Sáng hôm sau Yến Chi thức dậy thì thấy mình đang ở trong khách sạn,cô không hiểu tại sao mình lại ở đây nữa,còn Khải Phong anh ấy đang ở công ty dập tắt đám lửa mà.
Đau quá, đầu của mình đau quá.Hôm qua là anh ấy đưa mình đến đây sao, nhưng mà ở nhà không ngủ mà chạy đến khách sạn làm gì chứ. Cô đưa tay sờ lên đầu của mình rồi bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua.
Cô chỉ nhớ là hôm qua cô đi vệ sinh mà thôi nhưng khi thức dậy lại nằm ở trên giường.
" Thức rồi sao "
Khải Phong nói xong thì mới mở mắt ra,anh đưa tay lên vuốt cằm của Yến Chi rồi hôn lên đó 1 cái.
" Anh,tay của anh bị thương rồi"
" Không sao,đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi…"
" Yến Chi,em biết vì sao em nằm ở đây không …"
" Thì anh đưa em đến đây chứ sao.""
" Để anh nói cho em biết.’’
" Hôm qua em bị Uyên Linh gài bẫy rồi đưa em đến đây và người nằm bên cạnh em là Trình Qui chứ không phải anh,cả hai người điều bị chuốc thuốc "
" Cái …cái gì "
Cô nghe anh nói xong thì liền tá ra mọi chuyện,Yến Chi không ngờ được rằng Uyên Linh lại hại cô như thế, nhưng mà hai người đâu có thù oán gì đâu …
" Anh biết là em không tin nhưng đó là sự thật,có thể là cô ta liên kết với Vũ Huyền Nhi để hại em "
" Yến Chi bây giờ em nghe lời anh,em cứ giả bộ là em và Trình Qui đã xảy ra chuyện kia rồi đi để cô ta tưởng là kế hoạch thành công,có như vậy thì mới dụ rắn ra khỏi hang được "
" Được,em sẽ nghe theo anh. Nhưng mà hôm qua em và Trình Qui có xảy ra chuyện gì không "
" Em ngốc à,có anh ở đây thì làm sao xảy ra chuyện đó được chứ,anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu …"
" Ừm "
Sau đó cô ôm chầm lấy Khải Phong, cũng may là có anh ở đây chứ nếu không cô không biết bản thân mình nó thành ra cái bộ dạng gì nữa.
" Mọi chuyện đã không sao rồi,bây giờ anh đưa em về nhà "
" Vâng “”
10 giờ sáng thì cả hai về đến nhà, Khải Phong đưa cô lên phòng nghỉ ngơi rồi mình thì đến công ty giải quyết vụ việc ngày hôm qua.
Trước khi đi thì anh cũng có nhờ mẹ mình qua chơi và nói chuyện để cho Yến Chi không còn buồn nữa, và anh cũng kể lại chuyện hôm qua cho mẹ mình nghe.
Châu Ngọc sau khi nghe xong thì bà cũng không vui vẻ gì mấy,tại sao người như Yến Chi lại có người ghét chứ, càng nghĩ khiến cho bà càng tức tối hơn nữa.
___@@
Đến đầu giờ chiều thì anh mới giải quyết xong vụ cháy hôm qua, cũng may là không có thiệt hại về người còn về tài sản thì cũng không đáng kể cho lắm
[ Reng …reng …]
[Alo …mày gọi tao có gì không]_ giọng nói của Khải Phong có chút gấp gáp..
[ Tao gọi điện hỏi thăm mày và Yến Chi thôi, Ái Ly muốn qua thăm cô ấy …]
[ Ừm,Yến Chi về nhà rồi,mày bảo Ái Ly qua trò chuyện với Yến Chi đi,tao không muốn cô ấy phải suy nghĩ nhiều…]
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng cúp máy, Khải Phong tiếp tục lao vào công việc mà không ăn uống gì cả.
" Sếp! Vệ sĩ đã tìm được người rồi nhưng vị trí không chính xác cho lắm mà chỉ biết là đang ở ngoại thành…"
" Ừm,vậy đi thôi…"
Nói xong thì Khải Phong liền đi ra khỏi công ty,trợ lý chạy theo muốn thụt mạng thì mới đuổi kịp theo sếp của mình …Du Trực anh cảm thấy bản thân mình nên chạy bộ nhiều hơn thì mới chạy theo kịp,chứ cái đà này sớm muộn gì thì cũng bị đuổi cho mà xem.
Ngồi ở trên xe anh gọi cho vệ sĩ đi đến ngoại thành,với con người nham hiểm như Huyền Nhi thì cô ta ranh mãnh lắm cho nên không thể đi một mình được …
" Cậu chủ cũng đừng quá lo lắng,nhất định sẽ bắt được cô ta mà "
" Ừm, tôi cũng mong là vậy "
Mọi chuyện anh cũng muốn nhanh chóng kết thúc, chứ nếu không Yến Chi sẽ gặp nguy hiểm cho mà xem.Một lần đánh mất cô ấy là quá đủ rồi,anh không muốn làm cô ấy bị thương hay là tổn thương nữa.