Thật sự là một cô nương tốt, châu bảo nhân gian.
Có tài năng, có năng lực, có đảm đương, gánh trên vai trách nhiệm thuộc về mình lại có sự bao dung nhân từ quảng lượng rộng lớn, kể cả đối với người có thể trở thành đối thủ sau này.
"Chàng đừng nhìn ta như vậy."
"Như thế nào?"
Tuyết Mai không biết hình dung thế nào cho đúng, nhưng ánh mắt đó quá sáng, quá chuyên chú, quá đỗi dịu dàng lại quang minh, khiến nàng bủn rủn cả người, suýt thì đạp nhầm cước bộ rơi xuống đất. Nàng cố gắng hình dung.
"Như thể người mù lần đầu thấy ánh sáng."
Hắn chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng phi thân đến cạnh nàng ôm người.
"Thì tại ta mới phát hiện ra thứ mình ôm trong lòng là vật báu thế gian khó cầu. Vẫn biết là viên ngọc quý, nhưng không ngờ nó lại rực rỡ như thế."
"Nô tỳ kia nói bậy."
Hắn suy nghĩ lời nô tỳ kia nói một lần mới bảo.
"À, nói nàng không xinh đẹp ấy hả? Đúng là nói bậy."
"Không phải, nói chàng võ biền, chàng có thua bất cứ tài tử nổi tiếng nào cơ chứ?"
"Đây là đang khen ta à?"
"Đánh giá khách quan. Chàng không chỉ hiểu binh pháp, hành quân đánh trận giỏi mà còn hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực, nói lời tâm tình cũng không thua mấy tài tử thương xuân bi thu kia."
Mặt nàng đã sớm hồng thấu, nội tức không ổn định, nếu không phải được hắn ôm thì đã sớm sảy chân ngã xuống.
"Ta rất vui."
Niềm vui của hắn bộc lộ qua tiếng cười sảng khoái càng khiến nàng tim đập chân run.
"Nàng đã khen như vậy, ta cũng không thể bêu xấu được, dù sao cũng phải xuất ra thi từ áp đáy hòm để khen lại nàng mới phải lẽ."
Hắn đùa nghịch liếm vành tai đỏ muốn nhỏ máu của nàng một cái mới khẽ thầm thì một câu.
"Không cốc u lan, nguyệt xạ hàn quang."
Câu này không chỉ khen nàng có vẻ đẹp ngoại hình hiếm thấy thế gian, là hoa lan trong u cốc, là trăng sáng trên trời cao. Còn khen nàng có cốt cách cứng cỏi như lan mọc ở nơi hiểm trở, tấm lòng bao dung rộng mở dung hòa vạn dân, chiếu rọi như ánh trăng.
Có thể nói là khen đến kinh tâm động phách, chỉ thấy trên trời, nhân gian hiếm có.
Nàng khẽ lý nhí.
"Cảm ơn chàng."
Tuy rằng nàng không biết mình được mấy phần so với lời khen này, thế nhưng nàng sẽ cố gắng nỗ lực để bản thân ngày càng tốt hơn, càng xứng với nó hơn một chút.
Tình yêu chính là một thứ rất tích cực, nó khiến mỗi người ngày càng trở nên tốt hơn, sao có thể dùng danh nghĩa của nó mà sa đọa?
Ta yêu chàng không chỉ vì chính bản thân chàng, mà vì người ta sẽ trở thành khi có chàng bên cạnh.
Lời tình tự được che giấu dưới trời đêm, ngoài hai người trong cuộc, không người biết đến.
Phủ binh bộ thượng thư.
Khuê phòng của tiểu thư đã tắt đèn, khi hai người đột nhập vào trong phòng chỉ nghe tiếng nói mớ.
"Ta mới là hoàng hậu.. ta mới xứng với phượng vị.."
Nàng cũng không tỏ vẻ gì chỉ quay người đi luôn.
Trời làm bậy còn có thể sống, người làm bậy thì chỉ có tự làm tự chịu.
Đến trong mơ cũng muốn hậu vị của nàng mà không nghĩ xem từ khi lập quốc đã có vị hoàng hậu nào bị phế hay chưa?
Tưởng nữ nhi Mộ Dung gia các nàng ăn chay chắc?
Thiên Mộ Thần cũng không hỏi gì cả mà chỉ theo bên cạnh nàng đến phủ binh mã đại nguyên soái.
