Mẹ Chồng Tôi

Chương 11:




Hết 7 ngày tôi được xuất viện, vẫn là chồng và mẹ tôi làm thủ tục và thu xếp đồ đưa tôi về nhà. Mẹ đẻ tôi có ý muốn đón tôi về bên nhà để tiện chăm sóc nhưng bố mẹ chồng tôi không đông ý, không muốn con gái khó xử nên bà cũng nghe theo. Vậy là ăn xong bữa cơm bà lại tất tả bắt xe về, ở lại nhà chồng tôi thì không tiên nên dù thương con gái nhưng bà vẫn phải về.
Những ngày đầu nhà lúc nào cũng có người đến thăm thành ra tôi phải ngồi để tiếp chuyện liên tục. Đêm đến chồng tôi vẫn ngủ cùng để phụ tôi chăm con, mẹ chồng tôi đi qua nhìn thấy thì bóng gió nói:
- Nó đi làm cả đêm rồi để cho nó nghỉ rồi đi làm.
Bà còn chạy vào phòng kéo tay chồng tôi mà bảo:
- Con mang chăn gối ra ngoài giường ngoài mà ngủ, ngủ đây con nó quấy làm sao ngủ được. Mai còn đi làm nữa chứ, mẹ con nó tự biết lo cho nhau.
Thế nhưng chồng tôi gạt đi:
- Mẹ cứ đi ngủ đi, kệ con, con làm được thì con mới làm mẹ không phải lo.
Thế là mẹ chồng tôi lại phụng phịu đi ra còn không quên lầm bẩm: “cái loại ngu, đội vợ lên đầu thế có ngày nó đè đầu cưỡi cổ cho xem”.
Tôi có đọc rất nhiều vụ bị trầm cảm sau sinh vì quá nhiều áp lực, tôi rất sợ mình cũng rơi vào tình trạng đó nên luôn cố gắng tự điều hoà cảm xúc của mình. Tôi sợ 1 ngày nào đó mình mất kiểm soát mà gây nguy hiểm cho con, tâm sự với chồng thì anh cũng chung 1 nỗi lo.
- Anh biết mẹ có hơi cay nghiệt và khắt khe với em, nhưng mẹ là người sinh ra anh, anh không thể bỏ bà được. Anh biết em phải chịu nhiều thiệt thòi, anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mẹ con em. Nếu có gì không vui em không được giữ trong lòng đâu, phải nói ra để anh giải quyết cùng. Em mà giữ trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh đấy biết chưa?
Tôi chỉ biết mỉm cười mà gật đầu, tôi biết anh ở giữa vô cùng khó xử nên chưa bao giờ tôi muốn kể tội mẹ chồng để anh phải mệt mỏi thêm. Chỉ có điều tôi càng nhịn bà càng được nước lấn tới, có lần bà còn bảo tôi ngu vì không biết tự bảo vệ bản thân. Bà nói đúng, bản thân tôi còn không bảo vệ nổi thì làm sao mà bảo vệ con tôi đây, vậy nên tôi phải mạnh mẽ mà sống.
Thật ra con người tôi từ trước đến nay không phải là 1 đứa hiền hay nhu nhược, thời gian trước tôi luôn nhịn mẹ chồng bởi vì tôi muốn nhà cửa êm ấm. Một phần cũng vì tôi hơi mặc cảm về việc mình không còn trong trắng, các bạn đừng nói là thời đại nào rồi còn để ý ba cái chuyện đấy. Nhưng xin thưa tôi đang sống năm 2016, và tôi khẳng định thời nào đi nữa thì cũng không bà mẹ chồng nào muốn con mình cưới 1 người vợ như thế cả, nếu như họ có sự lựa chọn. Thà rằng không biết sẽ không sao, đây bà lại nghe chính miệng tôi nói ra làm sao mà không để bụng được cơ chứ. Chính vì thế tôi mới nhẫn nhịn để mong bà sẽ có cái nhìn nhận khác về tôi. Và tôi cũng mong bà sẽ lại thương yêu tôi như những ngày đầu.
