Mẹ Chồng Tôi

Chương 39:




Tôi thất vọng cả về Hoài nữa, tôi cứ nghĩ trong hoàn cảnh này thím ấy phải hối lỗi hoặc chí ít cũng phải thấy xấu hổ vì những việc mà mình làm. Không ngờ rằng thím ấy vẫn thản nhiên mà nói lời mỉa mai chồng.
Nãy giờ tôi vẫn im lặng, vì tôi thích nhất là quan sát nét mặt của từng người, và cũng vì tôi biết chồng tôi đã có cách giải quyết của anh ấy nên không muốn xen vào.
Cả nhà khi nghe xong câu nói của Hoài ai nấy cũng đều đưa ánh mắt thất vọng sang nhìn chú út. Chỉ duy nhất mẹ chồng tôi chỉ tay vào mặt Hoài mà chửi:
- Tao biết ngay mà, cái loại đĩ thoã lăng loàn như mày thì làm sao mà tin được, tao nghi ngờ thì mày còn làm bộ như là oan ức. Còn khóc lóc hờn dỗi, bây giờ thì sao hả con khốn, mày bắt con bà đổ vỏ, mày còn lừa cả gia đình bà.Uổng công bấy lấu nay tao chăm sóc nuôi con tu hú cho mày. Ngay từ đầu tao đã biết mày là cái loại chẳng ra gì rồi, chỉ tội nghiệp con tao nó bị mày qua mặt.
Hoài cười phá lên mà rằng:
- Qua mặt mẹ nói đến hay, từ đầu đến cuối hoàn toàn là do anh ta tự nguyện tôi chưa 1 lần bắt ép. Còn mẹ nói từ đầu đã biết tôi chẳng ra gì sao còn đem trầu cau sang rước tôi về làm gì. Hay mẹ cũng giống con trai mẹ, toàn 1 lũ hám tiền.
- Mày.. mày.. nhất định hôm nay tao sẽ không để mày yên đâu.
Hoài nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ nói:
- Không để yên thì mẹ định làm gì tôi, mẹ thử đụng vào tôi xem tôi có kiện mẹ tội cố ý gấy thương tích và bạo lực gia đình không nào. Con này ngày hôm nay cũng đã xác định cái nhà này chả còn giá trị gì nữa rồi, thế nên lành thì lám gáo, vỡ thì làm muôi, mà lôi thôi là ra toà hết nhé.
Mẹ chồng tôi ngồi thụp xuống thở dốc, tôi và chị Hương thấy thế vội vàng chạy đi, người lấy nước, người lấy nước và thuốc cho bà.
Bố chồng tôi nghe được những lời phát ra từ miệng cô con dâu út, đứa mà trước đây biết bao lần ông vẫn bênh vực thì bàng hoàng lắm. Ông cứ trợn tròn mắt nhìn Hoài, mãi lâu sau mới khó nhọc nói:
- Con Hoài, tao đã nhìn lầm người rồi, tao cứ nghĩ dù sao thì chúng mày cũng đã là vợ chồng. Nghĩ thương thằng Bom tội nghiệp nên mới im lặng bỏ qua, thật không ngờ mày lại khốn nạn đến vậy. Tâm địa mày ác độc quá, dù gì đây cũng là gia đình chồng mày mà mày dám dùng những lời lẽ đó hay sao?
Hoài thở dài đáp:
- Bố ạ, bố tốt với con thì con cũng tử tế lại với bố, con chưa từng để cho ai thiệt cả. Còn nhìn qua cũng biết bố là người hiểu chuyện, chắc bố thừa biết vợ con bố thối nát như nào nên con mới nói thế phải không?
- Thím câm mồm ngay cho tôi, tội của thím tôi còn chưa nói hết đâu, đừng có mà dở cái trò hỗn lão ở đây.
Tiếng chồng tôi giận dữ quát lên, khiên cho Hoài cũng khó chịu mà im lặng, chờ cho mẹ chồng tôi bình tĩnh lại anh nói tiếp:
- Được rồi, chuyện của cu Bom tạm gác sang 1 bên, vì dù sao cu Bom nó cũng không có tội, nhưng còn chuyện quan trọng này nữa, thằng Hùng mày nói cho tao biết. Bao lâu nay mày có biết vợ mày có người đàn ông khác hay không?