Bởi vì hắn hiểu nàng chính là người như vậy, khoan dung nhân từ với người đáng được khoan dung.
Còn với kẻ tham lam ích kỷ, khoan dung với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.
Hắn đã biết từ trước, nàng chính là người như vậy.
Ai kính nàng một thước, nàng kính họ một trượng, ai phạm nàng một ly, nàng cũng quyết không nhân từ.
Chỉ qua những lá thư hắn đã nếm được mùi vị của sự sắc xảo, thông thấu, lúc cần quyết đoán tuyệt không mềm lòng nương tay.
Cho nên trước đó mới càng bất ngờ với sự từ ái của nàng.
Hai người không mất nhiều thời gian tìm kiếm, bởi vì thư phòng phủ nguyên soái vẫn sáng đèn, còn truyền ra tiếng tranh cãi.
"Con không muốn vào cung.. Cha à, con và Hạ lang yêu thương thật lòng, tuy bây giờ chàng chỉ là một tiểu tướng nho nhỏ nhưng tương lai nhất định có thể làm đại tướng quân."
Câu oán giận xen lẫn tiếng nức nở, khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải mềm lòng, đương nhiên cha nàng ấy cũng vậy.
À thì, trừ cái vị mặt mũi vẫn còn hớn hở vì được khen ngợi đến nở hoa bên ngoài.
Nguyên soái giọng cũng nghẹn ngào.
"Là vi phụ có lỗi với con, ta nắm trong tay quyền điều binh toàn thiên hạ, con bắt buộc phải vào cung làm tin mới có thể khiến hoàng thượng yên lòng."
Đây là chuyện ông biết từ sớm nên vẫn luôn không gật đầu để con gái gả đi.
"Con gái hiểu được nỗi khó của cha, thế nhưng con.. con không chấp nhận được.. Thà làm thê bình dân còn hơn làm dâu hoàng gia."
Tuyết Mai bên ngoài nói nhỏ.
"Người ta thà gả cho tiểu tướng cũng không muốn gả cho chàng kìa, bỏ lỡ một cô nương tốt nha."
Hắn chỉ cười đáp lại.
"Dù sao thì cô nương tốt nhất cũng gả cho ta rồi. Không thiệt."
Nguyên soái trong phòng ném chén trà ra ngoài.
"Ai đó?"
Thiên Mộ Thần dễ dàng đón được cái chén, hai người đã lên tiếng tức là không có ý định giấu giếm.
Hắn mở cửa thoải mái thả lại chiếc chén trên bàn mới quay sang đỡ nàng ngồi xuống ghế.
Nguyên soái kinh ngạc vạn phần.
"Hoàng thượng.. Hoàng thượng bất ngờ ghé thăm hàn xá, lão thần không nghênh đón từ xa.."
Vội vàng kéo đứa con gái nước mắt chưa khô bên cạnh cùng quỳ xuống.
"Nguyên soái đại nhân miễn lễ. Là ta mạo muội tới phủ."
Tiểu thư phủ nguyên soái quỳ mà bấu ngón tay muốn xuyên thủng da thịt.
Nguyên soái cũng mồ hôi lạnh ướt lưng nhưng trên mặt lại bất biến, dù sao ông cũng là lão thần lăn lộn quan trường mấy chục năm, không non trẻ giống con gái không giấu nổi bất an trên mặt.
Sao hoàng thượng có thể đến đúng lúc này?
Vậy không phải mấy lời cha con họ nói chuyện, ngài đã nghe hết rồi sao?
Tuy rằng họ không có ý bất kính nhưng cũng không tránh được chuyện hoàng thượng nghe thấy sẽ không vui, tâm sinh khúc mắc.
Tuyết Mai đỡ vị tiểu thư nọ đứng dậy.
"Tiểu thư không cần lo lắng, ta sẽ bỏ thẻ bài của ngươi."
Nàng ấy thất kinh ngẩng đầu, người có thể loại bỏ thẻ bài tú nữ, lại là nữ tử tầm tuổi này chỉ có..
"Hoàng hậu nương nương?"
Tuyết Mai gật đầu thay lời xác thực.
Hoàng thượng bên cạnh không lên tiếng, tức là không phản đối.
Thấy nguyên soái vẫn không đứng lên, lúc này hắn mới nói.
