Mợ Cả Nhà Phú Ông

Chương 4: Đám cưới




Hôm nay là ngày nhà họ Huỳnh mang sính lễ đi cưới vợ cho cậu cả, kẻ trên người dưới ai ai cũng tất bật từ khi gà còn chưa gáy. Mai đã được đưa về nhà mẹ đẻ từ hai hôm trước để chuẩn bị cho ngày trọng đại.
Sính lễ nhà phú ông to lắm, trầu cau, bánh cốm, mứt sen, rượu chè, lợn quay đủ cả, ngoài ra phú ông còn chuẩn bị hẳn một rương tiền để làm quà cho nhà gái. Cỗ nhà phú ông hàng trăm mâm, họ hàng, làng xóm ăn uống linh đình năm ngày năm đêm mới hết.
Người ta rỉ tai nhau rằng con gái thứ nhà họ Phạm ham tiền mê bạc của Huỳnh gia nên mới chịu lấy một thằng chồng vừa ngu ngơ vừa bị ma ám, hay là đồn cô bỏ bùa ngải mới khiến cho gia đình phú ông chấp nhận một đứa con dâu nghèo kiết xác, không môn đăng hộ đối.
Có người gièm pha, trù ẻo và cũng có cả những người ganh ghét, đố kị. Ngọc thấy em gái mình được hưởng vinh hoa phú quý, quà mừng cưới nhiều không kể siết, trên người, trên cổ nó lấp lánh ánh sáng của những chiếc kiềng vàng, những chuỗi vòng đính đá quý thì tức lắm. Cô tự trách mình trước đây ngu ngốc khi nhường lại một miếng mồi ngon cho em gái, dù con trai nhà đó có ngốc nghếch hay bị ma ám nhưng ít nhất anh ta rất đẹp trai, nhà lại cực kì giàu có. Cô nghiến răng thầm chửi:
- Phạm Mai, mày cứ đợi đấy, tao sẽ dần dần cướp lại những thứ đáng lẽ ra phải là của tao.
Đêm tân hôn, cậu cả khờ bị quan khách chuốc say đến mơ hồ. Cậu loạng choạng bước vào buồng lớn, thấy vợ của cậu đã ngồi đợi sẵn, cậu oà khóc rồi lao đến ôm chặt vợ:
- Huhu, cậu nhớ Mai quá trời luôn Mai ơi, Mai xa cậu hai ngày mà cậu cứ ngỡ như hai thu.
Mai dỗ cậu nín khóc, dấp ướt khăn rồi cẩn thận lau mặt cho cậu. Cô dìu cậu ra bàn chuẩn bị làm lễ hợp cẩn, hai vợ chồng sẽ uống chung một chén rượu và ăn chung một miếng trầu. Bỗng cậu bất cẩn làm rơi ly rượu xuống sàn vỡ tan tành, mảnh gốm cứa qua làm tay cậu chảy máu. Cậu lại nức nở, cậu kêu Mai lấy cái khăn tay trắng cậu để trên giường lau cho cậu. Một giọt máu đỏ tươi thấm qua chiếc khăn trắng trông rực rỡ đến chói mắt người nhìn.
Làm lễ xong, Mai giúp chồng thay đồ cưới trên người, mà Mai đã bao giờ làm mấy việc như này đâu nên thấy ngại lắm, mắt cứ nhắm chặt vào không dám mở ra nhìn. Vì mắt nhắm nên tay thỉnh thoảng đụng trúng những thứ không nên đụng. Da thịt cậu vì rượu mà trở nên nóng ran, mỗi lần lỡ chạm trúng người cậu là tim cô lại đập nhanh dồn dập.
Luống cuống một hồi, mồ hôi cũng lấm tấm lưng áo mới thay đồ xong cho cậu, cô đỡ cậu nằm xuống giường, đột nhiên cậu trở người ôm cô vào trong lòng. Một tay cậu kê xuống dưới cho đầu cô gối lên, một tay siết lấy eo cô thật chặt, mặt cậu áp vào ngực cô dụi dụi, giọng cậu khàn khàn thủ thỉ:
- Mai thơm quá à, nhớ Mai quá à, từ giờ Mai thành mợ của cậu Vũ thật rồi đấy. Mợ của cậu không được bỏ cậu đâu đấy nhé, phải thương cậu nhiều thật nhiều nhé?