Tôi cứ nghĩ tôi chân thành thì có ngày bà sẽ hiểu cho tôi, tôi sợ nếu mình cũng làm căng thì gia đình cũng như chồng tôi sẽ mệt mỏi. Tôi thương anh, tôi biết anh hi sinh nhiều vì tôi, vậy nên tôi mới cố để dung hoà mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng bà lại không nghĩ thế, bà luôn cho mình cái quyền chèn ép, chửi bới tôi, ngay cả đối với con gái tôi bà cũng không hề yêu thương.
Bên ngoài trời thì nóng mà bà luôn bắt tôi phải quấn chăn cho con bé, tôi không đồng ý thì bà lại bảo tôi ngu, không nghe lời bà. Cái loại mẹ không nạn không biết chăm con, tôi mặc kệ hết, trước khi sinh tôi cũng đã tìm hiểu khá kĩ rồi. Nên cái gì tốt cho con tôi sẽ làm, còn người khác nói gì tôi không quan tâm.
Đỉnh điểm là khi tôi xuất viện được 10 ngày, lúc này nhà chồng tôi cũng vào vụ gặt, ban ngày 1 mình tôi vừa phải xoay xở chăm con, vừa lo cơm nước giặt dũ. Cũng may bà đi vắng nên tôi có thể thoải mái giặt máy, vậy mà khi bà về còn lớn tiếng chửi mắng tôi:
- Mày ở nhà cả buổi sáng làm cái gì mà có tí lúa cũng không biết đường mà phơi ra hả? Lợn gà cũng chưa cho ăn, tao đi làm đồng mệt mỏi rồi về nhà còn dừa việc cho tao hay sao?
Chẳng hiều bà nghĩ cái gì mà tôi mới sinh mổ chưa đầy 20 lại bảo tôi bê cái bao lúa kia phơi. Nhà người ta còn được kiêng cữ, tôi không những không được kiêng vẫn phải giặt dũ, dọn dẹp cơm nước mà bà vẫn không hài lòng. Hay bà muốn tôi làm rồi băng huyết mà chết, thế nhưng tôi vẫn cố dặn lòng mà nhịn cho yên cửa yên nhà.
Đúng lúc này thì con gái tôi khóc, ngay lập tức bà chửi:
- Khóc cái đéo gì mà khóc, suốt ngày chỉ biết khóc chả được cái tích sự đéo gì. Tiên nhân nhà mày, mày mà không giống bố mày như khuôn đúc thì tao ném ra ngoài đường ấy.
Bà có thể chửi tôi, thậm chí rủa tôi cũng có thể nhịn, nhưng con gái tôi nó có tội gì, bà không yêu thương nó cũng được, cớ sao lại mắng nó? Nó mởi chưa đầy 1 tháng tuổi bà muốn nó làm gì mà bảo không được tích sự gì. Bà nói to nên con gái tôi giật mình càng khóc lớn, tôi dỗ dành con bé xong mới góp ý với bà:
- Mẹ cháu nó còn bé mà, mẹ đừng nói thế cháu nó tủi thân.
- Đã biết cái đéo gì ngoài ăn với ỉa mà tủi với chả thân, lắm trò.
Một lần nữa bà lại làm con tôi khóc thét lên, tôi khó chịu nói:
- Mẹ nói bé thôi kẻo cháu giật mình.
- Phải thế cho nó quen, không có lại ngu ngu ngơ ngơ như con mẹ nó ấy. Ai nói gì cũng câm như hến, không biết đường mà bảo vệ bản thân, may sao có thằng Hưng nó rước cho. Chứ không cái loại mất trinh chỉ có mà đi làm đĩ.
Tại sao hết lần này đến lần khác bà lôi cái lý do mất trinh ra mà đay nghiến tôi. Thật sự tôi đã cố nhịn, nhưng bà không để cho tôi được hiền, đến nước này tôi đứng dậy quát thẳng vào mặt bà:
- Mẹ, mẹ vừa phải thôi, con giun xéo lắm cũng quằn, con nhịn cũng có giới hạn của nó thôi.
Bà thấy thế khuôn mặt có đôi nét bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì trợn mắt lên chỉ vào mặt tôi mà nói:
- Tiên sư mày chứ, mày không nhịn thì mày định làm gì tao, mày làm gì mày làm đi xem con tao có tống cổ mày ra đường không?
- Mẹ không phải thách con, con vì thương chồng, vì muốn gia đình êm ấm nên con mới im lặng chứ không phải con ngu. Mẹ có thể nói con sao cũng được nhưng mẹ làm ơn tha cho con gái con, nó cũng là cháu nội mẹ, mẹ không yêu thương con nhưng không lẽ cháu nội mẹ cũng không thương?