"Ta ngồi ở vị trí này, nếu còn có kẻ mưu phản tức là do ta tài đức không xứng vị, không cần thiết dùng một nữ nhân làm con tin."
Một câu này vừa thể hiện sự tự tin với năng lực bản thân, vừa thể hiện sự khoáng đạt không lưu luyến chấp nhất với ngai vị.
Nguyên soái xúc động trong lòng.
Thái thượng hoàng đã là một quân vương anh minh nhưng vị hoàng thượng này mới là người trung thần muốn một lòng phò tá.
Tuyết Mai thật lòng chúc phúc.
"Chúc tiểu thư và người trong lòng sớm thành giai ngẫu. Người có tình nên trở thành quyến thuộc."
Tiểu thư phủ nguyên soái lau vội nước mắt hành lễ tạ ơn.
"Cảm tạ nương nương thành toàn."
Nàng ấy quay sang bên hành lễ với hoàng thượng.
"Tạ hoàng thượng anh minh rộng lượng, mong ngài luôn giữ tấm lòng nhân đức, khai thịnh thế sáng thái bình."
(khai mở thời đại phồn thịnh, sáng tạo thiên hạ thái bình).
"Ân."
Hắn thích lời bộc bạch này.
Cũng thấy được vì sao Tuyết Mai đánh giá nàng là một cô nương tốt.
Nếu không có hoàng hậu, có lẽ hắn cũng sẽ bị nàng ấy thu hút.
Nhưng đứng trước hoàng hậu hiền đức thì nàng ấy chỉ như đom đóm so với ánh trăng.
"Nếu ngươi muốn, trẫm có thể hạ chỉ tứ hôn."
Đây là đang cho nàng ấy cơ hội lách qua cản trở của phụ mẫu hai bên đây mà.
Nàng ấy nhìn cha mình lắc đầu.
"Không cần thiết."
Nàng ấy có thể dùng tấm lòng của mình thuyết phục cha mẹ, cũng có thể dùng thành tâm lấy lòng cha mẹ chồng tương lai.
Trở ngại nàng ấy không thể tự mình vượt qua đã được hoàng hậu giúp tháo gỡ rồi.
Bởi vì có người trong lòng, cho nên nàng ấy cũng đã nhìn ra được tình cảm đế hậu giành cho nhau qua những cử chỉ nhỏ, những cái liếc mắt chau mày.
Yêu một người, vốn không dễ giấu giếm, huống hồ hai người này còn chẳng buồn giấu.
Nhưng tâm của đế vương có thể chung tình đến bao giờ?
Hoàng hậu tốt như vậy, nên có được người chồng tốt.
Không phải nói hoàng đế bệ hạ không tốt, nhưng một đế vương tốt thì đâu phải người chồng tốt?
Dường như thấy được cả lo nghĩ phân vân trong mắt tiểu thư khi nhìn mình, Tuyết Mai nắm tay nàng ấy.
"Ta tên Tuyết Mai, Mộ Dung Tuyết Mai."
Đương nhiên tiểu thư phủ nguyên soái đã biết điều này, thiên hạ này có ai không biết khuê danh tam tiểu thư đâu.
Nhưng nàng ấy hiểu ý hoàng hậu.
Báo danh tự, tức là muốn kết bạn.
Nàng ấy cũng sảng khoái.
"Tiểu nữ là Hầu Uyển Nương."
"Uyển Nương à, trái tim nam nhân không phải thứ có thể nắm giữ bằng tính toán, mưu kế hay lợi ích. Dù ngươi có thể ép người đó không nạp thiếp thì cũng không thể ép trái tim hắn đặt trên người ngươi.
Mà nếu hắn đã không còn yêu ngươi thì ngươi làm gì cũng là sai, cười là sai, khóc là sai, thậm chí lăn đùng ra chết cũng là sai nốt, thế thì so với nạp thiếp thất thông phòng có khác gì đâu?
Tình cảm là một canh bạc, chân tình đổi chân tình.
Có gan đánh bạc, có gan nhận thua."
Hầu Uyển Nương siết tay nàng.
"Được, ta đã hiểu. Thiên hạ đều đồn đoán sai hết rồi, người mới là nữ nhân tốt đẹp nhất thế gian, không phải người không xứng với hậu vị, là hậu vị không xứng với người."