Cô ta lo sợ tránh xa thân xác đang co giật này. Cô ta muốn chạy ra khỏi lều gọi người nhưng đôi chân đi đến cửa khựng lại. Không được, đây là dịp hiếm hoi để gài vương gia, cô ta không thể bỏ qua được!
Lan La thấp thỏm chờ đợi cả đêm, đến gần sáng thấy thân thể Nam Viễn Vương dần ổn định trở lại, cậu trông như sắp tỉnh lại, cô ta vội cởi bỏ y phục trên người rồi tới nằm cạnh.
A Phủ mở mắt tỉnh dậy, thấy khung cảnh đã rõ nét trở lại không còn mờ ảo như đêm qua. Quanh mũi cậu vương một mùi phấn son nồng hắc, cậu không nhịn được hắt xì một cái.
"Vương gia tỉnh rồi à?"
Lan La nằm bên cạnh bẽn lẽn hỏi. A Phủ dụi mắt nhìn, máu trong người như dồn toàn bộ lên não làm đầu óc cậu thanh tỉnh.
Đêm qua cậu bị tay pháp sư làm phép xuất hồn, cậu đau đớn nguyên một đêm ngoài ra không còn nhớ gì khác. Vừa mở mắt ra thấy khuôn mặt của Lan La và một mảng da thịt nơi bả vai, cậu chụp ngay tấm áo choàng quấn cô ta thành một cái bọc.
"Đêm qua xảy ra chuyện gì?"
Quần áo trên người cậu vẫn nguyên vẹn ngoại trừ thắt lưng đã tháo ra. Lan La ngồi co ro khóc thảm thương: "Đêm qua vương gia không tự chủ được đã..."
"Thiếp sợ ngài nổi giận, cố hết sức mới mặc lại được quần áo cho ngài..."
"Cút ra ngoài!!!"
Tiếng quát của cậu vang động khắp một góc doanh trại. Quân lính ồ ạt chạy ra xem, chỉ thấy thứ phi Lan La quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nước. Nhưng trên môi cô ta lén nở nụ cười đắc ý.
Cô ta trở về lều của mình chỉnh trang lại cho gọn gàng. Con nô tì thấy cô ta về liền đem bữa sáng qua. Nơi doanh trại ăn uống đạm bạc không được như khi ở vương phủ, Lan La nhíu mày không muốn ăn.
"Công chúa, tốt xấu gì người cũng nên ăn vì đứa bé trong bụng."
"Ngươi nhỏ tiếng thôi!"
Lan La hoảng sợ bịt miệng con nô tì lại. Nhưng bất ngờ bụng của cô ta truyền đến cơn đau nhói. Lúc quyết định chơi bùa yêu, có một điều lão thầy Pom không nói với cô ta. Rằng nữ nhân chơi thứ bùa máu dơ này với nam nhân, về sau nếu có thai sẽ chịu nghiệp lên chính đứa trẻ này. Dễ bị động thai, doạ sảy, sinh non, có sinh được thì đứa trẻ cũng ốm yếu bệnh tật rất khó nuôi lớn đến tuổi trưởng thành.
Tướng giặc cấp báo về, Thái tử Lan Xang nhíu mày nói với Trần Long:
"Pháp sư của ta bị Nam Viễn Vương bắn ch.ết rồi. Hơn nữa Đại Việt còn đem Lan La ra uy hiếp chúng ta."
Trần Long cười mưu mô, công chúa Lan La chỉ là đồ giả, Lan Xang không cần phải vì cô ta mà e sợ. Hắn đang định mở miệng nói Khao Miêu mới thật sự là công chúa của hoàng tộc Lan Xang thì gã Thái tử đã lên tiếng:
"Cũng chỉ là một công chúa mà thôi. Hi sinh một mạng công chúa đổi lấy giang sơn rộng lớn của ta sau này, có đáng gì."
Rồi gã phá lên cười đầy tham vọng, Trần Long nhất thời nín thinh không nói được gì. Nếu sự thật Khao Miêu mới là công chúa được phơi bày, Thái tử sẽ không ngần ngại hi sinh mạng cô.
"Nếu ta thuận lợi cứu được công chúa về, ngài sẽ gả công chúa cho ta chứ?"
Thái tử đang cười liền nhíu mày, nghĩ một lúc rồi cười sảng khoái: "Được thôi. Ngươi là tâm phúc của bổn thái tử, giao nó cho ngươi cũng yên tâm."
Trần Long trở về phòng của mình, nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm trong gương, bản thân hắn cũng không nhận ra mình nữa. Hắn đã không còn đường sống ở Đại Việt, hắn chỉ có thể thay đổi diện mạo, dựa vào Thái tử Lan Xang.
Hai tháng trước, hắn nhận được thư của Lan La, cô ta nói Khao Miêu vẫn còn sống. Trần Long nở nụ cười quái dị qua gương, ông trời vẫn chưa triệt đường sống của hắn.
Hai nước chiến tranh, nếu A Phủ và Lan La đều ch.ết, lúc đó hắn sẽ đưa Khao Miêu về Lan Xang, phơi bày thân phận công chúa của cô. Lấy công chúa, hắn sẽ là phò mã, là người hoàng tộc.
Nam Viễn Vương phủ.
Khao Miêu đang ngồi để thầy lang bó bột chân cho cô. Khuôn mặt cô nhăn nhó, tái nhợt vì đau, đêm mà A Phủ gặp nạn, cô không biết đi đứng sao lại trượt cầu thang trật khớp chân. Lòng cô cứ cồn cào như lửa đốt, cái chân trái này của cô bị thương không biết bao nhiêu lần, mà lần nào chân trái bị thương lần đó đều có biến. Cứ như có điềm vậy.
"Sao không có tin gì của cậu nhỉ? Không hiểu sao mợ thấy lo quá."
"Cậu anh dũng thiện chiến, sẽ không sao đâu mà. Vả lại nếu có chuyện chắc chắn sẽ có tin truyền về, mợ đừng lo yên tâm dưỡng thương đi."
Con Đậu cũng chỉ biết an ủi. Đâu ai biết rằng A Phủ cấm không cho ai truyền tin về cho Khao Miêu. Cậu không muốn cô lo lắng chuyện cậu bị thương, và cũng thấy có lỗi với cô. Cậu không dám trở về nhìn mặt cô.
Cảm giác lo lắng ngày càng dâng cao, Khao Miêu không nhịn được viết thư cho A Phủ.