Bà bĩu môi mà rằng:
- Gớm con gái là con người ta, sau này nó lớn nó lại bay đi lấy chồng như mày ấy. Được nhờ cái đéo gì mà yêu với thương cho mệt người.
- Mẹ không thương cũng được, nhưng mẹ làm ơn đừng dùng những từ ngữ ấy nói với con gái con. Nó còn bé, mẹ đừng gieo giắc vào nó những câu nói vô văn hoá như thế.
Bà vỗ ngực đen đét mà gào lên:
- Á à con đĩ chó này, mày lại định xỏ xiên tao vô văn hoá chứ gì, mẹ cái loại mất trinh này, con mẹ mày không biết dậy mày nên giờ mày đã mất trinh còn mất dậy đúng không? Được, thằng bố con mẹ mày không dậy được mày thì để tao dậy lại mày. Để tao dậy cho mày biết cách nói chuyện với mẹ chồng thế nào.
Vừa nói bà vừa hùng hô dơ tay lên định đánh tôi, bà nghĩ tôi vẫn là con Nhân ngày nào để cho bà muốn làm gì thì làm hay sao? Đến nước này thì tôi chẳng còn lý do gì mà nhẫn nhịn bà nữa, lần trước bà động đến bố mẹ tôi tôi đã bỏ qua. Cả lần bà khinh đồ ăn nhà tôi tôi cũng xem như không có gì. Vậy mà bà không biết điều, bà được nước lại lần tới, bà chửi tôi sao cũng được nhưng gọi bố mẹ tôi là thằng là con nhất định tôi sẽ không để cho bà yên. Tôi giữ tay bà gằn giọng mà nói:
- Mẹ có tin con khiến cho mẹ chiều nay không thể ra đồng làm việc được không, mẹ hỏi chồng con xem trước đây con thế nào. Con chưa bao giờ ngán ai đâu, nhà lại chỉ có hai mẹ con mình, con sẽ nói mẹ làm việc quá sức nên… mẹ đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Có lẽ vì bất ngờ nên bà run run nhìn tôi sau đó giật tay ra bà lùi lại phía sau mấy bước. Chắc bà ngạc nhiên lắm, con Nhân trong mắt bà trước nay vẫn luôn cam chịu, để mặc cho bà hành hạ nay lại dám thách thức lại bà. Tôi đọc được trong anh mắt bà 1 chút bất ngờ, 1 chút do dự cả 1 chút sợ hãi và tính toán. Dường như bà đang rất muốn chửi tôi như mọi lần, nhưng còn đang e dè vì câu nói của tôi. Nhìn thái độ cương quyết của tôi, tôi đoán bà cũng sợ tôi sẽ làm thật. Vậy nên bà vội vàng chạy ra ngoài sân mà lu loa:
- Ối láng nước ơi, lại đây mà xem con dâu đánh mẹ chồng đây này, tôi đi làm đồng vất vả về con phải hầu hạ mẹ con nó từ miếng ăn đến nước uống vậy mà nó còn đánh tôi. Làng trên xóm dưới ra cả đây mà xem, nó hành hạ cái thân già này đây này.
Bà gào to tới nỗi con gái tôi giật mình khóc thét lên, tôi mải dỗ dành con bé nên không có thời gian mà đôi co với bà nữa. Bà cứ đứng ở sân mà gào mà khóc, hàng xóm đã quá quen với cái tính chua ngoa của bà nên chẳng ai thừa hơi mà giữa trưa nắng ra nghe bà ăn vạ. Một lúc sau không thấy ai đến bà lại hậm hực trở vào nhà, nhưng tuyệt nhiên không hề chửi bới tôi thêm câu nào nữa. Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi khiên bà có phần e dè, và có lẽ vừa rồi gào nhiều nên bà cũng mệt không còn sức chửi nữa.
Tôi thừa biết bà sợ nhưng quen thói chửi bới tôi bao lâu nay nên chạy ra đó chửi cho sướng mồm. Vì bà nghĩ ngoài đó có hàng xóm hai bên tôi không dám làm gì bà cả. Thật ra tôi cũng chỉ doạ bà thế chứ cũng không định làm gì bà cả.
