Vào đến văn phòng thì anh mời Dương Tường ngồi xuống rồi sau đó thì rót trà mời khách,nếu thật sự đây là anh trai của cô ấy thì người đàn ông này chính là anh vợ của anh rồi …
" Anh uống nước đi …"
" Được,cám ơn …"
Dương Tường lúc này cầm ly trà lên uống cạn rồi sau đó thì anh mới nói tiếp …
" Lúc sáng tôi có ghé nhà anh nhưng mà vệ sĩ nói anh đưa Yến Chi đi bệnh viện rồi,con bé nó có làm sao không""
" Cô ấy đang mang thai …"
" Vậy sao …"’
" Ừm,em bé gần 2 tháng tuổi rồi …À mà đã có kết quả xét nghiệm ADN chưa "
" Có rồi,Yến Chi chính là em gái của tôi "
Nói xong Dương Tường liền đưa kết quả cho Khải Phong xem, đúng là anh em thật rồi. Cuối cùng thì Yến Chi cũng đã tìm người gia đình của mình rồi.
" Vậy tôi phải gọi anh là anh vợ rồi …Vậy còn ba mẹ của cô ấy đâu,hai người họ cũng sống ở thành phố này sao.""
" Ba mẹ tôi đang sống ở Đài Loan, nhưng mà khi biết tin thì hai người họ cũng đang trên đường đến đây.’’
" Ừm,vậy bây giờ tôi đưa anh về nhà gặp em gái của mình …""
" Được …"
Thế là cả hai người liền đứng dậy rồi rời khỏi đây.Dương Tường anh bây giờ thật sự rất háo hức, anh muốn nhanh đến nhà một chút để có thể nhìn thấy và ôm em gái của mình..
" Anh đừng quá căng thẳng,một lát nữa sẽ đến nhà mà thôi “”
“” Ừm,mà hình như sắp tới anh và con bé cưới nhau có đúng không "
" Vâng, khoảng 2 tuần nữa "’
" Khải Phong, tôi mong cậu chăm sóc con bé thật tốt và đừng động tay động chân với Yến Chi …"
" Anh vợ,anh yên tâm đi tôi yêu cô ấy còn không hết thì làm sao tôi có thể đánh cô ấy chứ …"
" Ừm,vậy tôi mong cậu nói được thì làm được …""
" Đương nhiên rồi, tôi lấy danh dự của mình ra hứa với anh …Với lại bây giờ cô ấy đã có con của tôi rồi cho nên tôi càng sẽ yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa …""
" Được!! Nghe anh nói vậy thì tôi cũng an tâm được phần nào …Bao năm qua con bé đã lưu lạc bên ngoài rồi, cho nên bây giờ tôi và gia đình tôi sẽ không cho nó chịu khổ nữa""
" Ừm""
Một lát sau thì cả hai cũng về đến nhà,đám người làm thấy cậu chủ vừa mới đi vậy mà đã trở về rồi, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không.
" Cậu chủ mới về "’
" Ừm,vợ tôi vẫn còn ngủ sao.."
" Dạ đúng vậy "
Mỹ Ý khẽ gật đầu rồi cũng đi vào trong lấy nước, nhưng mà lát sau đi ra thì không thấy người đâu..
Khải Phong mở cửa bước vào thì thấy Yến Chi cũng còn ngủ,ngay sau đó anh liền đi lại rồi ngồi xuống giường lay lay cánh tay của cô.
" Yến Chi,anh về rồi"
Dương Tường thấy Khải Phong rất dịu dàng với em gái của mình, người làm anh trai như anh cũng cảm thấy hạnh phúc lây.
" Sau anh về sớm vậy, chẳng phải là anh vừa mới đi làm sao …" _ giọng nói của cô còn 2 chút ngáy ngủ.
" Anh đưa anh trai em đến gặp em nè …"
" Hả,anh trai em ư …"_ Nghe đến đây thì cô tỉnh ngủ hẵn luôn rồi ngồi bật dậy …
" Anh Dương Tường anh thật sự là anh trai của em sao …"
" Đúng vậy, cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi,em gái của anh …"
Hai anh em ôm nhau rồi khóc lóc không ngừng,có lẽ đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
" Anh hai, cuối cùng thì em cũng tìm được gia đình của mình rồi …Ba mẹ của em bây giờ đang ở đâu vậy anh …"
" Ba mẹ đang trên đường đến đây để gặp em đó “”
" Dạ “”
Yến Chi gật đầu rồi ôm chầm lấy người anh của mình,hơn 20 năm thì cuối cùng cô cũng đã tìm được gia đình của mình rồi,sắp tới cô và Khải Phong lấy nhau nữa thì đây chính là niềm vui nhân đôi rồi.
Khải Phong lúc này thì ngồi một bên nghe hai người nói chuyện,dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi mới được nhau hơn 20 năm trời.
Nhìn thấy cô vui vẻ như thế thì anh cũng hạnh phúc ở trong lòng,sau này cô ấy sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và cũng không suy nghĩ những chuyện không vui nữa, đúng là người tốt thì sẽ gặp lành mà … Cuối cùng thì Yến Chi cũng đã tìm được gia đình,ba mẹ và anh trai của mình.