Dẫu vậy cũng không thể nguôi ngoai trái tim đã nguội lạnh của cô. Người cha này rất ít khi qua thăm cô, cuộc chiến với Đại Việt căng thẳng làm ông ta luôn bận rộn chuyện chính sự. Thế nhưng cô nghe người hầu nói, từ trước đến giờ ông ta cũng chẳng hay qua thăm Lan La hay bất kì công chúa nào khác.
Quạ... quạ... quạ...
Từng đàn quạ đen loạng quạng bay tới rú lên từng hồi rùng rợn. Người ta kháo nhau đó là oán hồn của Lan La, cô ta bị xử một cái ch.ết quá tàn độc, khi còn sống cũng làm quá nhiều việc ác nên không thể đầu thai, linh hồn vẫn luôn vất vưởng ở lại để trả thù. Pháp sư làm phép cúng bái suốt ngày nhưng lòng người vẫn hoang mang sợ hãi.
"Công chúa, đây là muối và vôi trộn với nước đã được ta làm phép. Phải trải xung quanh cung điện này, tuy cung của công chúa ít bị quạ đen bu bám hơn cung khác, nhưng vẫn phải cẩn thận."
Pháp sư nói, Khao Miêu hỏi lại: "Cung nào nhiều quạ đen bu bám nhất?"
"Là cung của thái tử." - Pháp sư trả lời bằng vẻ mặt cực nghiêm trọng.
Ông ta đã cảnh cáo thái tử sắp gặp hoạ cực lớn thậm chí là hoạ sát thân, nhưng gã không thèm nghe. Thái tử nghe được tin đồn thầy pháp bên Đại Việt mới là người diệt được quỷ nhập tràng, pháp sư là kẻ nói dối, tự nhận vơ công lao về mình.
Nên gã không còn tin lời pháp sư nói nữa, không thèm nghe lời cảnh cáo, vẫn đích thân chỉ huy quân đi cản đánh Đại Việt tiến công, đem theo Trần Long làm quân sư. Sau lần bệnh dịch bùng phát, thái tử nhẫn tâm đem thiêu sống những người nhiễm bệnh, quân lính ngày càng khiếp sợ sự thống trị tàn bạo của gã mà tinh thần sa sút.
Trận này quân Lan Xang thất bại nặng nề, hầu hết dũng tướng của Lan Xang đều bị Đại Việt gi.ết ch.ết, hoặc bị bắt sống xử tử. Bản thân thái tử cũng bị thương nặng và bị bắt gi.ết. Trần Long là quân sư của thái tử cũng không có kết cục khá hơn, nghe tin truyền về, hắn bị bắt sống đem về Đại Việt hành hình, đầu bêu ngoài chợ, người người phỉ nhổ.
Lan Xang cùng các nước láng giềng khác* bị Đại Việt dùng uy thế quân sự ép phải thần phục.
Sau bao ngày lơ đãng không đến thăm Khao Miêu, hôm nay đột nhiên vua Lan Xang đến gặp cô, khuôn mặt ông ta không giấu nổi niềm vui sướng.
"Con gái của ta, Nam Viễn Vương của Đại Việt cầu thân con."
Cô ngây người quên cả phản ứng, cô thân là công chúa của nước thua trận, sẽ bị dâng cho nước thắng trận. Nhưng không, là cậu cầu thân cô.
Cô vui mừng nhận ý chỉ gả sang Đại Việt, cô đã xa cha con A Phủ quá lâu. Hoàng tộc Lan Xang đối với cô chẳng có một chút lưu luyến, ơn sinh thành của cha ruột, cô đã báo đáp bằng cách liều mình cứu mạng ông ta rồi. Ngược lại người cha này chỉ coi cô như con cờ chính trị, nhưng nước cờ này cô nguyện ý đi theo.
"A Phủ, cảm ơn cậu đã đưa em đến thế giới này."
Cô ngồi trong kiệu tủm tỉm cười, đường xa mệt nhọc nhưng cô không mệt chút nào, mắt mở thao láo, háo hức suốt cả quãng đường đi. Bước xuống kiệu, A Phủ vẫn như ngày đó mỉm cười anh tuấn đứng chờ cô sẵn, cậu là của một mình cô, từ nay về sau không có cô vợ bé nào được đưa vào vương phủ nữa.
"Mẹ ơi..."
Thằng bé Bờm khóc hu hu ôm rịt lấy cô không chịu bỏ ra, A Phủ đen mặt nói: "Hôm nay mẹ là của cha, con lớn rồi ra dáng đàn ông một chút được không?"
Thằng bé khóc nghẹn ngào xoè tay ra: "Con mới có bốn tuổi! Thôi được rồi, nhường cha một hôm nay thôi đấy."
Khao Miêu vội trấn an cho hai cái thơm vào má thằng bé mới chịu đi. Còn lại hai người, A Phủ ôm lấy cô, vùi đầu vào vai cô ngấu nghiến cho bõ những ngày xa cách:
"Tôi chờ em rất lâu rồi. Em là đồ vô tâm, không nói một lời đã bỏ đi, đi liền một lúc hơn tháng trời."
Khao Miêu gãi gãi đầu: "Xin lỗi mà, bây giờ em đã về rồi đây! Ưm..."
Chưa nói hết câu môi cô đã bị chặn lại, cậu ngấu nghiến một hồi lâu, khuôn mặt đỏ ửng thở dốc: "Không bao giờ cho em đi đâu nữa. Có giận cái gì cũng từ từ nói, đừng ôm con bỏ đi nữa nhé, tôi rất sợ..."
Cô bật cười khanh khách: "Vâng, có đuổi cũng không đi nữa."
Một đêm dài trôi qua, trời gần sáng, sau mấy lần khóc lóc xin tha, cuối cùng Khao Miêu cũng được A Phủ tha cho đi ngủ. Cậu nhìn cô nằm ngủ yên bình trong ngực, vừa vuốt tóc cô vừa lẩm bẩm:
"Xin lỗi mẹ vợ, con đã hứa bắt vợ về kiếp trước thì kiếp sau sẽ buông tha cho cô ấy. Nhưng con phải thất hứa rồi."
Khao Miêu mơ màng mở mắt ra, miệng càu nhàu: "Cậu lẩm bẩm cái gì thế? Nguyên đêm không cho người ta ngủ rồi đấy."
A Phủ cười đầy ẩn ý: "Tôi nói là sẽ ở bên em đời đời kiếp kiếp. Em có đồng ý không?"
"Đời đời kiếp kiếp cơ à? Ok luôn, cậu nói lời phải giữ lời đấy nhé."
- HẾT -
(Có ngoại truyện)