Ngay từ đầu tôi chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở bà cách nói chuyện với con gái tôi, tôi không muốn nó nghe được những lời đay nghiến tục tĩu ấy. Nhưng chính bà đã làm lớn chuyện nên tôi cũng chỉ tát nước theo mưa mà doạ bà vài câu thôi.
Nhìn bà vừa uống nước ngoài phòng khách vừa liếc vào phòng thăm dò thái độ của tôi mà tôi hả hê. Sau khi dỗ cho con gái ngủ, tôi vẫn cẩn thận đi dọn cơm sau đó tử tế mời bà:
- Con dọn cơm rồi đấy, mẹ xuống ăn đi cho lại sức, con mệt nên con xin phép đi nghỉ trước.
Tôi chỉ nói đơn giản thế mà bà cũng giật thót mình, tôi nhếch mép cười rồi vào phòng ôm con gái. Lúc này có lẽ không nên đối mặt với bà, vậy nên tốt nhất là đi ngủ, có cố ngồi vào mâm cũng không thể nuốt nổi. Rồi có khi lãi cãi nhau thêm nữa thì mệt. Thôi thì lát nữa bà ra đồng tôi sẽ ăn sau vậy, nhưng bà làm tôi khá bất ngờ, khi tôi xuống bếp thì không còn gì có thể ăn được, toàn bộ cơm và đồ ăn tôi nấu trưa nay không còn lại chút nào. Rõ ràng hôm nay tôi đã cố tình nấu dư cơm và thức ăn vì tầm 4 – 5h chiều tôi hay đói, nên cố tình nấu dư để chiều ăn thêm, Không lý nào một mình bà mà có thể ăn hết toàn bộ chỗ đó được. Chỉ có thể khẳng định là bà đã cố tình đổ đi không cho tôi ăn mà thôi.
Bà lớn rồi mà vẫn còn ấu trĩ đến thế sao, trong tủ đâu thiếu gì, tôi có thể tự nấu các khác chứ đâu ngu dại mà nhịn đói. Tôi nhanh chóng lấy 1 ít thịt bò ra nấu một bát mì thơm phức và thưởng thức. Tôi biết mình phải ăn thật no vừa là để có chất cho con tu ti vừa là để dưỡng sức để tối nay chiến đấu với bà. Tôi dám khẳng định tối nay bà sẽ lu loa lên kể tội tôi với cả nhà, và rồi mọi lỗi sai sẽ đổ cả lên đầu tôi. Chắc chắn tối nay gia đình tôi sẽ có 1 đợt sóng gió vô cùng lớn, sẽ lại có 1 cuộc họp gia đình, lại chửi bới, chỉ trích.
Chắc chắn sẽ không có chuyện bà kể sự thật. Mọi thứ qua lời kể của bà đều bị méo mó, câu chuyện luôn chuyển hướng cái đúng về bà, còn lỗi sai là do người khác. Tôi đã từng chứng kiến bà kể lại câu chuyện bà cãi nhau với người hàng xóm. Hôm đó tôi cũng chứng kiến nhưng bà vẫn không ngần ngại mà thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, dù cho điều ấy không hề xảy ra. Lúc ấy tôi đã khá sốc vì sự lươn lẹo dối trá của mẹ chồng mình, nhưng tôi lại không lên tiếng vạch trần bà. Thế nên ngày hôm nay không có lý do gì mà bà không biến tôi thành đứa con dâu mất nết, hỗn láo, đánh chửi mẹ chồng cả.
Những thứ ấy tôi không bận tâm vì tôi chẳng làm gì sai cả, điều khiến tôi bận tâm nhất chính là anh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để anh không phải đau đầu vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nhưng hôm nay có lẽ tôi đã làm cho anh phiền lòng rồi. Không biết anh có hiểu cho tôi hay không, liệu rằng anh sẽ tin tôi hay sẽ tin mẹ chồng tôi. Tôi biết trước đến nay anh luôn yêu thương bảo vệ tôi trước bà, nhưng tôi vẫn tò mò phản ứng của anh về chuyện ngày hôm nay.
Hi vọng tôi không đặt niềm tin nhầm người, mong là anh vẫn là người chồng mà tôi thương ngày nào. Nếu không có lẽ tôi chẳng còn lý do gì để cố gắng trong cái gia đình này nữa cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.