- Vâng, em sẽ thương cậu nhiều thật nhiều. Cậu ngoan, cậu ngủ đi kẻo mệt.
Tay Mai vỗ nhẹ lưng cậu đều đều đưa cậu vào giấc ngủ, nằm trong vòng tay của cậu, cô chợt cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Đêm tân hôn năm đó, có hai người vốn xa lạ bị phận duyên đưa đẩy đến với nhau, ôm lấy nhau cùng ngủ chung một giấc.
Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy thì mặt trời đã treo cao trên đỉnh núi. Cậu vẫn nằm ngủ bên cạnh cô, vẫn ôm lấy cô thật chặt như hồi đêm qua. Cậu của cô sao lúc nào cũng đẹp trai như vậy nhỉ? Cánh môi hồng hồng kia sao nhìn yêu thế? Mai khẽ cúi người xuống, môi cô và môi cậu giờ gần nhau quá, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là chạm rồi. Mặt cô đỏ ửng, tim cô đập xốn xang, cô có nên hôn trộm cậu một cái không?
Rồi đột nhiên cậu mở mắt làm cô giật bắn mình, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, cậu vẫn ngây ngô như thế hỏi cô:
- Mợ Mai định làm gì cậu thế?
- Đâu, em... em có định làm gì cậu đâu.
- Mợ định cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu đúng không?
- Em không có, cậu hiểu nhầm rồi.
- Ui giời, có gì đâu mà phải ngại ngùng. Cậu với Mai đã là vợ chồng rồi thì có thể hôn nhau, còn có thể mần nhau nữa cơ. Từ sau muốn hôn cậu thì cứ thẳng thắn đưa ra yêu cầu nhé, cậu không khó khăn gì trong vấn đề này cả.
Mặt cô càng trở nên đỏ lựng, khẽ ho khan một cái, cô ấp úng hỏi:
- Ai... ai dậy cậu mấy... mấy cái thứ đó?
- Thì thầy bu cậu đó, thầy bu cậu còn bảo hai vợ chồng khi đi ngủ thì không cần mặc đồ cũng được, cứ cởi ra mà nằm cho mát. Cậu thấy cũng đúng đấy, tối nay Mai với cậu cởi hết ra nằm thử xem mát không.
Mai nghẹn họng mà cậu vẫn cứ hồn nhiên nói:
- Không biết Mai thế nào, chứ cậu nghĩ đến thì cậu cũng có chút ngại đấy.
Cô vội đưa tay lên che miệng cậu không cho cậu nói nữa, cậu ngốc thôi chứ cô đâu có ngốc, cô đủ hiểu thầy bu cậu đã dạy cậu những gì mà "người lớn" hay làm.
Sửa soạn lại quần áo, tóc tai cho ngay ngắn, cô định xuống bếp xem có giúp được gì cho mọi người không. Lúc còn ở nhà, ngày nào cô cũng làm mấy việc này nên quen rồi, thành ra cứ ngồi không lại buồn tay buồn chân. Vừa mới bước ra đến sân thì gặp mẹ chồng với mợ Chi đang ngồi nói chuyện với nhau, cô nhanh nhẹn đến gần, lễ phép thưa hỏi:
- Dạ con lạy bu, chị chào mợ hai.
Lan Chi mới liếc thấy bóng chị dâu mới về thì đã không ưa, giọng chanh chua chất vấn:
- Chả dám, chào chị. Gớm chửa, mới ngày đầu chính thức về làm dâu mà đã lười ươn thây chảy xác ra. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mới thèm vác mặt dậy, không biết sau này chị định chăm lo cho cậu cả, chăm lo cho cái gia đình này thế nào?
- Chị... chị...
- Kìa bu, bu xem con nói có đúng không?
Mặt Mai trắng bệch, tay run run mà bấu víu vào nhau chuẩn bị nghe mẹ chồng trách mắng.
- Mợ Chi đừng có hỗn, vợ cậu đêm qua mệt nên mới dậy muộn, cậu không để ý thì thôi mắc gì mợ xía mồm vào? Vợ cậu, cậu còn không nỡ nặng lời mà mợ dám mắng vợ cậu xơi xơi như mắng con thế à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.