Đừng nói cô ta vì ghen tuông mới đến đây đánh cô đấy chứ?
“Cô tỉnh táo lại đi, tôi với chồng cô không có qua lại gì hết!” - Khao Miêu giương đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào Vũ Nguyệt.
“Không qua lại, thế thì thằng oắt này ở đâu ra? Là con ai? Mày nói đi!”
“Là con của vợ chồng tôi chứ con ai? Cô đừng ức hiếp người quá đáng!”
Khao Miêu bật nhanh một tràng, nói xong rồi mới thấy mình cuống quá nói liều. Quả thực A Phủ quan tâm thằng Bờm y như cha con ruột, làm cô nhiều lúc cũng ngỡ họ là cha con ruột thật.
Vũ Nguyệt ngơ ngác quay sang hỏi lão Tự nãy giờ đứng một bên xem kịch: “Sao ông bảo nó là con của chồng tôi?”
Lão Tự nghệt mặt ra: “Tôi… không chắc, lúc đứng trước quan tài cậu Long khóc thương tâm quá, tôi cứ tưởng là con ruột nên cậu ấy mới đau khổ vậy…”
Chuyện Trần Long giấu một đứa con nuôi bên ngoài trước giờ chỉ có mình hắn biết, người ngoài như lão cũng chỉ suy đoán thôi, ai biết có phải con của Trần Long thật không.
“Tao không cần biết con ai, miễn là con của mày thì tao đều đánh ch.ết hết!”
Vũ Nguyệt hung ác nói, lại tiếp tục cùng con hầu xúm vào đánh mẹ con Khao Miêu. Cô liều mạng dùng thân mình che chở cho thằng Bờm, những cú đấm đá liên tiếp nện vào người cô. Thân thể cô bầm dập toàn vết máu, thê thảm như một cái bao tải rách…
“Cô Nguyệt, cô định đánh ch.ết mẹ con nó luôn à?”
Lão Tự ghét Khao Miêu lắm, cô sống hay ch.ết lão không quan tâm. Cái lão lo là nhỡ ả Vũ Nguyệt này đánh ch.ết người gây án mạng, lão lại phải dọn dẹp hiện trường cô ta bày ra.
Vũ Nguyệt dừng tay, đôi mắt hung ác đảo nhẹ suy nghĩ: “Không, tôi phải hành hạ nó sống không bằng ch.ết.”
Cô ta kéo lão Tự ra một góc thì thầm. Rồi lão cùng con hầu tiến tới trói chặt mẹ con, chủ tớ Khao Miêu lại, khiêng lên xe ngựa đưa đi.
“Ông bảo sao? Có một vong nhi cứ ám theo Khao Miêu suốt á?”
Lão Tự gật đầu, nó là con vong nhi ở dưới tầng hầm của Hà phủ ngày trước. Oán khí nặng quá, lão cũng làm lễ siêu thoát cho nó nhiều mà nó cứ vất vưởng mãi không chịu đi. Hôm đó Hà phủ cháy lớn, miếng gỗ chứa lá bùa trấn nó cũng cháy theo, nó đã thoát được ra ngoài.
“Đoán là nó vẫn đang quanh quẩn ở mảnh đất đó. Để nó gặp được Khao Miêu, thấy Khao Miêu thương thằng bé này hơn nó, thử hỏi nó có xé xác cả hai mẹ con không?”
Vũ Nguyệt cho là phải, nở nụ cười âm hiểm. Xe ngựa của cô ta đi về hướng mảnh đất nhà họ Hà, thả mẹ con, chủ tớ Khao Miêu ở đó rồi đi mất.
Mảnh đất này đã được tịch thu xung vào quốc quỹ, nhưng chưa dùng vào việc gì. Bây giờ nó là một cái phủ hoang tàn, đìu hiu đổ nát, ban đêm không có ai dám đi qua lại.
Khao Miêu nằm co quắp vì đau đớn, cô cảm nhận được từng đợt gió lạnh buốt gào rít bên tai.
“U u u u…”
Âm thanh lạnh gáy vọng vào tai, Khao Miêu giật mình mở mắt, hốt hoảng kêu lên: “Bờm ơi!”
“Bờm là ai?”
Một khuôn mặt vô hồn trắng bệch với hai con mắt sâu hun hút đập vào mặt cô. Tuy đã quen thuộc khuôn mặt này, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nó, Khao Miêu không hỏi kinh sợ hét lên, tránh né: “AAAA!”
“Sao dì lại chạy, dì ghét con hả? Hả?”
Khao Miêu không hiểu làm sao mình lại gặp đứa nhỏ đáng sợ này, cô lấy hết can đảm nhìn quanh một lượt. Nơi này tuy hoang tàn đổ nát nhưng vẫn có những chỗ nhìn quen quen. Phải rồi, đây là Hà phủ!
Sao cô lại tự nhiên về Hà phủ? Vũ Nguyệt và lão Tự đưa cô đến đây ư?
“Dì không có, không ghét con mà…”
Thấy vong nhi chuẩn bị vươn đôi tay mềm oặt dài ngoẵng của nó ra, Khao Miêu vội vã lên tiếng trấn an nó. Cô lo lắng dáo dác nhìn quanh, nếu Vũ Nguyệt đã vứt cô ở đây, thế thì thằng Bờm đâu? Con Đậu nữa?
Lạy trời hai đứa nó đừng xảy ra chuyện gì!
“Dì giỏi lắm, trả được thù cho con rồi. Bây giờ dì phải làm mẹ của con nha.”
Vong nhi không có miệng nhưng vẫn có giọng nói phát ra, nói xong rồi mới thấy cái miệng từ từ mọc lên, từ từ toét rộng để cười.
Khao Miêu vã hết mồ hôi hột, bây giờ chỉ cần cô nói “Không”, nó sẽ lập tức siết cổ cô đến ch.ết. Trong lòng đã cồn cào cả lên vì lo cho thằng Bờm nhưng cô tuyệt nhiên không dám nhắc đến nó. Vong nhi này tính tình rất cổ quái, cô sợ nó sẽ làm hại con cô.
“Mẹ cứ nhìn cái gì thế hả? Tìm hai người kia à?”
Theo hướng tay vong nhi chỉ, Khao Miêu hoảng sợ thấy hai thân hình nhỏ bé nằm thẳng cẳng trong một góc tối. Cô vùng lên đi tới nâng mặt thằng Bờm lên, không nhịn được khóc nức nở.
“Mẹ không thương con hả?”
Vong nhi lướt qua như một cơn gió, khuôn mặt nó chen vào giữa cô với thằng Bờm, đôi hốc mắt đen ngòm chảy ra hai hàng máu thật dài. Mắt nó nhìn cô nhưng tay thì đã uốn éo tóm lấy cổ thằng Bờm chuẩn bị bóp…