Hùng quay qua nhìn chồng tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh nói cái gì, người đàn ông khác, thế là ý gì, sao anh biết?
- Chính mắt vợ chồng tao thấy cô ta đi vào nhà nghỉ với nhân tình, theo những gì tao biết thì hình như cô ta qua lại với lão đó từ trước khi quen mày. Và khả năng lão ta cũng chính là bố đẻ của cu Bom. Chỉ có điều vì sao cô ta lại lấy mày, và lý do lão ta chấp nhận đẩy con mình cho kẻ khác nuôi thì tao không biết.
Hùng như con thú hoang mất bình tĩnh mà lao đến Hoài đánh, vừa đánh vừa chửi:
- Con chó cái này, hoá ra từ đầu đến cuối mày lợi dụng tao, nói thằng chó đó là thằng nào, hôm nay mày không nói rõ mọi chuyện bố mày đánh mày chết.
Thấy Hoài bật cả máu mồm sau những cái tát cái đấm của chú út thì mọi người vội vàng can, ai cũng lo chú mất bình tĩnh mà không kiểm soát được hành động của bản thân. Tận đến khi mọi người gỡ tay chú út khỏi người Hoài mới như bừng tỉnh, lùi lại phía sau mấy bước. Sau đó đưa tay lau vệt máu treeb miệng Hoài chỉ tay vào chú út mà chửi:
- Thằng chó, tốt nhất từ nay mày chỉ nên nằm ở xó nhà, mày mà bước chân ra đường tao cho người đánh chết mẹ mày. Mày bảo tao lợi dụng mày, còn mày thì không lợi dụng tao chắc. Mày có dám vỗ ngực khẳng định mày lấy tao không vì vụ lợi, không vì tiền của tao hay không? Cả tao và mày đến với nhau đểu bởi suy nghĩ lợi dụng người còn lại, vậy nên mày cũng đéo tốt đẹp hơn tao đâu mà lên mặt. Nói trắng ra thì mày ngu thì tự chịu, đừng có mà dở cái thói đàn bà đổ lỗi cho người khác ở đây với tao.
Càng ngày mọi thứ càng đi quá xa, không ai có thể tưởng tượng nổi sự việc ngày hôm nay, bố chồng tôi thì gục mặt xuống mà nói:
- Quả báo đến rồi, nghiệp của nhà ta đang đến rồi.
Còn mẹ chồng tôi thì lại tiếp tục lồng lộn mà chửi bới Hoài, chỉ có tôi với chị Hương là sốc tới mức chẳng nói thành lời. Cũng có thể do quá khứ của chị nên sự việc lần này chị cũng không tiện lên tiếng. Chị không giống mẹ chồng tôi, chị là người chín chắn biết nghĩ trước nghĩ sau giống hệt chồng tôi. Vậy nên tôi nghĩ chị thông minh khi chọn cách im lặng. Vào hoàn cảnh này chị mà lên tiếng chắc chắn chỉ khiến cho Hoài có cớ mà lôi quá khứ của chị ra bêu rếu mà thôi.
Hai đứa bé bị tiếng ồn ào của cãi vã đánh thức nên đang khóc ở trong phòng, tôi vội vàng vào dỗ dành Ong. Con cu Bom vẫn vang lên tiếng khóc, không 1 ai kể cả Hoài có ý định vào bế thằng bé. Bố chồng tôi thấy vậy thì bảo:
- Bà Nết, vào đón cháu không nó khóc tội nghiệp nó.
Ngay lập tức mẹ chồng tôi ngúng nguẩy đáp:
- Tôi chả dỗi hơi, cháu tôi đéo đâu mà phải bế với mớm, con nó thì mặc mẹ nhà nó, màu mủ nhà mình đâu mà ông lo.
Hoài vẫn đứng đó lau đi vệt máu rỉ ra từ mép mà không có ý định vào với cu Bom, cuối cùng chị Hương lại là người vào với thằng bé. Chị ở luôn trong đó để an ủi Bom chứ không ra nữa.
