Mợ Cả Nhà Phú Ông

Chương 6: Lần chạm môi đầu




Khoảnh khắc Mai bị ném xuống hồ, ở phía đầu cầu bên kia có người chết sững. Huỳnh Vũ vội vứt túi vải đang đeo trên người xuống đất, mặc kệ lời can ngăn của nô bộc, cậu lao mình xuống dòng nước lạnh.
Cậu bơi thật nhanh đến chỗ người con gái ấy, thấy cô đang dần mất đi ý thức, tim cậu khẽ run. Cậu ôm chặt lấy cô, kéo cô vào bờ.
Mai của cậu hôm qua vẫn còn tươi tắn tràn đầy sức sống, giờ đây lại nhợt nhạt không còn sinh khí. Người cô lạnh toát, khuôn mặt trước kia luôn hồng hào nay trở nên trắng bệch. Cậu lay mãi, lay mãi mà cô vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cậu. Cậu sợ, sợ mình sẽ phải mất đi một ai đó.
Bỗng Vũ cúi người, môi cậu áp vào đôi môi khô khốc, nhợt nhạt của Mai rồi thổi khí vào. Sau vài lần chạm môi như thế cuối cùng cô cũng tỉnh, ho sặc sụa rồi lại ngất lịm đi. Cậu vội ôm cô vào lòng, bế cô chạy về phủ nhà phú ông.
Cậu quát người đi gọi thầy lang gấp để cứu vợ cậu. Thầy lang thăm khám một hồi thì chẩn đoán mạch cô vẫn còn nhưng hơi yếu, vết bỏng nặng ở tay gặp nước dưới hồ trở nên nhiễm trùng lở loét có thể đêm nay cô sẽ sốt cao. Cậu nghe đến đâu là xót cô đến đó, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Cậu mách phú ông phải tìm người đã hại Mai ra nông nỗi này, phú ông thương con cũng gật đầu đồng ý.
Lan Chi thấy cậu cả bế Mai về thì hoảng sợ làm rơi cốc nước trên tay xuống đất vỡ tan, tinh thần cũng trở nên bất ổn, cô vội vàng chạy sang nhà mẹ đẻ báo tin xấu.
- Bu Hương ơi, con Mai nó vẫn chưa chết, nó được cứu rồi bu ạ. Con phải làm sao đây?
- Ai... ai cứu nó?
- Cậu cả cứu nó. Vốn dĩ con tưởng cậu lên tỉnh hai ngày nên mới dám hại nó, ai ngờ cậu đi được nửa đường thì nghe được tin trên tỉnh đang có bệnh đậu mùa nên cậu lại trở về.
Bà Hương ôm con gái vào lòng rồi nhẹ nhàng trấn an, đôi mắt bà cũng trở nên cay độc hơn:
- Con cứ yên tâm về đi để bu tính cho. Nên nhớ không được hoảng loạn, con phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Con hiểu không?
Đã qua hai ngày hai đêm rồi mà Mai vẫn chưa tỉnh, cậu cả lúc nào cũng quanh quẩn bên Mai không rời nửa bước. Cơm cậu không thèm ăn, nước cậu cũng lười uống, bà lớn lo lắm, cứ chốc chốc lại chạy sang nịnh cậu một lần.
- Cậu Vũ nghe lời bu ăn chút gì đó nha cậu, cậu cứ bỏ ăn thế này đến lúc mợ cậu dậy thì cậu làm gì còn sức mà chơi với mợ nữa.
- Mai cũng đâu có ăn uống được gì, cả ngày chỉ toàn uống mấy thứ nước thuốc đắng ngắt. Thôi bu về đi, kệ cậu, chứ ruột gan cậu não nề, cậu ăn không vào.
- Cậu lại thế nữa rồi, lại không nghe lời bu, cậu đuổi khéo bu đi để bu không làm phiền cậu với mợ cậu chứ gì, cậu chẳng còn thương bu nữa rồi.
Bà Tuyết sụt sùi chấm nước mắt quay về mách chồng. Ông Quốc phải dỗ mãi bà mới nguôi ngoai nằm trong lòng ông ngủ say sưa.
"Gớm, già đầu rồi chứ có phải còn xuân xanh gì đâu mà suốt ngày làm nũng như bọn trẻ con. "
Đấy là phú ông chỉ nghĩ trong đầu thế thôi chứ ông nào có dám nói ra cho bà vợ của mình nghe thấy.
Ở gian nhà bên, cậu Vũ vẫn thao thức ngồi nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Mai, mắt Mai đẹp lắm thế mà chẳng chịu mở ra cho cậu ngắm, ghét ghê. Cậu cởi guốc trèo lên giường, nằm sát bên vợ, ghé tai thì thầm:
- Mợ Mai cho cậu ngủ tý nha, cậu mệt quá à. Cậu chúc mợ ngủ ngon nhé.
Sáng sớm hôm sau, Mai mơ hồ mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, tay chân nặng trịch, cả người cứ rã rời. Quanh cánh mũi cô phảng phất một mùi hương quen thuộc, mùi của cậu. Cậu lại hư giống như lần đầu tiên cô ngủ chung giường với cậu nữa rồi. Đầu cậu gục vào hõm cổ cô, tay cậu luồn vào áo ôm lấy nơi đẫy đà nào đó khiến cô thấy ngượng ngùng.
Đêm nào cậu cũng nằm bên cô nhưng chỉ đơn giản là ngủ thôi, thỉnh thoảng cậu ngủ say quá cũng có quay ra ôm lấy eo cô nhưng đụng chạm nhạy cảm thế này mới là lần thứ hai nên cô vẫn chưa thể thích ứng được. Mai khẽ gọi cậu dậy, nhưng cổ họng khô khốc khiến âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khản đục khó nghe.
Vũ thấy động nên vội vàng tỉnh giấc, thấy Mai nằm bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, khuôn mặt cậu bỗng như tìm lại được sức sống. Cậu vừa cười vừa sốt sắng sờ khắp mặt, khắp người, hỏi han xem cô có đau ở đâu không. Cậu đỡ Mai dậy, giúp Mai uống nước, cậu chạy xuống bếp sai người nấu cháo. Cầm thìa cháo thổi phù phù cho mau nguội, cậu nhẹ nhàng đút cho cô từng thìa cháo một.
- Em ổn rồi, cậu đừng lo quá.
- Bao giờ mặt Mai hồng hào trở lại cậu mới tin.
Mai bật cười, cậu nhà cô đáng yêu quá chừng. Cái mái tóc rối chưa kịp chải gọn đã vội chạy xuống bếp nấu cháo, cái môi hồng hồng khẽ cong lên thổi cho cô từng thìa cháo một, cái mắt cứ nhắm tít lại mỗi khi cười, và người tuyệt mĩ như thế chính là chồng ngốc của cô đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.