không nhắc thường xuyên như lúc mới trở về.
Hôm ấy mẹ Phong đang ở trong phòng khách, Phong đi vào trong phòng để nói chuyện với mẹ.
- Hôm nay không phải chuẩn bị giấy tờ hay bản kế hoạch gì cho ngày mai sao?
- có một vài bản hợp đồng con đã ký xong, bây giờ con đang rảnh.
- Có chuyện gì muốn hỏi mẹ?
- mẹ và người đàn ông ấy thực sự có khả năng sao?
- cũng không hẳn.
- không có nghĩa là không thể đúng không mẹ.?
- Mọi thứ chỉ là hiểu lầm, dù sao thì mẹ bây giờ cũng già rồi không quan trọng mấy chuyện yêu đương tình cảm ấy nữa. Cứ để nó thuận theo tự nhiên cũng ổn.
- con vẫn luôn tôn trọng quyết định của mẹ.
- mẹ biết, mà chuyện con với cái Thảo thế nào rồi?
- con đã nói với mẹ ngay từ đầu, con và cô ấy hoàn toàn không có khả năng.
- sao con không thử mở lòng mình thêm một lần nữa, nó là một cô gái tốt. Gia đình cũng có điều kiện hoàn toàn môn đăng hộ đối với gia đình mình.
- con có công việc ổn định và con có thể lo cho vợ con con sau này. Vấn đề môn đăng hộ đối con hoàn toàn không quan trọng.
- nhưng mẹ lại thấy thấy nó quan trọng.
- chuyện công việc con có thể nghe theo mẹ nhưng chuyện tình cảm thì không. Hơn nữa con cũng đã có người trong lòng rồi.
Bà Thủy khi nghe thấy Phong nói là đã tìm được người thích hợp thì cảm thấy khá ngạc nhiên. Chỉ mới mấy ngày trước còn chưa thấy Phong có ý kiến gì, mấy ngày hôm sau đã nói có bạn gái, khiến cho người làm mẹ như bà không thể không kinh ngạc.
- đó là ai?
- người này mẹ cũng biết.
Chỉ nghe thấy mấy chữ đó thôi là bà đấy đã gần như đoán ra được sự việc, mặt bà ta trở nên cau có.
- tuyệt đối không được.
- mẹ biết con nói đến ai sao?
- con là con trai của mẹ, chỉ cần lướt qua thái độ của con thôi là mẹ đã đủ hiểu rồi. Cô gái đó thực sự không được, tất cả mọi thứ về cô ta đều không được.
- Đó là một cô gái tốt, đã trải qua rất nhiều đau khổ nên con tin cô ấy sẽ trân trọng hạnh phúc hiện tại.
- Con đừng có nói năng vớ vẩn. Đường đường là một tổng giám đốc mà lại có ý nghĩ sẽ đi lấy một đứa giúp việc lại có một đời chồng và một đứa con. Con muốn sau này mẹ bước chân ra đường sẽ không ngửng mặt lên nhìn lời được hay sao?
- Cô ấy chỉ vì sự ngây dại nhất thời tuổi trẻ mà bị người ta lừa gạt. Ngoài chuyện ấy ra cô ấy không làm gì sai trái cả. Con mong mẹ hãy tôn trọng quyết định của con cũng như tôn trọng người mà con muốn lấy làm vợ.
- Con muốn mẹ tức chết đúng không.?
- Con đi ra ngoài đây, con chỉ muốn nói cho mẹ biết về quyết định của con thôi.