Chồng tôi thấy mọi việc hỗn độn thì khó nhọc nói:
- Con nói ra mọi việc không phải để mọi người đổ lỗi cho nhau, càng không phải để đánh chửi nhau. Mà đơn giản vì con nghĩ mọi người cần được biết sự thật. Vậy nên tốt nhất chúng ta nên ngồi lại để xem cách giải quyết, nhất là thằng út, mày suy nghĩ kỹ đi rồi đưa ra quyết định. Cả nhà không ai sống hộ mày được, mong cho mày đừng vì đồng tiền mà sống luồn cúi nhục nhã nữa.
Câu nói của chồng tôi khiến cho mọi người bình tĩnh lại đôi chút, nơi khoé mắt bố chồng tôi hình như có giọt nước rơi xuống. Ông nghẹn ngào nói:
- Dù hôm nay thằng Hùng chọn lựa thế nào thì chắc chắn bố cũng không thể chấp nhận 1 người con dâu như con Hoài sống trong nhà này. Nếu mày tha thứ cho nó, thì bọn mày dọn ra ngoài sống bố không cấm, hay bắt ép mày ly dị. Còn con Hoài dù hôm nay lý do là gì đi nữa thì tao nghĩ mày làm thế cũng sai rồi. Mày có lỗi với mọi người, có lỗi với chính bản thân mày, có lỗi với người sinh ra mày và đặc biệt mày có lỗi với thằng Bom, con trai mày. Nó là 1 đứa trẻ nhưng vì sự toan tính của mày mà phải chịu khổ, chịu ghẻ lạnh oan ức. Tao mong nếu mày còn tình người thì nên nghĩ lại, bù đắp cho thằng bé nhiều hơn.
- Bù đắp, ông không thấy tôi luôn dánh những thứ tốt nhất cho nó rồi hay sao, có hay chăng chỉ có vợ ông, con ông làm khổ con tôi thì có.
Đến nước này àm Hoài vẫn không nhận thức được mọi thứ thì quả thật không còn lời nào để nói về con người Hoài nữa rồi. Cô ta là con gái nhà giàu, sinh ra trong quyền quý nên quen thói hống hách, hay do bản chất của cô ta vốn dĩ đã khốn nạn như thế rồi.
Chú út bị câu nói của Hoài làm cho tưc giận, 1 lần nữa lại chạy ra định đánh Hoài, nhưng lần này có lẽ Hoài đã lường trước được nên né được cái tát. Sau đó lớn giọng chửi bới:
- Tao nói cho mày nghe, chỉ cần mày làm tao đau 1 nhất định tao sẽ bắt mày gánh hậu quả 10. Mày thừa biết con Hoài này là ai rồi đấy, tao chưa từng biết nói chơi đâu. Nên nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên cút về chỗ của mày ngồi xuống đi. Còn ông bà già kia nữa, ông bà nghĩ đến nước này tôi vẫn sống ở đây hay sao? Con này thiếu đéo gì chỗ đi, ông bà có quỳ dưới chân tôi van xin tôi ở lại tôi cũng không thèm biết chưa. Còn nữa tôi…
Xoảng
Chiếc cốc từ tay chồng tôi bay tới trán của Hoài và rơi xuống đất vỡ tan, hoài tức tối loi điện thoại ra làm gì đó, sau đó cô ta đau đớn lại gầm lên:
- Thằng Hưng trước đến nay tao vẫn đối tốt với vợ chồng mày, tại sao năm lần bảy lượt vợ chồng mày chơi xấu tao. Được, nếu mày thích tao sẵn sàng chơi với mày, con Nhân, mày nhớ mặt con này đấy.
Từng chữ rít qua kẽ răng của Hoài mà khiến tôi lạnh sống lưng, thời gian qua tôi đã quá hiểu con người Hoài. Phải gọi Hoài là 1 con thú máu lạnh sẵn sàng dở mọi thủ đoạn kể cả chà đạp lên người khác để đạt được mục đích cảu mình. Câu nói vừa rồi cảu cô ta quả thực khiến tôi vô cùng lo lắng.
Con mẹ chồng tôi, hình như bà không thể kiềm chế được nữa mà lao đến túm tóc Hoài chửi:
- Con đĩ này, hôm nay kể cả tao phải chết cũng nhất định phải cho mày biết thế nào là lễ độ.
Vừa nói bà vừa dùng tay còn lại cào cấu túi búi vào mặt Hoài. Hoài vốn là người coi trọng nhan sắc, nay lại bị mẹ chồng tôi cào cho rớm máu thì điên lên tát lại mẹ chồng tôi và chửi bới. vừa đánh vừa chửi lớn đến nỗi chị Hương từ trong nhà cũng phải chạy ra mà can:
- Mẹ, bình tĩnh lại nào, Hoài nữa, mợ bỏ tay ra ngay, mợ đang đi quá xa rồi đấy.
Chẳng ai đáp lại lời chị vẫn tiếp đục cào cấu nhau, chồng tôi và chú út cũng không sao tách được hai người đàn bà đang trong cơn hăng máu. Dường như lúc này họ chĩ nghĩ làm sao để làm cho đối phương tổn thương nhiều nhất chứ không còn để ý đến xung quanh nữa.
Bố chồng tôi cứ đứng ngoài mà quát:
- Dừng tay, tất cả dừng tay lại cho tôi.
Nhưng tiếng ông dù lớn đến đâu, cũng chẳng thể át đi tiếng gào thét, chửi bới của hai người họ. Phía ngoài cổng bắt đầu có vài người hàng xóm hiếu kỳ đứng ngó nghiêng. Chính vì thế bố chồng tôi càng cảm thấy nhục nhã hơn.
Bất chợt mẹ chồng tôi ngừng lại, người ngả dần ra phía sau, Hoài thấy thế thừa cơ đẩy mạnh một cái làm cho chồng tôi cũng không đỡ kịp, bà đập mạnh đầu xuống đất nằm xõng xoài không còn phản ứng. Khoảnh khắc ấy xảy ra nhanh đến nỗi cho đến khi mọi người hiểu ra thì mẹ chồng tôi đã nằm bất động trên sàn nhà.
Cả nhà ai nấy hốt hoảng, chị Hương ngay lập tức bấm máy gọi xe cấp cứu, chồng tôi thì vội vàng hô hấp nhân tạo, nhưng mẹ chồng tôi vẫn chẳng có phản ứng gì.
Bố chồng tôi hoảng hốt chạy tới nắm tay bà nói:
- Bà Nết, tôi đây, tôi Huân đây, bà tỉnh lại đi, bà không được có mệnh hệ gì đâu, bà mà bỏ tôi, tôi cũng không thiết sống nữa đâu. Bà mau tỉnh lại cho tôi, bà có nghe thấy tôi nói không, tỉnh lại mau.
Phía ngoài cổng hàng xóm ngày 1 đông, tiếng xì xào ngày 1 lớn dần, có người nghe thấy tiếng hét của bố chồng tôi thì vội vàng mở cổng chạy vào phụ với chồng tôi sơ cứu cho bà.
Tiếng gọi của bố chồng tôi, tiếng hoảng hốt của hàng xóm, cả tiếng khóc của chị Hương hoà cùng với tiếng khóc của hai đứa nhỏ tạo nên một âm thanh hỗn độn đến nhức nhối.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được không khí xung quanh mình lại ngột ngạt, đặc quánh đến mức vậy. Khi tôi còn vẫn chưa hết bàng hoàng thì một lần nữa giật mình bởi tiếng còi xe ô tô ngoài cổng. Hoài nhanh như cắt chạy ngay vào phòng bế cu Bom bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hoài vừa đi khỏi thì có một chiếc xe taxi khác tới, chú Long – Hàng xóm, chạy hớt hải vào hô:
- Nhanh đưa bà Nết ra xe để đến viện mau lên, chờ xe cấp cứu tới e là không kịp mất.
Tất cả mọi người như 1 con rô bốt được lập trình sẵn đồng loạt làm theo lời của chú Long. Trước khi lên xe chồng tôi ngoái lại nói:
- Em ở nhà để ý con và lát đi đón Thỏ, anh đi với mẹ có gì anh sẽ điện về cho em sau.
Mọi thứ cũng nhanh như lúc nó xảy ra, khi chiếc xe đi khỏi thì những người hàng xóm xung quanh cũng chỉ nán lại nói 1 hai câu rồi dời đi. Tôi chẳng con tâm trí mà xem họ nói gì, chỉ đứng ngây ngốc nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.